Bắt Ta Lập Hậu ?
Sau khi nhận được tin từ phụ hoàng rằng trong vòng một đến hai năm tới sẽ kế vị, Quang Vĩ liền rơi vào trạng thái nửa vui nửa lo.
Cậu không có ghét chuyện làm hoàng đế, nhưng nghĩ tới những trách nhiệm nặng nề sắp tới thì cũng có chút ngán ngẩm.
Chưa kịp tiêu hóa hết tin tức, ngay hôm sau đã có cả một đoàn cung nữ đến tìm cậu, ai nấy đều dịu dàng, e lệ, muốn lấy lòng vị hoàng đế tương lai.
Quang Vĩ nhìn đám người trước mặt mà bỗng thấy đau đầu.
Một cung nữ nhẹ giọng nói: "Bệ hạ tương lai, thần thiếp đã pha trà, ngài có muốn nếm thử không?"
Một người khác nhanh chóng chen vào: "Bệ hạ, thần thiếp biết may vá, có thể thêu áo cho ngài!"
Rồi lại có người cất giọng ngọt ngào: "Bệ hạ, đêm nay trời lạnh, nếu ngài cần người hầu hạ—"
"Đủ rồi đủ rồi!" Quang Vĩ đưa tay lên, cắt ngang đám cung nữ đang không ngừng tìm cách lấy lòng.
Cậu thở dài, lùi lại một bước. "Ta cảm ơn tấm lòng của các nàng, nhưng bây giờ ta còn có nhiều việc phải làm, không rảnh để uống trà hay thử áo đâu."
Nhược Khuê – người được tuyển chọn từ đợt tuyển tú vừa rồi – bước lên trước, giọng điệu mềm mỏng nhưng đầy ý tứ: "Bệ hạ, chẳng phải sau này ngài cũng cần lập hậu sao? Những người ở đây ai cũng có tài có sắc, ngài không định chọn lấy một người bên cạnh sao?"
Quang Vĩ nghe vậy, nhướng mày nhìn Nhược Khuê, trong lòng có chút khó chịu nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi.
"Chuyện lập hậu là chuyện tương lai, không cần vội. Hơn nữa…" Cậu khẽ liếc về phía xa, nơi Lệ đang đứng gần đó, vẻ mặt hờ hững như chẳng mấy quan tâm đến chuyện gì đang diễn ra.
Quang Vĩ thu lại ánh mắt, cười một cách lười biếng. "Người mà ta chọn, e là không có trong nhóm các nàng."
Đám cung nữ nhìn nhau, vẻ mặt thoáng sững sờ.
Nhược Khuê cũng khựng lại một chút, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, chỉ cúi đầu nhẹ nhàng nói: "Vậy thần thiếp xin chờ đến ngày bệ hạ thay đổi ý định."
Quang Vĩ nhướng mày, không trả lời, chỉ xoay người rời đi.
Hoàng hậu Trương Thanh Yên sau khi nghe tin con trai mình từ chối tất cả cung nữ và còn buông lời trêu ghẹo Vương Lệ thì trong lòng không khỏi lo lắng.
Dù bà rất yêu thương Quang Vĩ, nhưng chuyện hôn nhân đại sự của hoàng đế tương lai không thể để cậu tùy hứng như vậy được.
Sau một hồi suy nghĩ, Hoàng hậu đích thân viết thư gửi sang nước láng giềng, nhờ tìm kiếm những nữ nhân vừa có nhan sắc, vừa giỏi hai thứ tiếng, có thể hỗ trợ Quang Vĩ sau này trong việc bang giao với các nước khác.
Không chỉ vậy, bà còn quyết định tự mình sang đó để tuyển chọn.
—
Quang Vĩ vừa nghe tin liền vội vã chạy đến cung mẫu hậu, trong lòng không khỏi bàng hoàng.
“Mẫu hậu! Sao người lại tự mình sang nước láng giềng tìm vợ cho con?”
Hoàng hậu Trương Thanh Yên thản nhiên nhìn con trai, ánh mắt điềm tĩnh nhưng không kém phần nghiêm khắc. “Vậy chẳng lẽ để con tự chọn? Đến bây giờ con đã có ai trong lòng chưa?”
Quang Vĩ cứng họng, nhưng vẫn cố cãi: “Con còn trẻ, chưa cần lập hậu vội.”
Hoàng hậu đặt chén trà xuống bàn, thở dài: “Hai năm nữa con kế vị rồi, trẻ chỗ nào? Đừng tưởng làm hoàng đế là có thể tùy hứng. Con cần một hoàng hậu để quán xuyến hậu cung, giúp con ổn định triều chính.”
Quang Vĩ bực bội nhíu mày: “Nhưng con không muốn cưới một người con không yêu!”
Hoàng hậu nhếch môi cười nhạt: “Tình cảm có thể bồi đắp. Một hoàng đế không thể lấy vợ chỉ vì thích hay không thích, mà phải vì lợi ích của thiên hạ.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com