TỐI MANH TRỐN THOÁT
Mặt trời đã lên tới đỉnh đồi mà ở trong vương phủ vẫn còn một thân ảnh nhỏ bé cuộn tròn trong chăn,đến khi lơ mơ mắt dậy cũng đã dến giờ Tỵ .
Mày đẹp nhíu lại, mơ hồ nhìn về nơi cửa sổ. Ánh nắng chói chang lúc ban trưa len qua ô cửa ôm trọn lấy thân hình nhỏ bé ấy. Ấm áp biết bao!
Hyelin bắt đầu tỉnh táo lết thân mình ra chăn, lại chăm chú nhìn thẳng vào cái gương đồng. Vẫn bộ dạng đó "Xem ra là thật rồi!" , rồi tự cười chua xót.
Rốt cuộc cô đã tạo phải nghiệp gì nhỉ? Suốt mười mấy năm thực tập và trở thành idol, cô vẫn chưa thật sự ghi tên tuổi của mình trong lòng khán giả, những năm tháng chịu khổ cực thì nhóm mới có thể ra mắt được light stick chính thức. Vậy mà...!
Đã thế sau khi xuyên đến đây cũng không thể an yên mà sống. Đến cái mạng có còn hay mất cũng phụ thuộc vào sắc mặt của người ta.
Trong lòng hơi nghẹn lại, đôi mắt cũng ngấn nước, thật không giống Hyelin chút nào.
Cô bắt đầu sốc lại tinh thần, nhấc chân đến cửa phòng. Vừa hé cánh cửa ra đã nghe tiếng chào chói tai.
- TỪ TIỂU THƯ HẢO!
Giọng nói vừa lanh lảnh vừa chói tai xuất phát từ một cô gái tầm 12, 13 tuổi. Một thân thanh mảnh trong lớp y phục lục lam, làm nổi bật lên những đường nét thanh tú.
Chưa để Hyelin kịp hỏi, cô nàng đã nhanh miệng lên tiếng giới thiệu.
-Nô tì họ Thiên tên Nha, người cứ gọi Tiểu Nha là được. Sau này ta sẽ là nha hoàn thân cận của người.
Hyelin mắt nhắm mắt mở, vốn là lời nói của tiểu nha đầu này chỉ như gió thoảng bên tai.Bỗng chốc một ý tưởng hiện lên, đôi mắt to tròn đảo quanh, liếc ngang liếc dọc rồi nở một nụ cười đầy thiện chí.
-ngươi là nha hoàn, vậy chắc là ngươi biết lối đi ra khỏi Vương phủ đúng không?
-thưa tiểu thư, nô tì là tiểu cô nương bán mình để bồi táng cho cha, may mắn được Trương ma ma của Vương phủ mua về làm nha h...
- Nói trọng tâm!
- Nô tì ngu dốt vẫn chưa thông được đường lối của Vương phủ.
"Haiz, sao lại trúng ngay cô nha hoàn gà mờ này chứ!" Vốn dĩ cô cũng không muốn hỏi làm gì nhưng nghĩ đi nghĩ lại cô cũng chỉ nghĩ được trốn thoát mới là con đường tốt nhất. Bảo cô chăm cái chậu hoa đó ư, cô không thèm. Đằng nào thì cũng có ngày hoa cũng sẽ tàn hết, rồi đời cô cũng sẽ tàn theo. Cô dại gì ở lại.
Mà đời nào có thương cô, cô vốn dĩ mới xuyên qua đây, làm sao biết đường mà trốn. Hỏi người hầu ở đây chẳng khác nào tự chôn mình, chỉ có nha hoàn thân cận mới tin tưởng được. Vậy mà...số khổ quá mà.
Không sao, trời không thương mình thì tự mình thương mình. Cô thầm thề với trời nội trong ngày hôm nay cô nhất định phải trốn ra được khỏi cái Vương phủ này.
Trong đầu đã mơ hồ vạch ra được một kế hoạch "hoàn hảo". Đó là cứ đường đường chính chính mà đi ra.
Cô chính là đúc kết được từ những kinh nghiệm cày phim của mình. Nếu cô cứ lén lén lút lút nhất định sẽ bị phát giác là đi trốn, thế nào cũng sẽ bị bắt, kết cục thì khỏi nói cũng biết. Cho nên, cô cứ đi như bình thường, mọi người chắc chắn sẽ không nghi ngờ. Đầu vừa nghĩ, miệng cô không tự chủ cười đắc ý làm cho Thiên Nha hoảng sợ.
Cảm nhận được nét mặt kinh hãi của tiểu nha đầu đối diện, Hyelin biết mình hơi thất thố mới thu hồi cảm xúc của mình, hắng giọng :"Ta hôm nay dậy hơi trễ, chút đói rồi, ngươi đem thức ăn bày biện lên đi!"
Đáp lại lời của Hyelin, Thiên Nha liền nhanh chóng chạy đến phòng bếp dọn từng món lên mâm. Rất nhanh trên bàn của Hyelin đã đầy ắp.
Cô đảo mắt nhìn hết cả bàn mà thầm trầm trồ, những món ăn được bày trí tinh xảo trên đĩa phỉ thúy tạo nên một cảm giác sang trọng khiến người ta không kiềm được mà cảm thán. Bụng cô bắt đầu cồn cào, thầm nghĩ "có thực mới vực được đạo, chỉ cần tới thời khắc nghỉ trưa mình nhất định sẽ trốn khỏi nơi này."
Xác định rõ tư tưởng, Hyelin không hề khách sáo động đũa hết món này đến món khác. Trong lòng sung sướng, bây giờ cô không còn là một idol nữa, không cần phải buộc miệng ăn kiêng khắc khổ, lần này cô phải ăn cho bỏ ghét, ăn để còn lấy sức mà chạy.
Còn về phần Thiên Nha, cô bé nhỏ vẫn còn đang trố mắt ngạc nhiên về sức ăn của chủ tử của mình, nhìn bàn thức ăn đang vơi dần mà thầm nuốt nước bọt.
Thính giác bẩm sinh cực kỳ tốt, Hyelin đương nhiên nghe được âm thanh khe khẽ từ phía tiểu nha hoàn. Bàn tay trắng nõn vỗ lên chiếc ghế gần đó, bỏ qua hình tượng vừa ăn vừa nói:" người ngồi xuống ăn đi, ta cũng không ăn hết, lại..lại!"
Sắc mặt Thiên Nha hơi biến đổi, loáng thoáng một vài suy nghĩ rồi lắc đầu, nhẹ giọng từ chối: " Phận là nô tì sẽ không được ăn cùng với chủ tử, ý tốt của tiểu thư, nô tì vô cùng cảm tạ"
Hyelin cũng biết được thời đại phong kiến rất quan trọng lễ nghi, cô cũng không muốn làm khó nàng ta, lại chậm rãi cầm đũa ăn tiếp.
Sau khi bồi Hyelin ăn xong, Thiên Nha lui ra để cô nghỉ ngơi. Còn Hyelin no nê liền căng da bụng chùng da mắt, nhưng chưa đầy 5 phút đã phải bật dậy để chuẩn bị thực hiện kế hoạch của mình.
Cô không nhân từ xé rèm cửa trải lên mặt bàn, đôi mắt tinh anh lướt quanh phòng vị vương gia kia, tia được món nào đắt giá liền vơ lấy bỏ vào. Chẳng mấy chốc gói đồ của cô đã đầy ắp những vật phẩm có giá trị liên thành. Cơ mặt không kiềm chế được nở lên một nụ cười đắc ý.
Từ nay về sau bổn cô nương sẽ trông chờ vào những vật phẩm này để trở thành phú bà. Cuộc đời cô nở hoa rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com