C1
Tôi mất trí nhớ, cuốn nhật ký nhuốm máu trong tay là toàn bộ những thứ liên quan đến ký ức của tôi.
Nhưng lúc tôi xem xong thì tức đến mức cả người run lẩy bẩy.
Ngày 20 tháng 05, trời trong xanh.
Hôm nay rất vui, lần đầu tiên anh ấy mời tôi đến nhà của anh ấy.
Tuy rằng anh ấy gọi tôi đến chỉ để quét dọn vệ sinh giúp anh ấy nhưng tôi vẫn rất vui.
Ngày 23 tháng 05, trời âm u.
Trong tim tôi như đang đổ cơn mưa, anh ấy rất được chào đón, hôm nay lại có một cô gái xinh đẹp kết bạn với anh ấy, anh ấy đồng ý kết bạn. Bọn họ nói chuyện rất sôi nổi, lại còn cùng nhau chơi game, tôi nói rằng muốn chơi cùng thì anh ấy từ chối, anh ấy nói tôi chơi rất gà.
Ngày 27 tháng 05, trời mưa.
Hôm nay anh em của anh ấy chê cười tôi là kẻ yêu hèn mọn, đồ mặt dày, cứ quấn lấy anh ấy không buông. Tôi rất buồn, chúng tôi đã hẹn hò hơn một tháng rồi nhưng tại sao anh ấy vẫn không công khai mối quan hệ của chúng tôi.
Bác sĩ nói, cuốn nhật ký này là thứ mà tôi ôm chặt trong lòng xem như bảo bối khi xảy ra tai nạn.
Cuốn nhật ký sẽ giúp tôi rất nhiều trong việc khôi phục ký ức.
Tôi rơi vào trầm tư, không nghĩ rằng trước khi mất trí nhớ mình lại yêu người khác đến mức hèn mọn như thế.
Lại còn yêu phải một gã tồi!
Vì để sớm khôi phục ký ức, tôi nghe theo kiến nghị của bác sĩ, trở về trường đi học như bình thường.
Vừa vào đến lớp học, ánh mắt tôi đã dán vào một nam sinh phong độ hơn người, cực kỳ đẹp trai ở bàn cuối cùng.
Anh ta chính là người được tôi miêu tả trong cuốn nhật ký, là tên trùm trường cũng là tên đàn ông tồi Vương Hạc Đệ, cả trường không một ai dám động đến anh ta.
Lúc đó, quanh anh ta là một đám bạn hư hỏng.
Có lẽ trên đầu tôi đang quấn băng gạc nên lúc tôi đi vào, cả lớp yên lặng một cách lạ kỳ.
Lúc Vương Hạc Đệ nhìn thấy tôi, ánh mắt lười nhác của anh ta dừng trên mặt tôi mấy giây.
Khoảnh khắc tôi và anh ta đối mặt nhau, tim của tôi cứ đập rộn ràng.
Tôi rất xúc động, rốt cuộc là tôi thích anh ta đến nhường nào mà cho dù đã mất trí nhớ nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của anh ta, trong lòng vẫn không kìm được rung động.
Nhưng ngay khi ánh mắt của Vương Hạc Đệ và tôi chạm nhau, anh ta lại nhanh chóng quay mặt đi như không có chuyện gì xảy ra.
Dáng vẻ giống như hoàn toàn không quen biết tôi.
Nghĩ đến sự tồi tệ của anh ta trong cuốn nhật ký, rồi đến việc anh ta không muốn công khai mối quan hệ, tôi hít sâu một hơi, đi về phía anh ta.
Tôi đi đến bàn trước bàn của anh ta.
Nhưng tôi không ngồi, quay người đối diện với anh ta.
Hình như động tác của tôi làm Vương Hạc Đệ ngây ra.
Những người bên cạnh anh ta cũng nhìn tôi đầy hiếu kỳ.
Tôi không để ý những người khác, chỉ nhìn chằm chằm Vương Hạc Đệ.
Đôi mắt sâu thẳm của anh ta cũng không e dè nhìn thẳng tôi.
Anh ta lạnh nhạt hỏi: "Có chuyện gì thế?"
Vương Hạc Đệ quả nhiên là một gã tồi.
Tôi là bạn gái anh ta, xảy ra tai nạn nằm viện cả một tuần mà anh ta cũng không đến thăm lấy một lần.
Bây giờ còn coi như không nhìn thấy vết thương trên đầu tôi.
Tôi chỉ lên băng gạc trên đầu mình: "Anh không có gì muốn nói à?"
Hình như anh ta hơi sửng sốt, đôi lông mày đẹp cau lại.
Anh ta thử nói một câu: "Nghe nói trước đó cậu bị tai nạn nên nằm viện, đã xuất viện rồi hả? Chúc mừng nhé."
Chỉ vậy thôi?
Vương Hạc Đệ còn tồi hơn trong tưởng tượng của tôi, tôi bị như vậy rồi mà một câu quan tâm anh ta cũng không muốn nói.
Tôi hạ quyết tâm, nhất định phải trả thù anh ta thật độc ác.
Tôi định nói gì đó thì chuông vào học vang lên.
Tôi lạnh lùng nhìn anh ta một cái, xoay người ngồi xuống.
Tôi nghe thấy phía sau có người nhỏ tiếng hỏi: "Vương Hạc Đệ, hoa khôi của khoa mình bị làm sao thế?"
Vương Hạc Đệ đưa mắt nhìn sau đầu tôi, đôi mắt sâu như giếng cổ không chút gợn sóng.
"Sao tao biết được."
Tôi lại lần nữa xúc động, trước khi mất trí nhớ mắt tôi mù đến mức nào mà lại đi thích một gã cặn bã như thế này?
Trong giờ học, phía sau lưng tôi truyền đến rất nhiều tin tức gây chấn động.
Vừa hết giờ, bạn của Vương Hạc Đệ lập tức trêu chọc anh ta.
"Vương Hạc Đệ, mày được đấy, hoa khôi lớp số 6 gửi tin nhắn tìm mày hẹn hò mà mày cũng cự tuyệt? Chẳng phải mày vẫn chưa có bạn gái đấy à? Sao lại không đồng ý thế?"
Tôi nghe thấy vậy lập tức đứng dậy, lại lần nữa quay về phía Vương Hạc Đệ, đột nhiên chạm vào đôi mắt đẹp sâu thẳm của anh ta.
Trước đấy anh ta đang nhìn tôi?
Hình như Vương Hạc Đệ hơi bất ngờ khi tôi quay đầu lại.
Ánh mắt anh ta theo bản năng tránh né tôi, nhưng rồi lại nhìn về phía tôi, dường như muốn hỏi tôi có chuyện gì.
Tôi hỏi thẳng: "Anh vẫn luôn nói với bọn họ là anh không có bạn gái?"
Tất cả ánh mắt của mọi người tập trung nhìn vào tôi, nghi ngờ sao tôi lại hỏi như vậy.
Vương Hạc Đệ nghe xong, đôi mắt sâu thẳm đẹp đẽ hoàn toàn không lảng tránh tôi nữa, ngược lại như là muốn nhìn thấu nội tâm của tôi.
Anh ta lạnh nhạt trả lời: "Sao thế? Có ý kiến gì?"
Tôi nhẫn nhịn xúc động để không lấy tay đi thăm hỏi thân mật với mặt của anh ta.
Khóe miệng giật giật, Vương Hạc Đệ còn có mặt mũi hỏi người bạn gái là tôi đây có ý kiến gì?
Tôi có ý kiến rất lớn đó.
Tôi vươn tay về phía anh ta.
Ngay sau đó, túm lấy cổ áo anh ta.
Kéo anh ta lại gần tôi.
Sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người.
Tôi cắn mạnh lên môi anh ta.
Nhất thời, trong lớp có thể nghe được cả tiếng kim rơi.
Tôi nhìn thấy con ngươi của Vương Hạc Đệ co lại, đôi lông mi vừa dài vừa cong run lên.
Tiếng xuýt xoa xung quanh vang lên hết lần này đến lần khác.
"Bạch Lộc, sao cô ấy dám hôn Vương Hạc Đệ?!"
"Hôm trước Vương Hạc Đệ mới đánh tên cầm đầu trường phía Nam nhập viện, cô ấy không sợ Vương Hạc Đệ chơi chết mình hả?"
Tôi không những không sợ, lại còn cảm thấy khoái chí.
Trong nhật ký viết, Vương Hạc Đệ chê tôi, không thèm nắm tay tôi, càng không bao giờ hôn môi với công khai quan hệ của chúng tôi.
Tôi càng muốn vấy bẩn anh ta.
Tôi còn muốn học sinh cả trường biết bộ mặt thật của anh ta.
Trước khi anh ta phản ứng lại, tôi buông anh ta ra trước.
Khuôn mặt anh ta ửng đỏ, đôi mắt chất vấn nhìn chằm chằm vào tôi.
Tôi không để ý đến anh ta, nói với bạn học trong lớp vẫn còn đang khiếp sợ: "Quên không nói với mọi người một chuyện, tôi là bạn gái của Vương Hạc Đệ, chúng tôi đã quen nhau được một tháng. Nếu mọi người không tin có thể hỏi Vương Hạc Đệ."
Tôi nói xong, phóng ánh mắt sắc bén về phía Vương Hạc Đệ.
Tay anh ta đang đặt trên chỗ môi bị tôi cắn đến độ hằn cả dấu răng.
Biểu cảm của anh ta lúc đầu rất ngạc nhiên, sau đó là hơi nghi ngờ, sau đó thì hơi cụp mắt, hình như đang suy nghĩ điều gì đó.
Tôi có dự cảm không tốt lắm.
Chẳng lẽ anh ta đang nghĩ cách phủ nhận.
Tôi nhanh chóng tiến lại gần anh ta, nhỏ giọng nghiến răng lợi nói: "Vương Hạc Đệ, tốt nhất là anh mau thừa nhận, anh đừng nghĩ tôi mất trí nhớ là có thể lừa gạt cho qua, trong tay tôi có bằng chứng chứng minh chúng ta ở bên nhau!"
Tôi vừa dứt lời, một tiếng cười trầm thấp dễ nghe từ cổ họng anh ta truyền ra.
Vương Hạc Đệ lại lần nữa ngước mắt lên, đôi mắt nhìn tôi nhiễm nhè nhẹ sung sướng.
Ngay sau đó, anh ta áy náy nói: "Xin lỗi, là lỗi của anh, anh không công khai mối quan hệ của chúng ta sớm để cho bạn gái Bạch Lộc của anh chịu ấm ức nhiều như vậy."
Trong lòng tôi xem thường, anh ta nói đường hoàng như vậy còn không phải là sợ chứng cứ trong tay tôi đấy sao.
Tôi sẽ không nói cho anh ta biết, sau vụ tai nạn kia điện thoại của tôi bị hỏng rồi, tôi chỉ còn lại một cuốn nhật ký để chứng minh mối quan hệ giữa tôi và anh ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com