Q2 - Chương 40: Mục tiêu theo đuổi
Một người là cựu tuyển thủ chuyên nghiệp, một người là người chơi đẳng cấp với tỷ số thắng đáng sợ, cái nhìn của họ tất có khác biệt với người chơi thường. Đại khái những thao tác xuất sắc kinh diễm trong mắt người khác, thì với hai người họ chỉ sợ còn có rất nhiều chi tiết cần cải thiện. Thế là Thành Cát Tư Hãn đã có tiến bộ trong tay Hà Ngộ, hai người họ vẫn thấy còn phải luyện thêm.
Nhưng Thành Cát Tư Hãn “còn phải luyện thêm” trong mắt bọn họ đã đủ để ứng phó ván đấu này. Lúc trước chửi Hoa Mộc Lan chơi ngu là rừng nhà họ, hắn thấy Thành Cát Tư Hãn đã xanh liền có ý đồ đi gank, thế là rất nhanh cũng dâng ra ba đầu người.
“Thằng ngu.” Hoa Mộc Lan quân tử báo thù mười năm không muộn. Trong thời gian này hắn trở nên vô cùng hèn mọn, một mực nhẫn nhịn đến khi rừng cũng feed 3 mạng mới kiêu ngạo nhắn hai chữ vào kênh chat all.
Sau đó liền nổ ra cãi lộn, kênh chat all nhiều lần xuất hiện “**”, “***”, “đm”,.... các loại từ - không biết là gì - bị che đậy vì vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng. Mà trong lúc ấy Thành Cát Tư Hãn của Hà Ngộ đã tỉnh táo đẩy thẳng đường dưới của đối thủ, mang binh tiến vào Thủy tinh.
“Nhanh cái tay lên.” Thế mà đối thủ còn chê chân tay cậu quá chậm, sắm vai cổ động viên bắt đầu cổ vũ.
Trận đấu cứ vậy mà kết thúc, dưới tình huống rừng nhà mình bắt đầu trong bất lợi, Hà Ngộ vẫn có thể mạnh mẽ carry, số liệu tổng kết sau cùng tốt đến mức Triệu Tiến Nhiên nhìn có chút mất mát. Mặc dù đã chấp nhận trình độ của Hà Ngộ không chỉ là Bạch Kim, nhưng anh ta cũng chỉ nghĩ Hà Ngộ sẽ mạnh bao nhiêu được.
Thế nhưng ván này.
Giết 12 chết 0 trợ công 3, tổng dame 42,2%.
“Tiếp tiếp!” Triệu Tiến Nhiên dường như muốn chứng minh mình không hề thua kém, quả quyết ấn ghép một ván nữa. Ván này anh ta thuận lợi bắt đầu, còn lấy được First blood, ẩn hiện tư thế cất cánh carry, thế nhưng đến nửa giữa và cuối game vẫn là Thành Cát Tư Hãn của Hà Ngộ thống lĩnh thế trận. Cậu đi tới đi lui giữa lane mid và lane ad, tùy thời xen vào quấy rối trộm quái trong khu Xanh nhà bên, cuối cùng mặc dù không cầm quá nhiều đầu người, chỉ 3 mạng, nhưng dame thì có dư, tổng dame 37,7%, trợ công 14 lần, kim bài đường dưới, MVP toàn trận.
“Em lên Kim Cương rồi!” Hà Ngộ kêu lên. Mặc dù cảm thấy chẳng có gì khó khăn, nhưng tận mắt nhìn thấy đẳng cấp từ Bạch Kim I thăng lên Kim Cương V, trong lòng cậu vẫn không khỏi vui mừng và kích động.
“Hà Ngộ bây lợi hại vậy à?” Triệu Tiến Nhiên nhịn không được hỏi ra. Ván đầu tiên anh ta còn có thể than thời thế bất lợi, thua ngay từ điểm bắt đầu, nhưng ván thứ hai anh ta đã bắt đầu hoàn hảo không có điểm nào bắt bẻ được, tiền vàng và KDA đã dẫn trước Hà Ngộ những mấy phút, thế mà Hà Ngộ không chỉ dần dần đuổi kịp mà còn vượt lên trên. Tổng kết toàn trận, hệ thống đánh giá điểm của anh ta đứng thứ ba trong đội, các loại số liệu và MVP đều không thể sánh bằng Hà Ngộ.
“Lâu lắm rồi không chơi trận game cấp thấp, thật không biết mình thế mà lợi hại đến vậy.” Hà Ngộ đáp.
“Khiêm tốn tí đi em.” Cao Ca không ngẩng đầu, nói.
“Mấy chị thế nào rồi?” Hà Ngộ đứng dậy thư giãn, thuận thế liếc nhìn màn hình của Cao Ca, thấy cô đang dùng tướng tủ mà trước giờ chưa được sử dụng trong đấu giải của trường – Gia Cát Lượng, đang mai phục ngay trong bụi cỏ đường giữa. Mid của đối phương trợ giúp đường trên xong đang trên đường trở về, khi đi ngang qua liền bị kỹ năng thứ hai của Gia Cát Lượng nhảy ra đạp trúng chân, tiếp đó lại trúng kỹ năng thứ nhất và ulti. Đối phương đã biểu hiện ra mong muốn sống sót cực mạnh, tốc biến đào thoát cũng không chậm, nhưng cuối cùng chỉ có thể đưa thi thể của mình về dưới trụ.
“Gia Cát cái đcm ***!” Đối diện lại xuất hiện từ ngữ bị che đậy, đoán chừng không phải lần đầu tiên trúng mai phục của Cao Ca.
“Lợi hại....” Hà Ngộ biểu thị thán phục, quay đầu nhìn Triệu Tiến Nhiên: “Chúng ta tiếp tục?”
Khi phát hiện thực lực của mình bây giờ có hiệu quả trong bậc rank hiện tại, cậu đã không còn lo lắng lập đội với Triệu Tiến Nhiên như ban đầu, tất nhiên cũng không để ý chuyện giúp Triệu Tiến Nhiên leo rank.
“Đi.” Triệu Tiến Nhiên nói, khẩu khí có chút sa sút. Thắng liên tiếp hai ván chẳng những không giúp tinh thần anh ta phấn chấn hơn, ngược lại còn bị biểu hiện ưu tú của Hà Ngộ làm tổn thương.
Ván này biểu hiện của Hà Ngộ không xuất sắc như vậy, MVP cuối cùng rơi vào trong tay mid phe mình. Hệ thống chấm điểm cậu chỉ đứng thứ ba, cùng Triệu Tiến Nhiên đứng thứ tư đồng thời được người qua đường carry. Sau khi kết thúc, tâm trạng Triệu Tiến Nhiên tốt hơn một chút, đắc ý nói: “Sao bây không múa tiếp đi?”
“Sư huynh, rốt cuộc anh muốn em múa hay không múa vậy?” Hà Ngộ cũng bị thái độ hơi ác ý của Triệu Tiến Nhiên làm cho khó xử.
“Ầy, tao cũng mâu thuẫn lắm!” Triệu Tiến Nhiên vậy mà cũng không che giấu, thản nhiên thừa nhận mình không thoải mái khi thấy Hà Ngộ xuất sắc hơn.
“Hôm nay cũng tàm tạm rồi nhỉ?” Vừa lúc phía Cao Ca và Chu Mạt cũng kết thúc trận đấu, đứng dậy nói.
“Chiến tích thế nào?” Hà Ngộ hỏi.
“Giống như hai người.” Cao Ca nói.
“Chị thấy kết quả của tụi em hả?” Hà Ngộ ngạc nhiên.
“Chị thấy mặt cậu đang nở hoa.” Cao Ca đáp.
“Có đến mức vậy đâu...” Cậu nhìn ngó xung quanh, trong văn phòng không có tấm gương nào để soi thử.
“Muốn nhìn không?” Cao Ca giơ điện thoại, định chụp cho cậu xem.
“Không cần không cần.” Hà Ngộ lúc này mới bắt đầu biết xấu hổ.
“Đánh ổn không?” Chu Mạt vỗ vai Triệu Tiến Nhiên, dốc lòng quan tâm tên đồ đệ anh cầm tay chỉ dạy.
“Một lời khó nói hết.” Triệu Tiến Nhiên có vẻ phiền muộn như mới hiểu ra sự đời.
“Thế nào?” Chu Mạt hỏi.
“Tao cảm giác tao không có cọng thiên phú chơi game nào.” Triệu Tiến Nhiên đáp.
Trong phòng lập tức im như thóc, sau một lúc lâu Triệu Tiến Nhiên kinh ngạc ngẩng đầu lên: “An ủi tí cũng không được sao?”
“Cũng chẳng phải định làm tuyển thủ, quan tâm thiên phú làm gì.” Cao Ca nói.
“Nhưng tao không muốn thua mãi.” Anh ta nói.
“Không phải vừa nãy đều thắng sao?” Hà Ngộ xen vào.
“Mày muốn gánh team chứ gì.” Cao Ca thẳng thắn đâm thủng câu trả lời uyển chuyển của anh ta.
“Tất nhiên rồi.” Triệu Tiến Nhiên cũng rất thẳng thắn.
Trong phòng lập tức lại yên tĩnh, khiến anh ta khóc không ra nước mắt: “Cho nên tao không có hi vọng sao?”
“Đừng nản chí, cố gắng luyện tập nhất định có thể.” Chu Mạt cổ vũ.
“Mày nói cho tao rất nhiều điều, thật ra tao đều nhớ cả, nhưng hễ vào game lại nghĩ không ra.” Triệu Tiến Nhiên nói.
“Thay thế thói quen không phải chuyện dễ dàng, ý thức cũng phải bồi dưỡng trong thời gian dài mới có mà.” Chu Mạt nói.
“Haizz.” Triệu Tiến Nhiên thở dài.
“Thật ra có cách thành công cực nhanh.” Cao Ca nói.
“Cách gì?” Hai mắt Triệu Tiến Nhiên sáng như đèn pha.
“Lập clone.” Cao Ca trả lời, “Xuống rank Đồng chơi mày chắc chắn có thể gánh team.”
“Cái này cũng tính là cách hả?!” Chu Mạt kêu lên, không ngờ Triệu Tiến Nhiên thật sự nghiêm túc cân nhắc phương án này, gật đầu tán thành: “Cũng được đấy.”
“Để tao đăng ký clone.” Anh ta lập tức trở nên nhiệt tình y như lúc sinh hứng thú với Vương giả vinh diệu chỉ bằng lần đầu tiên thi đấu cho vui đã biểu hiện xuất sắc (chỉ nhìn số liệu thì đúng là như thế). Triệu Tiến Nhiên cho tới giờ đều là người hứng lên cái là hành động ngay, nói làm là làm luôn.
Dưới cái nhìn kinh ngạc khinh bỉ của Chu Mạt, anh ta nhanh nhẹn đổi sever mở lập clone, sau khi bỏ qua hướng dẫn cho người mới, lập tức nạp tiền mua tình yêu A Kha của mình, skin cũng không bỏ qua một cái nào. Mở bảng ngọc ra suy tư một lúc, cuối cùng cũng không mạnh mẽ đốt tiền tiếp, nhanh chóng quay lại tham gia một ván đấu.
Trong trận đấu toàn newbie như vậy, quả nhiên Triệu Tiến Nhiên toại nguyện đại sát tứ phương, thoải mái nắm đầu đám lơ ngơ, lần đầu tiên đạt được penta kill, thắng trận khiến anh ta hưng phấn hơn cả việc thắng cao thủ, vui đến nỗi không nói được mạch lạc.
“Penta! Penta!!!” Triệu Tiến Nhiên nhảy cẫng lên kêu to, lập tức lại mở cài đặt ra: “Mua ngọc! Phải mua ngọc ngay!”
Chút xíu do dự vừa nãy xem ra chỉ là tượng trưng, sau khi phát hiện chơi kiểu này quả thật có thể thỏa mãn mình, anh ta lập tức vung tiền mua full bảng ngọc, dùng phương thức thô bạo nhất gắn vào.
“Sau này mày định hành newbie mỗi ngày thế này hả?” Chu Mạt trợn mắt há mồm hỏi.
“Tất nhiên là không rồi.” Triệu Tiến Nhiên nghiêm mặt, nói: “Tối thiểu tao phải thắng được Lý Tư Kiệt.”
Cuộc đời Vương giả của anh ta vẫn có mục tiêu để theo đuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com