bổn vương không cần ngươi
-Vương Gia, người có hài lòng với vị tiểu thư này hay không ạ?
Trịnh Hiệu Tích ngồi chễm chệ trên giường nhìn Hyelin đang lo lắng, cười nhẹ:
-nãy giờ ngươi vô lễ với tôi hơi bị nhiều đấy?
- Vương Gia, tiểu nữ biết lỗi rồi mà, tiểu nữ nơi quê nhà còn mẹ già em thơ, xin người.
-Lại còn dám nói dối, rõ ràng cha mẹ ngươi đã chết từ lâu rồi.
"trời má ơi, có ai biết đâu, tự nhiên xuyên qua đây mà lại không có kí ức của kiếp này chớ bộ "
Hyelin mếu máo cầu xin tên Vương Gia máu lạnh kia.Bên ngoài, vị ma ma cực kì sốt ruột, hỏi thêm lần nữa
- Vương Gia?
-Ta kh.....
Hiệu Tích vừa mở miệng,Hyelin đã nhanh chóng chạy tới bịt miệng hắn, ai ngờ đâu lại mất đà đè hắn ta xuống giường. Vị ma ma nghe có tiếng động lo lắng
- Vương Gia không sao chứ ?
- Ta..ta và Vương Gia đang vui vẻ, không cần bà làm phiền. -Hyelin vừa trả lời vừa nghiến răng bịt miệng tên ác ôn này
- Vâng- vị ma ma vừa vui mừng vừa ngạc nhiên
"cuối cùng Vương Gia cũng chịu hồi tâm chuyển ý, thật là may mắn cho vị tiểu thư kia"
Nghe tiếng chân đã đi xa, cô mới thở phào nhẹ nhõm nhấc người ra khỏi Hiệu Tích. Còn hắn thì sao, vẫn còn đang đứng hình, suốt 23 năm cuộc đời hắn mới chạm vào phụ nữ, lại còn trong tư thế rất gì và này nọ. Lửa giận nổi lên ,hắn không suy nghĩ rút ngay cây kiếm đầu giường kề sát cổ Hyelin.
Trong khi cô đang lấy lại bình tĩnh thì lưỡi kiếm đã kề ngay da thịt của cô.
- Vương Gia, có chuyện gì bình tĩnh rồi hắn nói. Đao kiếm vô tình, không nên động. -vừa nói cô vừa khéo léo đẩy lưỡi kiếm ra xa
- ngươi nghĩ sau những chuyện ngươi làm, ta có thể tha cho ngươi sao. - một lần nữa Hiệu Tích lại dí kiếm vào sát cổ làm cho những giọt máu đỏ tươi lăn dài trên cái cổ trắng ngần của cô.
- Vương Gia, ta vừa tự cứu mình từ tay thần chết, người đừng đạp đổ công sức của ta chứ. Người muốn cái gì, ta đều cho người.
- ngươi nghĩ ta thiếu cái gì, tiền và địa vị ta đều có cả. Còn sắc, ta không cần, mà nếu ta cần ngươi cũng chẳng có.
"Hình như cũng đúng nhỉ, nếu hắn cần sắc thì vị cô nương vừa nãy sẽ không phải chết rồi"
Hyelin thầm nghĩ rồi tự rùng mình.
- Ta chính là cảm thấy ngươi không có chút lợi ích gì cả. Bổn vương không cần ngươi.
- KHOAN ĐÃ! Ta, ta dù gì cũng là thường dân, được đi lại rất thoải mái, lại còn được gặp nhiều người nước ngoài, biết được rất nhiều điều thú vị. Chỉ cần người cho ta sống thì mỗi ngày của người đều mới lạ.
-Còn nữa, ta nấu ăn cũng rất tốt, những món đặc sản của từng địa phương ta đều biết làm, thậm chí còn có món nước ngoài.
-còn, còn...à, ta cũng có thể bức bình phong cho người, người không phải gặp hàng chục cô gái mặt hoa da phấn mỗi ngày nữa
- Còn... Còn gì nữa ta?
Hyelin liên miệng nói ra lí do để có thể thuyết phục được tên kia, chưa bao giờ cô phải động não như hôm nay.
-Thôi đủ rồi, ngươi đúng là nhiều chuyện chết đi được!
-Vương Gia sẽ không giết tiểu nữ nữa chứ? -cô dè chừng xem sắc mặt hắn ta. - Được, coi như ta đại nhân đại lượng tha cho ngươi...
- Yeah!
- Đừng mừng vội, nhìn thấy chậu hoa hồng bên giường ta không?
- Dạ thấy.
- Từ nay ngươi phải chăm sóc cho chậu hồng này.
- Chỉ vậy thôi sao??
- Khi mà hoa rụng hết thì đầu ngươi cũng sẽ rụng theo.
-WTF? Ngươi có bị gì không, cái chậu bông nhỏ như vậy, đếm tới đếm lui chỉ có 5 bông, mà tiết trời như thế này chắc cũng đã mùa thu rồi, sao mà bông không rụng được.
-HAY BÂY GIỜ NGƯƠI MUỐN CHẾT?
-được, được thưa Vương Gia.
"sao mà khổ quá vậy nè, người ta xuyên không đều trở thành Vương Phi hoặc Hoàng Hậu, còn mình thì sống chết gì cũng phụ thuộc tên cẩu Vương Gia này là sao? "
Từ nãy đến giờ Hiệu Tích phải cấu mình nhịn cười rất nhiều, cô tiểu thư không những lật mặt như lật sách mà còn biến hóa rất khôn lường. Hai cái má bánh bao nãy cứ phập phồng, lại còn đỏ ửng lên, trông rất cưng.
-Ngươi tên gì?
-ta.. "chết mẹ rồi, có biết gì đâu mà trả lời, nãy giờ vị ma ma đó cứ kêu mình là Từ tiểu thư, hình như trùng với họ trong tên tiếng Hán của mình... "
- Bị dọa đến quên tên mình luôn sao? Hửm?
-Từ Huệ Lân, ta tên Từ Huệ Lân.
- Ừm, tên cũng không đến nỗi nào, sao mặt mũi lại xấu xí như vậy?
- Vương Gia, ngài có thể đừng động chạm tới nhan sắc của ta được không vậy?
Hiệu Tích phì cười, con nhóc này quả thật to gan, ngay cả bằng hữu lâu năm cũng không dám lớn tiếng với hắn.
-Vương Gia, *oáp* tối nay ta ngủ ở đâu đây?
- Đương nhiên là dưới đất rồi, ngươi nghĩ ta sẽ thuơng hoa tiếc ngọc mà cho ngươi nằm trên giường sao.
"không phải đàn ông mà "- Hyelin thầm mắng.
-nhưng ngài ít nhất cũng phải đưa cho ta cái gối hoặc cái chăn chứ?
-trời sang thu lạnh như vậy, sao bổn vương phải nhường cho ngươi.
Khóe miệng Hyelin giật giật, hắn ta chính là không có tình người, hắn là 1 đại nam nhân còn thấy lạnh, còn cô thì sao,đại nhân cô không chấp kẻ tiểu nhân như hắn.
..........
-Lạnh...lạnh quá.
-Phiền phức quá đi.
.
.
.
.
.
-Ngủ ngon!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com