Chương 22: Bộ dạng của Vương gia thật là "tri kỷ"
Y cười đến mức nheo hai mắt lại, tựa hồ đang suy nghĩ nếu như nàng ăn một cách thả cửa, ngày nào đó cũng sẽ biến thành quả cầu xoay tròn.
Giang Ngư Ngư buồn bực liếc y một cái, sờ sờ cánh tay vẫn còn rất gầy của mình, lúc này mới yên lòng lại, "Không phải vậy, làm hoàng hậu... không thú vị!"
Dù sao cũng là nhất quốc chi mẫu, nói như thế nào cũng phải chú ý đến hình tượng, mỗi ngày nàng đều không thể tiếp tục vô lương được đâu nhỉ?
Hơn nữa, lý tưởng của nàng là du sơn ngoạn thủy cùng với lão công, nhưng vua của một nước thì không thể bỏ chính sự mà chạy đi được.
Lại nói... Ngộ nhỡ ngày nào đó nàng trở lại hiện đại thì sao? Nếu như gả cho người bình thường còn có thể lừa gạt lão công để trở về, nếu gả cho hoàng đế mà lừa gạt bỏ chạy, chẳng phải dẫn đến thiên hạ đại loạn sao?
Không ổn không ổn!
Đáp án của nàng chỉ một câu đơn giản "Không thú vị", nhưng Hách Liên Dạ cũng không truy hỏi tới cùng, chỉ gật đầu cười, "Bổn vương đã hiểu."
"Vậy... lúc nào thì hủy bỏ hôn ước?"
Lần này Hách Liên Dạ đổi giọng đùa trêu chọc thành nghiêm túc hẳn lên: "Hôn nhân đại sự, sao có thể như trò đùa trẻ con?"
Giang Ngư Ngư vô cùng muốn đánh dẹp khuôn mặt yêu nghiệt trước mắt, "Vương gia đã quên, lúc đó ngài đã hủy hôn rồi."
"Sai lầm mà thôi, bổn vương sẽ không tái phạm lần thứ hai nữa."
Bộ dáng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ kia thật sự là khiến cho người ta tức giận điên lên mà!
Đoạt lấy một đống đồ ăn vặt y vừa mới đặt lên trên bàn, Giang Ngư Ngư xoay người muốn rời đi.
Đương nhiên là Hách Liên Dạ phải ngăn cản nàng lại rồi, "Tiểu nha đầu, hiện tại trong phủ ngoài phủ có mấy trăm con mắt đang ngó chừng nàng, ngày hôm qua chúng ta vừa mới ngủ cùng nhau, ngày hôm nay nàng lại muốn trở về phòng của mình, bọn họ nghĩ nàng bị thất sủng rồi, đương nhiên sẽ đối với nàng không hề khách khí."
Giang Ngư Ngư không hề để ý đến, "Tôi không sợ". Ngay cả chuyện ăn điểm tâm cùng với người anh họ ngoài hành tinh nàng còn dám, thì sao lại phải sợ mấy cổ nhân Địa Cầu có ý muốn chỉnh nàng.
Rất dễ nhận thấy, toàn bộ nhận thức của vị đại thiếu thấu tình đạt lý nào đó, lão ta chính là độ cao khó vượt qua nhất, là vũ khí cuối cùng khảo nghiệm lòng dũng cảm...
"Nhưng bổn vương không yên lòng." Lời nói tình ý rả rích, Hách Liên Dạ cực kỳ bá đạo, mạnh mẽ cướp lấy đồ ăn của nàng, kéo cánh tay của nàng đi đến bên cạnh tủ quần áo mới được chuyển đến hôm nay, "Ngoan, mau đi tắm đi, tối hôm qua nàng ngủ không ngon, hôm nay nghỉ ngơi sớm một chút."
Võ lực thực sự không bằng người, "Huyết chiến" tối hôm qua cũng khiến cho Giang Ngư Ngư hiểu được, bởi vì tên yêu nghiệt này rất mạnh, cũng rất lì lợm, cho nên hiện tại nàng rất tức giận mà nhìn vào y, y còn dám đề cập đến chuyện tối hôm qua!
Tối hôm qua bọn họ đều muốn đánh nhau, dĩ nhiên, trận "đánh" này thực ra là rất hòa hợp bình đẳng.
Không phải nàng thủ hạ lưu tình, mà là... mỗi lần nàng có động tác, tên yêu nghiệt này lại thảnh thơi vươn cánh tay ra, dễ dàng khống chế được nàng, muốn kịch liệt cũng kịch liệt không nổi.
"Cùng ngủ" nghe rất tà ác, thật ra lại hết sức thuần khiết, đơn giản là chỉ có đắp chăn bông nói chuyện phiếm... Được rồi, là đắp chăn bông đánh giặc.
Nhưng tên yêu nghiệt này dường như không hề có ý niệm không đứng đắn, mỗi lần chế trụ nàng đều rất là thủ lễ, chỉ móc cổ tay nàng mà thôi, hơn nữa tuyệt đối sẽ cách lớp y phục, không trực tiếp chạm vào da của nàng.
So với tác phong nói chuyện vô cùng bất cần không chút đố kị thì hành động tối hôm qua của y lại cực kỳ thận trọng.
Cho nên nàng càng buồn bực hơn.
"Tại sao anh lại muốn tôi... cùng ngủ với anh?"
"Vì để đám người trong cung kia biết, bổn vương muốn thành thân!"
Giang Ngư Ngư bắt đầu cắn răng, "Muốn để cho bọn họ biết anh muốn thành thân chẳng phải có rất nhiều biện pháp sao? Tại sao lại cứ khăng khăng làm như vậy?"
Vấn đề này dường như làm khó Hách Liên Dạ, y hơi suy nghĩ một lát mới mở miệng. Bởi vì vẻ mặt đặc biệt thẳng thắn kia, diện mạo vốn yêu nghiệt thậm chí có chút ý tứ hàm xúc ngay thẳng thật thà chất phác, "Nguyên nhân có thể là vì bổn vương biến thái đi."
"..." @#¥%&*!
Đây rõ ràng là tuyệt chiêu của nàng mà, vậy mà tên yêu nghiệt này lại dám bắt chước nàng!
Giang Ngư Ngư tức giận, để toàn bộ đồ ăn trong lòng xuống, lục tìm dược trong túi tốn cả buổi chiều mới làm ra được.
Hách Liên Dạ chưa từng nghiên cứu sâu về y dược và độc dược, hợp hai cái này lại, y tuyệt đối không sánh bằng Giang Ngư Ngư.
Nhưng hiện tại y lại không vội mà né tránh, ngược lại trong mắt ánh lên ý cười, thảnh thơi mà nhắc nhở ——
"Tiểu nha đầu, nếu bổn vương bị thương, nhất định sẽ bắt nàng phụ trách."
Giang Ngư Ngư cũng nhìn về phía y cười cười, hai cái lúm đồng tiền nhỏ vừa nhu thuận vừa đáng yêu, "Đáng tiếc là tôi sẽ không cho Vương gia cơ hội này."
Đối thủ của mình là yêu nghiệt phúc hắc như vậy, độc dược bình thường đương nhiên không trị được y, cho nên cân nhắc một buổi chiều, nàng vứt bỏ toàn bộ độc dược nghe qua rất lợi hại rất có thể chỉnh người, vì Hách Liên Dạ chế tạo ra một "độc dược".
Đối phó với biến thái, đương nhiên phải dùng thủ đoạn biến thái!
Một đêm ngủ ngon, ngày hôm sau Giang Ngư Ngư dậy thật sớm, sau khi rửa mặt xong thì cầm một trái bưởi ngồi ở ngưỡng cửa, vừa dùng điểm tâm vừa thưởng thức trời xanh mây trắng, còn người nào đó thì đang ở trước gương đồng soi qua soi lại.
Ài, trong lòng thật thoải mái ~~~
Mỹ nhân đều thích soi gương, nhưng đẹp đến trình độ của Hách Liên Dạ, đối với soi gương thì không có hứng thú cho lắm.
Nhưng hôm nay, Hách Liên Dạ đứng ở trước gương đồng ước chừng mười phút rồi.
Qua một thời gian dài như vậy, tâm tình của y vẫn không thể nào bình tĩnh lại được, mặt của y... cũng không phải màu trắng, mà là màu xanh.
Đêm qua, Giang Ngư Ngư cầm một bàn chải nhỏ dường như có cái gì đó, mạnh mẽ hùng hồn viết hai chữ thật to ở lên mặt y —— biến thái!
Hai chữ kia lại là màu xanh, có thể phát sáng vào ban đêm... Không cần hỏi y cũng biết trong một thời gian ngắn không thể rửa sạch, chỉ là lúc đó y cười một hồi lâu, cũng không coi nó như là một chuyện lớn.
Dù sao cũng có thể mang mặt nạ da người, cha giấu hai chữ đó lại ~
Nhưng buổi sáng hôm nay, y phát hiện... Y nghĩ quá đơn giản rồi.
Hiện tại trên mặt y cũng đang mang mặt nạ da người, nhưng hai chữ màu xanh kia lại vô cùng cứng cỏi ương ngạnh mà xuyên qua lớp mặt nạ hiện ra ngoài, ánh huỳnh quang lấp lánh ở trên mặt y —— biến thái.
Người của vương phủ đưa bữa sáng tới, Giang Ngư Ngư xách theo giỏ thức ăn đi vào cửa, quấn đến trước mặt Hách Liên Dạ, nhìn y một hồi lâu, mới thành khẩn mà nói, "Bộ dạng của Vương gia thật là tri kỷ."
Tri kỷ mà viết hai chữ biến thái lên mặt y sao?
Khóe miệng của Hách Liên Dạ giật giật một phen, nhưng thoáng chốc khôi phục lại bình tĩnh mỉm cười nói, "Tiểu nha đầu, ta còn có chút việc phải làm, hôm nay không thể ăn điểm tâm cùng nàng rồi."
Nói xong, làm bộ vô cùng bình tĩnh vô cùng có khí chất mà xoay người đi ra ngoài, sau khi rời khỏi tầm mắt của Giang Ngư Ngư thì lập tức bay vút lên, miễn cho bị người ta nhìn thấy khuôn mặt kia của y...
Cửa viện, Hà Nghiêm mờ mịt mà nhìn phương hướng chủ tử biến mất.
Diện mạo của Vương gia bọn họ, dùng một từ tương đối đại chúng để hình dung, chính là môi hồng răng trắng, nhưng hôm nay khuôn mặt Vương gia... Tại sao hình như lại càng xinh đẹp hơn rồi?
Trong phòng, tâm tình của Giang Ngư Ngư vô cùng tốt mà ăn bữa sáng, cho dù bất kể y làm cách gì, hai chữ màu xanh kia đều sẽ không hết, cuối cùng y chỉ có thể chịu thua nàng!
Ha ha ha...
Tâm tình của nàng rất rất tốt, vẫn luôn vui mừng cúi đầu ăn cơm, nhìn vào thì thấy vô cùng nhu thuận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com