Chap 6
________ Sát ngày thi 10 ngày ________
Hôm nay tôi bắt đầu cắm cúi vào việc học. Trong phòng tôi, ngay lúc này đột nhiên tất cả mọi nơi đều là sách, nhà ăn cũng có, phòng ngủ cũng có, kể cả đến phòng vệ sinh cũng có vài cuốn. Tôi thật sự là đang rất nghiêm túc với lần thi này, bởi vì, tôi rất sợ trượt. Như thầy hiệu trưởng đã nói qua, ai mà trượt kì thi lần này thì sẽ được 1 chuyến về quê vĩnh viễn, tôi chưa muốn cuốn gói trở về, tôi mới chỉ gặp đàn anh chưa tới 1 tháng thôi mà. Cho nên, vì tương lai đưa đàn anh về nhà, tôi cần phải tích cực hơn nữa
Nghĩ đến vậy, tôi liền vùi đầu vào đọc sách. Mà đâu phải chỉ có mình tôi, cái tên Vu Bân kia cũng tự nhiên chăm đến lạ, làm tôi hơi giật mình
- " Sao tưởng không muốn ở lại "
- " Phải ở lại chứ "
Nó trả lời tôi với khí thế hừng hực
- " Sao... để ý em nào rồi à "
Theo tôi biết thì chỉ có thể là khả năng này thôi
- " Không... tao còn phải trả thù nữa... cái thù này không trả, tao ăn không ngon ngủ không yên "
- " Thù gì ? "
- " Thù với cái người đi cùng với đàn anh đáng yêu đó "
Sao thằng này thù dai thế, chuyện đã qua 3 tuần rồi là vẫn thù hằn sâu thế cơ à
- " Tuỳ vậy "
Tôi nhún vai, trả lời nó.
Mà thế cũng được, khiến nó chăm chỉ thì thù bao nhiêu cũng được
Rồi đột nhiên tôi chợt nhớ đến 1 người, là đàn anh đáng yêu của tôi. Chả biết anh đang làm gì ở phòng đối diện nhỉ
Mấy hôm nay tôi đều ở trong phòng, mà nếu có tới trường thì cũng chỉ ngồi ở trong lớp ôn bài thôi nên tôi không có gặp mặt anh.... Hay là bây giờ sang hỏi thăm anh nhỉ ?
- " Mày... mày đi đâu đấy "
Vu Bân gọi với theo tôi khi thấy thôi đang ra cửa
- " Gặp 1 người "
Trả lời xong, tôi mở cửa rồi đi sang phòng đối diện. Tôi đứng gõ cửa 1 lúc thì người bên trong cũng ra mở cửa
- " Ơ... Là em à Hạo Hiên "
- " Vâng... "
- " Có chuyện gì thế "
Anh cất giọng nhẹ nhàng với tôi
- " À... em có vài câu hỏi không hiểu. Muốn sang nhờ anh giúp "
Anh nhìn xuống dưới tay tôi, mỉm cười 1 cái rồi mở cửa cho tôi vào
- " Ok... vào đây, anh cũng đang rảnh "
- " Em cảm ơn "
Đây là lần đầu tiên tôi vào phòng của anh. Nó trông rất gọn gàng, màu sơn nhà cũng rất hài hoà và giản dị giống chính con người anh vậy.
- " Đâu... câu nào "
- " Dạ đây ạ "
Tôi nhìn anh rồi chỉ bừa vài câu
- " Nó dễ mà "
Tôi biết là nó dễ bởi vì tôi đã làm qua nó rồi
- " Nhưng em không hiểu lắm "
- " Vậy... để anh chỉ nhá... đây... nó là như này... ok chưa.... hiểu chứ "
- " Dạ dạ... anh có thể chậm hơn 1 chút được không ạ "
- " À được rồi "
Vì mấy câu nàu rất dễ và tôi cũng đã làm qua rồi nên tôi cũng chả mấy để ý lắm. Tôi chỉ chú tâm vào anh thôi
Chỗ anh đang ngồi tự nhiên lại có chút nắng nhẹ hắt vào. Nó chiếu vào 1 bên mặt của anh, trông anh lúc nàyy rất đẹp, đẹp 1 cách mê người.
Có mấy em gái đi dưới sân, cứ nhìn lên đây rồi cầm máy ảnh chụp. Đàn anh của tôi chứ, mấy người chụp cái gì. Thế là tôi mặc kệ hết, tôi cầm 1 quyển sách lên che nắng cho anh. Anh quay sang nhìn tôi 1 cái rồi cười. Aaaa, tim tôi làm sao chịu đựng nổi cái sự đáng yêu này.
- " Em sợ anh bị nắng hắt vào chói nên em che nắng giúp anh thôi.... haha .... đừng nhìn em vậy .... em có chút ngại "
- " Nhìn em như vậy anh thấy rấttt.... "
Đàn anh kéo dài âm cuối, làm trống ngực tôi cứ đập bumbum
- " Rất gì ạ ? "
- " Rất đẹp trai "
Anh ghé sát vào tai tôi nói nhỏ. Yêu nghiệt, đúng là yêu nghiệt. Tại sao ông trời lại có thể sinh ra 1 con người yêu nghiệt như này chứ.
Tai và mặt tôi lúc này đỏ ửng như quả cà chua.
- " Ờm ừ.... em đẹp sẵn rồi "
Tôi ngại quá nói lắp bắp luôn
- " Xong.... xong rồi đúng không. Em về phòng nhé "
Tôi sợ ở lại lâu hơn thì tôi sẽ không kiềm chế được mất. Thế là tôi đánh bài chuồn
- " Hahaha... Hạo Hiên dễ thương thật đó. Bao giờ có gì khó thì sang anh giúp cho "
Anh xoa đầu tôi 1 cái
- " Dạ, em chào anh "
Tôi chào anh xong rồi đi về phòng
Vừa đóng cửa phát. Tôi tung hết sách lên, hú hét loạn nhà, làm Vu Bân đang chú tâm đọc sách cũng phải ngẩng lên
- " Mày bị điên cái gì thế "
Như ngày thường thì tôi sẽ đạp cho nó vài phát rồi. Nhưng hôm nay tôi khá là vui
- " Đàn anh mới khen tao đấy... mày tin không, mày tin không.... đàn anh mới khen tao đẹp trai đấy .... uii tao hạnh phúc chết mất "
- " Thì sao.... có vậy thôi hả "
- " Ý mày là thế nào ? Có vậy thôi là như nào ? Đàn anh khen tao đấy hiểu không "
Tôi lao về phía Vu Bân, cầm 2 vai nó lắc lắc
- " Rồi rồi, bỏ ra tao học "
Sau 1 hồi điên loạn vì sung sướng thì tôi buông nó ra, tôi ngã người xuống giường ôm chặt chăn rồi nằm nghĩ ngợi vài chuyện. Và vài chuyện đó không gì khác chính là chuyện của đàn anh
Chắc tôi chính là người hạnh phúc nhất trên thế giới này mất vì tôi đã gặp được đàn anh của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com