Q2 - Chương 39: Thật ra mạnh lên rồi
Mỗi buổi huấn luyện của Lãng Thất bình thường chơi 6 ván, đánh xong mỗi ván lại phân tích thảo luận một hồi, trung bình mất hơn hai giờ cho việc huấn luyện.
Nhưng sau khi Mạc Tiện gia nhập, thời gian dành cho mỗi ván rõ ràng rút ngắn hơn. Lần nhanh nhất thậm chí nửa giờ đã hoàn thành 6 ván tính cả thời gian thảo luận.
Hôm nay huấn luyện không thuận lợi như vậy, một giờ chỉ đánh xong hai trận. Sau khi kết thúc trận thứ hai, Mạc Tiện vừa tham gia thảo luận phân tích, vừa sắp xếp lại đồ đạc cho vào ba lô, đứng dậy.
“Đi tự học à?” Hà Ngộ thuận miệng hỏi.
“Ừ.” Mạc Tiện trả lời, lại gật đầu nhẹ chào ba người khác, rồi rời đi trước.
Tất cả đã quen với một màn này. Thời gian biểu của Mạc Tiện vốn không tồn tại một giờ huấn luyện sau bữa tối, nhưng cậu căn chỉnh rút bớt thời gian của các hoạt động khác, mới thừa ra một giờ tham gia huấn luyện cùng Lãng Thất mỗi ngày. Nhanh nhất có thể đánh bốn trận, chậm nhất thì giống như hôm nay, chỉ hai trận, không có thời gian dư thừa hơn để chiếm dụng.
Mỗi ngày ngoài 1 giờ này chỉ còn lại 30 phút trước khi ngủ, khoảng thời gian đó dường như là nghi thức cố định của Mạc Tiện, luôn phải chơi hai ván rồi mới đi ngủ.
Ngoài thời gian đó, không ai có thể gặp Con mèo của Schrödinger trong game. Không thể không thừa nhận ngay cả trong Vương giả vinh diệu Mạc Tiện vẫn xuất sắc như vậy. Triệu Tiến Nhiên cực kỳ ngưỡng mộ, nhìn Mạc - luyện một giờ đã tiêu sái đi tự học – Tiện, ao ước không thôi: “Bao giờ tao mới có thực lực này nhỉ!”
“Sư huynh, hay là chúng ta trước tiên cố gắng lên Tinh Diệu đi.” Hà Ngộ tàn nhẫn kéo Triệu Tiến Nhiên trở lại hiện thực, còn rank Vương Giả - cái này không thể nói bừa là xong.
“Ừ, thời gian còn lại chúng ta tách ra leo rank đi.” Cao Ca nói.
“Bắt đầu ngay hả chị?” Hà Ngộ hơi hoảng hốt.
“Bốn người ghép trận đánh thường cũng không có gì đáng luyện cả.” Cao Ca nói.
“Trước khi Mạc Tiện gia nhập chúng ta vẫn huấn luyện như thế mà.” Hà Ngộ nói.
“Bất đắc dĩ mới phải thế.” Cao Ca trả lời.
Hà Ngộ bất đắc dĩ, nhìn Triệu Tiến Nhiên. Triệu Tiến Nhiên cũng đang nhìn cậu.
“Vào, anh gánh mày.” Anh ta nói, gửi lời mời lập đội leo rank với Hà Ngộ.
Gánh cái quần què. Hà Ngộ chửi thầm, tay ấn đồng ý vào đội.
Trận đấu bắt đầu rất nhanh, vì trong trận có Triệu Tiến Nhiên rank Kim Cương nên có giai đoạn BP, Hà Ngộ ở vị trí thứ 4.
“Đừng cấm A Kha.” Triệu Tiến Nhiên vội vàng căn dặn.
“Biết rồi.” Hà Ngộ tâm phiền ý loạn.
BP diễn ra thuận lợi, may mắn những tướng họ biết chơi – tuy không nhiều – nhưng không bị cấm, thuận lợi chọn được tướng muốn dùng.
Trận đấu bắt đầu, Triệu Tiến Nhiên mở Xanh, đây là thói quen của anh ta. Kết quả gặp được quân địch đang phản Xanh. Hà Ngộ thấy vậy vội vàng chạy vào rừng, rối rít phát tín hiệu tập hợp, gọi mid, sp cùng đi tới. Triệu Tiến Nhiên dâng ra mạng đầu, Hà Ngộ và mid sp đồng thời quét sạch khu Xanh của đối phương.
“Toi rồi...” Triệu Tiến Nhiên thở dài.
“Éc... quên gọi anh rút lui...” Hà Ngộ lúc này mới phản ứng kịp.
Cộng tác đánh đôi thông thường của cậu là Mạc Tiện, hai người đều có ý thức, gần như không cần giao lưu quá nhiều mà vẫn có thể phối hợp nhuần nhuyễn với nhau. Giống như đợt gank vừa rồi, nếu như đồng đội là Mạc Tiện thì chẳng cần cậu nhắc nhở, vừa gặp tình huống này liền nghĩ biện pháp xoay sở giữ chân đối thủ càng lâu càng tốt, dù thế nào cũng không để mất mạng đầu như ai kia.
“Haizz...” Triệu Tiến Nhiên ca thán, nhưng cũng không oán trách Hà Ngộ.
“Sống lại đến khu Đỏ luôn.” Hà Ngộ áy náy trong lòng, Thành Cát Tư Hãn thả Liệp Ưng điều tra khu Xanh nhà mình, bắt đầu cẩn thận nhắc nhở Triệu Tiến Nhiên.
Nhưng dâng ra mạng đầu lại bị mất nửa khu rừng, cậu cũng thật không dám mong đợi gì nhiều. Ngược lại ở phần đường của cậu, anh hùng đối đầu là Hoa Mộc Lan rất tham lính, nhiều lần ra khỏi trụ bổ đao (*), bị Hà Ngộ chơi diều mất nửa thanh máu. Cậu lẻn vào bụi cỏ mai phục, Hoa Mộc Lan không nhìn thấy đối thủ lại cũng chẳng thèm điều tra, lần nữa tham lam xông ra dọn lính, cuối cùng bị giảm tốc bởi hai cái Bách Thú Cạm Bẫy mà Hà Ngộ đã thiết kế tỉ mỉ, chạy trốn vào trụ cũng không thoát khỏi kết cục dâng đầu người.
(*) Bổ đao: Dọn lính không nhất thiết phải đánh từ lúc lính full máu, có thể để lính đánh nhau hoặc trụ bắn lính đến khi còn chấm máu, mình đánh thường 1 đòn là ăn được, gọi là bổ đao. Ưu điểm là không tốn nhiều sức, nhược điểm là mất thời gian, tùy theo tình hình trận đấu mà chọn dọn lính nhanh xong đi gank hoặc cò cưa câu kéo thám thính / giữ chân địch. Không rõ bên mình gọi là gì nên mình để nguyên nghĩa gốc.
Đúng lúc Triệu Tiến Nhiên dọn xong khu Đỏ không có việc gì để làm, dường như có ý ra đường giữa gây sự, bị Hà Ngộ vội vàng gọi lại.
“Ăn Bạo Quân đi.”
Liệp Ưng bay ra, sau khi xác định được vị trí của người đi rừng nhà bên Hà Ngộ mới đưa ra quyết định. Trong những trận đấu chuyên nghiệp hay trận game bậc cao, mốc 2 phút Bạo Quân reset lần đầu luôn là cột mốc quan trọng xác lập tiết tấu, thậm chí ảnh hưởng xu thế của cả trận. Thế nhưng chơi nhiều những trận đấu bình thường, Hà Ngộ lại phát hiện hầu hết mọi người đều không quan tâm mốc 2 phút này, cho dù có người có ý thức phải ăn Bạo Quân, nhưng cũng không biết vận dụng con Bạo Quân đầu tiên để mang về ưu thế cho đội mình.
Cục diện hiện tại, chưa nói đến việc người đi rừng bên kia đang cách Bạo Quân cả nửa bản đồ, cho dù hắn có ở ngay cạnh, dưới tình huống đội ngũ thiếu một Hoa Mộc Lan, con Bạo Quân này cũng có hơn nửa khả năng rơi vào túi đội nhà.
Kết quả xem xét một hồi lại phát hiện dù nhà mình hay nhà người ta đều không thèm để ý. Rừng và phụ trợ của đối phương lên đường trên gank người, phụ trợ đội mình cũng theo lên giúp đỡ, hai mid đang quần nhau tại mid. Bạo Quân mốc 2 phút giáng lâm, cô đơn tịch mịch chờ Hà Ngộ và Triệu Tiến Nhiên đi tới, ngoan ngoãn dâng ra kinh nghiệm và tiền vàng của mình.
Tiền vàng chia đều mỗi người 100, tại giai đoạn đầu game không tính là ưu thế gì đáng gờm. Thứ đáng giá nhất Bạo Quân đầu tiên mang lại chính là kinh nghiệm, có thể giúp phe mình đều thăng lên lv4 trong tình huống phát triển bình thường, ngoại trừ lane phụ trợ.
Mà đến lv4 ngoài việc tăng mạnh các thuộc tính, còn xuất hiện ulti của các vị tướng, có thể nói là đáng giá ngàn vàng.
Thế là ở lane mid, thậm chí trên lane top đang lấy ít đánh nhiều, đều dựa vào ulti mới học được để cải biến cục diện. Đường giữa ép mid của đối phương đến mức không thể không biến về hồi máu, đường trên vốn dĩ có ba địch nhân đổ xô đi gank, lại không thể không hậm hực rút lui.
“Đi phản Xanh!” Hà Ngộ gọi Triệu Tiến Nhiên, thuận thế tấn công khu Xanh của đối thủ. Thả Liệp Ưng ra điều tra tình hình phe đối diện, vừa lúc soi sáng đường giữa nhà đối phương còn chấm máu, đang đứng trong trụ biến về nhà. Cơ hội lồ lộ như này không cần Hà Ngộ nhắc nhở, Triệu Tiến Nhiên đã điều khiển A Kha quay đầu phi thẳng vào trụ, nhẹ nhõm cầm được đầu người, tươi cười rạng rỡ rút lui.
Sau khi xâm lược hoàn toàn khu Xanh của đối thủ hai người liền trở về trận địa của mình. Phụ trợ đối phương ra đường sông điều tra, đúng lúc bắt gặp Hà Ngộ, Triệu Tiến Nhiên quay trở về, hai đánh một, dễ như ăn kẹo. A Kha lại giành được đầu người kế tiếp.
“Nai xừ!” Triệu Tiến Nhiên gật gù đắc ý tự khen mình, hoàn toàn quên tâm trạng “toi rồi” một phút trước.
Hà Ngộ điều khiển Thành Cát Tư Hãn trở lại đường dưới mình phụ trách, thấy Hoa Mộc Lan kia đang ra sức dọn lính, cậu liền ngồi xổm trong cỏ đợi một lúc. Hoa Mộc Lan dọn lính xong thì quả quyết dẫn lính nhà mình đi vào đánh trụ, Thành Cát Tư Hãn lúc này mới ra khỏi cỏ, đuổi tới công kích sau lưng cô ta.
Kỹ năng thứ nhất Không Liệt Trảm?
Kỹ năng thứ hai Toàn Vũ Chi Hoa?
Tốc biến?
Đổi sang trọng kiếm gánh dame?
Với những vị tướng thường xuyên xuất hiện trên sân đấu chuyên nghiệp KPL như Hoa Mộc Lan, combo tấn công và đấu pháp của người điều khiển đã chẳng xa lạ gì với Hà Ngộ, đồng nghĩa với việc khi có ý định giao đấu cậu đã lường trước được mọi khả năng có thể xuất hiện rồi. Hoa Mộc Lan ngã xuống trên đường xông lên giết Thành Cát Tư Hãn, lần thứ hai dâng ra sinh mệnh.
Hà Ngộ mở bảng thống kê đối chiến, Thành Cát Tư Hãn giàu nhất hiện trường, giết 2 chết 0 trợ công 1.
Liệp Ưng bay ra, tiếp tục điều tra động tĩnh của đối thủ. Thành Cát Tư Hãn chạy tới giữa tháp thứ hai và thứ ba của đối thủ, định chặn giết đợt lính mới reset. Hoa Mộc Lan nhà bên vừa hồi sinh đúng lúc chạy tới đây, thấy thế liền rút kiếm muốn chém. Thành Cát Tư Hãn lui vào bụi cỏ, lại ra cỏ, liên tục bắn tên. Tiếp đó lại vào cỏ, lại ra cỏ, ném ra Bách Thú Cạm Bẫy, đập trúng Hoa Mộc Lan, lại bắn tiếp. Hoa Mộc Lan cảm thấy không xử lý được đành quay người định trốn. Thành Cát Tư Hãn quay người truy đuổi, ra vào cỏ liên tục, cạm bẫy xạ kích, hết chiêu mà còn một chấm máu nữa, liền quả quyết Tốc biến gặt đầu người.
“Hoa Mộc Lan ngu à?” Đối phương bắt đầu chửi đồng đội, chửi công khai tại kênh all, ý muốn ngầm giải thích: Bên tụi tao có gà, tụi bây thắng không vinh.
Hoa Mộc Lan thật sự ngu sao?
Chỉ cần tới cấp 4, dù tiền vàng chênh lệch so với đối thủ thì chiến sĩ như Hoa Mộc Lan vẫn có ưu thế lớn trước mặt xạ thủ và pháp sư – tất nhiên, điều kiện tiên quyết là thao tác không được quá kém. Cô nàng là một vị tướng có thao tác không hề đơn giản, hiệu quả giữa biết chơi hay không biết chơi khác nhau rất lớn.
“Hoa Mộc Lan” trước mắt hiển nhiên thao tác không mấy thành thạo, nhưng ít ra vẫn biết phải đánh như thế nào. Điểm ấy Hà Ngộ nhìn ra được, cho nên ý thức của cậu mới giúp tránh thoát hiệu quả công kích của đối phương.
Hơn nữa cậu cũng nắm chắc lượng dame của mình và đối thủ, mới có thể chơi diều và vượt tháp tốc biến lấy được đầu người.
Cho nên, không phải đối phương ngu.
Mà là mình mạnh lên rồi.
Giờ khắc này Hà Ngộ mới cảm nhận được rõ ràng mình không còn là người chỉ biết lợi dụng ý thức kiếm tiền, tạo ra chênh lệch kinh tế để nghiền ép quân địch như xưa.
“Thành Cát Tư Hãn của em hình như cũng ra gì này nọ rồi đấy!” Cậu không kìm được thốt lên.
“Giờ em mới biết hả?” Cao Ca đang đánh rank căng thẳng cũng tranh thủ ngẩng đầu lườm cậu một cái.
“Nhưng mà anh trai em với Mạc Tiện đều cảm thấy thao tác vẫn chưa được.” Hà Ngộ trả lời.
“Em nói ai cơ?” Cao Ca nhướng mày, hỏi.
“Ờ thì...” Hà Ngộ yên lặng nuốt nước bọt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com