Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1

Khi sắc xuân dần phai nhạt, những ngày vui nhất hẳn là những ngày Kỳ Yên.

Không biết từ khi nào, lễ Kỳ Yên đã dần trở thành một lời hẹn ước đầu năm, luôn xuất hiện trong đời sống tinh thần của bà con quê hương mỗi mùa xuân sang.

Những ngày này, bà con trong làng sẽ được tham gia những hoạt động vui chơi in màu văn hoá dân tộc, được thưởng thức múa lân, múa rồng và nghe kể chuyện ông cha ta khi xưa khai hoang dựng nước. Đến đêm thì lại được hoà mình trong bầu không khí huyền ảo và hùng tráng của nghệ thuật hát bội.

Vậy nên, Kỳ Yên không chỉ đơn thuần là nghi lễ cầu cho "mưa thuận gió hoà, quốc thái dân an".

Trong tấc lòng của những người con Bạc Liêu, Kỳ Yên còn là một phần của ký ức, một khoảng trời kỷ niệm để níu giữ hình bóng quê hương.

Đêm nay là đêm đầu tiên lễ được tổ chức. Người dân khắp nơi đổ về một chỗ, tạo nên một khung cảnh náo nhiệt và rộn ràng.

Trên sân khấu, những người nghệ sĩ đã bắt đầu vở kịch của mình từ lâu. Họ hoà mình giữa ánh đèn rực rỡ, thoắt ẩn thoát hiện trong làn khói trắng bay bay, cất cao giọng hát vàng son được mài giũa qua biết bao năm tháng.

"Phi Dao ơi rồi mai đây ai sẽ cùng ta gieo bước thềm hoa,

Ai sẽ cùng ta ngắm trăng tàn khi xế bóng,

Là Thiên tử tình yêu đâu tuyệt vọng,

Chỉ có một Phi Dao ôm mộng xuống quang mồ...."

.........

Tiếng trống chầu mang theo âm hưởng hào hùng hoà trong âm thanh của đàn cò, thanh la, đàn nhị vang vọng cả một vùng trời, càng tôn lên sắc âm đầy ai oán của người đang đứng hát. Trong sân đình, tiếng xì xầm của đám đông dường như cũng không thể nào át nổi giọng hát rắn rỏi mà da diết của người nghệ sĩ phía trên kia, một giọng hát mang theo tất cả bi thương, kiêu hãnh và niềm tin dồn nén qua từng cung bậc.

Nhạc đánh đến đâu, bước chân của người nghệ sĩ đuổi theo tới đó, vừa nhẹ nhàng lả lướt nhưng vừa mang dáng vẻ uy nghiêm vững vàng. Những thanh hình uyển chuyển được bao phủ trong những bộ trang phục lấp lánh kim tuyến không ngừng phô diễn vũ đạo xuất sắc trên sân khấu.

Trong đôi mắt thơ ngây của cô bé bảy tuổi Thu Uyên khi ấy, những diễn viên hát bội được dân làng mời về hát cúng mỗi dịp đầu năm hiện lên thật tráng lệ.

Chính khoảnh khắc đó, cô bé đã từng có một mong ước rằng, mình sẽ được khoác lên những bộ đồ đẹp đẽ kia, đứng trên sân khấu hoành tráng và được ngân vang những lời ca xa xưa đẹp đẽ, được trình diễn trước bao ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người.

"Bà ơi, 2 người đó là hoàng từ và công chúa đúng không bà?" Thu Uyên chỉ tay về phía đôi nghệ sĩ đang ôm nhau khóc nức nở trên sân khấu. Nghiêng mặt nhìn bà với dáng vẻ tò mò.

Giữa đám đông nhộn nhịp, họ nổi bật hơn cả. Y phục đen ánh kim lấp lánh, mão đội trên đầu tinh xảo như vương miện.

Dưới ánh đèn sáng rực, làn da của "nàng công chúa" như phát sáng, gương mặt đẹp đẽ sáng ngời, những giọt nước mắt lã chã tuôn rơi làm xiêu lòng của biết bao người đang thưởng thức.

Trong những câu chuyện cổ tích bà thường hay kể mỗi khi đêm về, hoàng tử và công chúa luôn là nhân vật mang dáng vóc nổi bật nhất.

Vậy nên, giữa rất nhiều nhân vật xuất hiện trên sân khấu, chỉ có hai người trong bộ trang phục đen tuyền là đảm bảo được "tiêu chí" của hoàng từ và công chúa trong trí tưởng tượng của Thu Uyên.

Thế nên, với Thu Uyên, cặp đôi đó chính là những người bước ra từ truyện cổ tích.

"Họ là diễn viên chính trong vở tuồng đó con à, diễn viên nam gọi là kép, còn diễn viên nữ gọi là đào." Bà nói, mỉm cười trước sự ngây thơ của cô bé.

"Tuồng là gì hở bà?" Thu Uyên tò mò.

"Tuồng hả con?" Bà vẫn mỉm cười, áp tay vuốt mái tóc của cô bé: "Tuồng giống như chuyện cổ tích vậy đó, nhưng thay vì kể bằng lời, người ta kể bằng hát, bằng điệu bộ, bằng ánh mắt và cả những bộ đồ đẹp lộng lẫy. Ai đóng vai gì thì mặc giống vai đó: vua mặc áo vàng, tướng có kiếm, công chúa thì dịu dàng, xinh đẹp. Trên sân khấu, họ không chỉ nói chuyện, họ còn hát để cả làng được nghe. Coi tuồng là giống như bước vào một cổ tích sống vậy đó con."

Trước lời giải thích mềm mại và đầy hình ảnh ấy, Thu Uyên chăm chú lắng nghe. Dù chưa hiểu hết, cô bé vẫn cất giữ lời bà trong lòng. Rất lâu về sau, cô bé mới chợt nhận ra rằng, chính những lời giải thích đầy chân thành của bà đã đưa cô bé bước vào thế giới của những con người bị lãng quên.

Nhưng đó là chuyện của rất lâu sau này, còn giờ đây, những lời nói ấy cứ ù ù cạch cạch trong đầu cô bé.

Năm bảy tuổi, Thu Uyên lần đầu được bà dẫn đi lễ Kỳ Yên, được ngồi dưới sân khấu xem những người nghệ sĩ hát bội biểu diễn cho bà con trong làng cùng xem.

Trong thế giới của một cô bé còn mộng mơ và chưa trưởng thành khi ấy, hát bội như một thế giới cổ tích nhiệm màu, dù chỉ mới lần đầu được xem, nhưng trong tâm trí của cô đã sớm hình thành một góc nhỏ để nhung nhớ và nung nấu tình yêu dành cho loại hình nghệ thuật này.

"Nhìn dòng dây,

Đời hồng, theo cõi ơ ớ ớ mây,

Trẻ thơ tạ từ.

Song được tha thứ,

Còn đã gây ra,

Nát tan tâm tình........"

Mãi trôi theo dòng suy nghĩ vì lần đầu được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của một loại hình nghệ thuật đặc biệt, Thu Uyên chợt tỉnh giấc trước tiếng vỗ tay rộn ràng của bà con xung quanh.

Ngước nhìn lên sân khấu, cô thấy "nàng công chúa" của mình đang đứng giữa những tấm vải trắng, nét mặt nàng đau đớn, giọng hát như xé tan cõi lòng của người xem, song nàng vẫn nhảy, vẫn xoay, đôi chân run rẩy mà không ngơi nghỉ, như thể từng nhịp múa là cách nàng gào thét với định mệnh.

Cô bé không biết cảnh này có ý nghĩa gì, cũng không biết tại sao nàng ấy lại buồn đến thế, nhưng nhìn phản ứng của mọi người xung quanh, cô biết rằng đây là cảnh cao trào của của vở diễn.

"Nàng công chúa" của cô bé đứng lặng giữa ánh đèn rực rỡ, nước mắt rơi như trút. Dưới sân khấu, mọi người cũng nghẹn ngào theo. Ánh mắt ai nấy đều dõi theo từng bước chân nàng, như sợ nếu rời mắt, sẽ bỏ lỡ điều gì rất thiêng liêng.

Và rồi, khi nàng ngã xuống, tất cả mọi người đã đứng lên, cả một vùng người bật dậy, tiếng vỗ tay và hò reo vang lên như sóng trào.

Cô bé không hiểu hết ý nghĩa của vở diễn, nhưng lòng lại rạo rực điều gì đó rất lạ. Có thể là xúc động. Có thể là ước mơ vừa chớm nở.

"Thu Uyên cũng muốn làm một nàng công chúa như thế." Cô bé trộm nghĩ, khi tiếng trống chầu vẫn còn vang vọng đâu đó trong tim mình.

Phía trên kia, "nàng công chúa" đã nằm trong lòng "chàng hoàng tử" của mình. Nàng đã ra đi!

Mọi người trên sân khấu từ diễn phụ đến vai quần chúng đều đồng loạt quỳ sụp xuống tạo nên một khung cảnh trang nghiêm nhưng cũng không kém đau thương. Không ai dám ngước nhìn lên, cũng chẳng ai cất lời. Chỉ đâu đó, thoang thoáng vang lên tiếng khúc khích đầy nghẹn ngào, Thu Uyên không biết đó là tiếng khóc của những bạn diễn đang giữ vai, hay tiếng nức nở thật sự vang lên từ phía khán giả.

Âm thanh đàn, trống dần dịu lại, nhỏ dần. Không còn vẻ hào hùng và bi tráng như khi nàng Phi Dao cất lên nỗi lòng lúc trước.

Phối hợp với âm thanh, rèm hai bên sân khấu cũng dần dần khép lại.

Khán giả dưới sân khấu lại lần nữa đồng loạt đứng lên, họ cùng nhau vỗ tay và hò reo trong giây phút cuối cùng của vở diễn như một lời tri ân chân thành dành cho những người nghệ sĩ ở trên kia.

Rầm! Rầm! Ùm!

Bỗng một âm thanh kinh hoàng bất ngờ vang lên, như xé toạc bầu không khí vừa lắng lại.

Trong khoảnh khắc không kịp đề phòng, Thu Uyên ngồi sụp xuống đất, hai tay ôm lấy đầu, co người lại, run rẩy vì hoảng sợ.

"Hic bà ơi cứu con!" Cô bé thầm kêu lên trong đầu, như bám víu vào hơi ấm thân quen nhất.

Cô bé không biết chuyện gì vừa xảy ra. Mọi thứ quanh cô như bị bóp nghẹt trong một khoảng trắng chói lòa. Sân khấu rực rỡ phút trước bỗng như biến mất, cùng với ánh đèn, tiếng nhạc, và những dải lụa tung bay.

Trong khoảnh khắc ấy, thế giới cổ tích mà cô vừa chạm tới như bị một bàn tay vô hình xé toạc, để lại những mảnh vỡ hỗn loạn trôi nổi trong đầu cô bé.

Một lúc lâu sau, khi tất cả âm thanh ồn ã lắng xuống, không khí trở nên tĩnh lặng đến rợn người. Cô bé từ từ đứng dậy, ánh mắt ngơ ngác quét khắp nơi, cố tìm xem chuyện gì vừa xảy ra.

Và rồi... ánh mắt ấy dừng lại nơi sân khấu.

Cô bé đứng chết lặng.

Một cảm giác choáng váng quật thẳng vào tâm trí non nớt. Thế giới cổ tích của cô như nứt vỡ thành từng mảnh.

Dù xung quanh vang lên tiếng hét thất thanh, tiếng xì xào, tiếng chân người dồn dập tháo chạy... trong đầu cô bé chỉ còn lại một khoảng lặng rợn ngợp.

Cảnh tượng ấy, chắc chắn sẽ là ký ức mà cô không bao giờ có thể quên.

Sân khấu ấy, nơi từng là thế giới cổ tích diệu kỳ... giờ chỉ còn lại một ám ảnh rùng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com