Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18 • Isagume VS Marie

Tại sân đấu 2: Isagume VS Marie

Ba anh em Bhogobel vừa thét xong lời khai mạc, Isagume đã nhanh chóng di chuyển. Mục tiêu của cô là tìm đường ra khỏi mê cung, dù có phải dùng mọi thủ đoạn tráo trở như thế nào đi nữa. Dọc suốt đường đi cũng sẽ có vô vàn cạm bẫy nguy hiểm chết người, nên không thể khinh suất được.

- Chết tiệt! Biết thế lúc nãy mượn la bàn của Goroki!

Isagume vò đầu bứt tóc, hét lên thống khổ. Bây giờ không có căn cứ nào để định vị đường thì tìm đến sang năm mất.

- A, phải rồi, mình đã luyện tập năng lực để làm gì kia chứ?

Isagume vỗ vỗ trán, ngồi xuống khoanh chân lại, bắt đầu tập trung năng lượng. Một vầng hào quang màu vàng nhạt chói mắt dần tỏa ra từ cơ thể của Isagume, các tia sáng thoát ra từ cơ thể cô biến thành hình dạng của các tiên nữ tí hon có cánh. Chúng bay đi khắp mọi nơi, chui vào mọi ngóc ngách tìm đường.

- Rẽ trái, rẽ phải, đi thẳng, rẽ phải ở ngã ba thứ hai, đi thẳng, rẽ trái ở ngã ba thứ năm, rẽ trái,... Có rồi! Lối ra ở đó!

Isagume phấn chấn bật dậy, nắm chặt tay lại giơ lên cao thể hiện sự quyết tâm. Cô vừa mới bước được hai bước, còn chưa kịp kêu than rằng trận đấu dễ dàng ngoài sức tưởng tượng thì từ đằng sau lưng tiểu tiên bất chợt vang lên những tiếng động vô cùng dữ dội. Marie từ trong góc khuất nào đó xông ra, cô ta chạy đằng trước, đằng sau là một tảng đá to khổng lồ tưởng như có thể đè nát cả một con voi lộc cộc bám theo sát nút.

"Không thể tin nổi! Ngay từ những phút đầu tiên quý cô Marie đã kích hoạt một cạm bẫy chết chóc!"

- Á tránh ra tránh ra!!!!

Marie chạy về phía Isagume khiến tiểu tiên đang yên đang lành cũng bị kéo vào cuộc rượt đuổi điên rồ. Cả hai xách váy chạy bán sống bán chết, chẳng biết là đã rượt ngang qua những chỗ nào, cứ thế cắm đầu lao đi.

- Bên này, nhanh lên!

Isagume nhờ có các tiểu tiên tí hon dẫn lối đã tìm thấy một cái ngách nhỏ nằm khuất sâu trong đám cây bụi. Hai cô gái nhanh chóng hò nhau nhanh chóng chui vào, chỉ chậm chút nữa thôi là có thể bị đá đè dẹp lép rồi.

- Phù...

Isagume và Marie cùng thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi nhận ra đang ở cạnh đối thủ cần phải tiêu diệt, lập tức nhe nanh vuốt lườm nhau cháy mắt. Isagume không chậm trễ tạo ra một quả cầu ánh sáng trên lòng bàn tay trái, tay kia nắm chắc cây quyền trượng, chĩa thẳng mũi nhọn về phía Marie.

- Ê ê ê nguy hiểm quá! Sao lại chơi vũ khí!

Những tưởng Marie cũng sẽ nghênh đón bằng phép thuật nguyên tố, cô ta lại giơ hai tay lên đầu hàng, co người tự vệ. Isagume giây đầu có đôi chút ngỡ ngàng, giây sau buông bỏ vũ khí xuống, quả cầu ánh sáng cũng dần tiêu biến vào trong không khí. Chỉ chờ có thế, Marie lập tức xồ lên như mèo đói tranh mồi, nhằm mặt Isagume mà tấn công, nhưng khổ nỗi chưa kịp thực hiện ý tưởng đã bị Isagume đấm văng ra xa.

- Khiếp, cô ta yếu kinh khủng.

Isagume á khẩu đứng nhìn Marie thê thảm bò dậy nhưng không nổi, cứ chống tay lên lại run run ngã uỵch xuống. Tiểu tiên thở dài phiền não, tiến đến kéo Marie đứng dậy. Cô ả được giúp đỡ, yên tâm òa lên khóc nức nở, mếu máo như con nít.

- Tôi, hic, tôi thực sự không muốn cạnh tranh thi đấu đâu, hic...! Là do nếu tôi đã đòi hỏi vậy rồi mà lại hèn nhát chạy trốn thì, hic, danh tiếng của anh hùng Kai sẽ bị giảm sút... Tôi chỉ muốn ra khỏi đây càng sớm càng tốt thôi! Trong này đáng sợ lắm, hic...!

- Ờ, cô không đấu càng lợi cho tôi. Vậy chúng ta cùng tìm đường ra nào.

Marie sụt sịt nín khóc, nắm tay Isagume bước ra khỏi mê cung. Tiểu tiên tóc cam lại triệu gọi những tiên nữ tí hon mà mình đã tạo ra bằng năng lực nguyên tố, nhờ chúng dẫn đường. Con đường phía trước khá gập ghềnh và tăm tối nên Isagume quyết định làm một cái đèn. Cô giơ một ngón tay lên, tập trung tư tưởng, một quả cầu nhỏ chợt xuất hiện từ hư không, tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ. Isagume treo nó lơ lửng trên đầu mũi quyền trượng tựa như một cái đèn lồng. Nhờ có chút ánh sáng le lói, Isagume có thể nhìn được một chút kết cấu của cái hang. Cái hang được tạo thành hoàn toàn bằng đá, rong rêu và cỏ mọc chằng chịt khắp bốn bề hang động. Có những kẽ nứt dài chạy dọc bức tường đá, chắc chắn cái hang có niên đại cổ xưa lắm rồi. Nếu không mau chóng ra khỏi đây, cái hang có thể đổ sụp bất cứ lúc nào.

"Ôi trời đất ơi! Một diễn biến không ngờ đến đã xảy ra rồi! Hai đấu thủ lại bắt tay nhau, cùng tìm đường rời khỏi chốn địa ngục kinh khủng! Liệu họ có thể an toàn vượt qua tất cả cạm bẫy của mê cung!?"

Lúc ở phòng ăn, Marie cư xử như một người đàn bà vô cùng ồn ào và ương bướng mà giờ đây lại câm như hến. Cô ta cứ lẽo đẽo bám theo sau Isagume, chẳng nói chẳng rằng, đáng sợ cứ như bị búp bê ma đuổi vậy. Không thể chịu nổi sự im lặng kéo dài dường như vô tận này, Isagume đành mở lời trước. Dù sao thì tìm hiểu về điểm yếu đối thủ cũng là một cách hay để chống lại cô ta phòng trường hợp cô ả trở mặt. Isagume chép miệng.

- Thế... năng lực nguyên tố của cô là gì?

- Tôi không có.

Marie trả lời nhanh đáp gọn lỏn khiến Isagume cũng đứng hình mất mấy giây. Cô nàng bĩu môi dè bỉu.

- Xạo ke!

- Thật mà! Tôi còn chả biết dùng phép thuật bùa chú nữa ấy chứ!

- Thế mà nhìn cái mặt cô tự hào ghê ta!

Isagume bó tay liếc xéo Marie. Không biết cô ta giả ngu hay ngốc thật nữa. Lần đầu tiên Isagume gặp một đối thủ khó xơi thế này, không cần phải đánh cũng khiến tiểu tiên bối rối.

- Tất nhiên rồi! Vì tôi cùng đội với anh hùng... anh K— Kai cơ mà...

Marie đang hào hứng bỗng thu mình lại, chọt chọt hai ngón tay vào nhau, lắp bắp nói. Khuôn mặt cô ta dần đỏ rần lên vì xấu hổ khi nhắc đến hai chữ 'anh Kai'. Isagume nhếch mép hỏi một câu hỏi thừa thãi vốn đã mười mươi đáp án, cốt chỉ để tiếp tục cuộc hội thoại.

- Cô thích ổng hả?

- Ư— Ừm... Nhưng mà anh ấy chả bao giờ nhìn về phía tôi cả, lúc nào cũng coi tôi là con nít.

Marie mặt mũi ỉu xìu, buồn bã đáp. Isagume đã tưởng rằng cô cũng có thể thấu hiểu một phần, nhưng nghĩ lại thì cách Akiragi đối xử với cô nó khác xa cái mối quan hệ của Marie và Kai. Ít ra thì bọn họ còn cư xử tử tế với nhau. Akiragi suốt ngày chỉ có lườm nguýt và gõ đầu nếu cô lỡ bày trò hay phát biểu một điều ngu ngốc, đến nỗi Isagume nhiều khi tự hỏi cô sinh ra để làm cái gì ngoài bao cát chịu đựng những lời chọc ngoáy của Akiragi. Đã thế, Isagume cũng sẽ không để con đàn bà quyến rũ Akiragi được toại nguyện. Tiểu tiên mở miệng chê bai.

- Mà cô thích ổng ở điểm nào vậy? Mặt vừa râu ria trông vừa đần.

- Sao miệng lưỡi cô cay nghiệt vậy!? Kai là anh hùng dịu dàng, hiền lành, tốt bụng nhất tôi từng gặp! Giọng nói thì trầm khàn quyến rũ, nụ cười luôn tươi rói như hướng dương mùa hạ, bờ vai cực kì vững chắc che chở cho tôi mỗi khi ra chiến trường...

Isagume cũng thầm đối chiếu những lời nói của Marie với Akiragi. Giọng nói trầm khàn? Tất nhiên là không rồi, giọng hắn đều đều lạnh lùng như tảng băng ấy. Nụ cười tươi rói? Đó giờ đã thấy khuôn mặt vô cảm của Akiragi biểu hiện cái gì ngoài giận dữ và khinh bỉ chưa. Bờ vai che chở? Chắc là cũng có đấy, nhưng chỉ trong những cuộc chiến có liên quan mật thiết đến hắn mà thôi. Tuy vậy, lại có một điểm khác biệt rất lớn giữa hai vị anh hùng này, đó là...

- Tôi đã hiểu sao một kẻ vô dụng như cô lại được ở trong một nhóm anh hùng chuyên nghiệp như vậy rồi. Gã chủ tướng của cô quá sức ngu hoặc quá sức nhân từ.

- Này! Đừng có sỉ nhục bọn tôi nữa!

Marie hét lên om sòm còn Isagume thì ngoáy lỗ tai tỏ vẻ lơ đãng. Marie thở dài bất lực, cô ta nhẹ giọng kể.

- Thực ra thì trước kia tôi là trẻ mồ côi...

- Cô chảy nhiều mồ hôi á? Eo ơi.

Isagume đưa tay lên che miệng, giả bộ thương cảm, cắt ngang mạch cảm xúc đang dâng trào của Marie khiến nhỏ nổi trận lôi đình.

- Mồ côi! Là mồ côi! Nghe cho kĩ giùm cái!

- Được rồi, kể tiếp đi.

Isagume nhún vai. Marie gầm gừ một hồi rồi cũng nhanh chóng nói tiếp.

- Lúc trước tôi sống ở vương quốc gió Venteon, ở đó chợ đen là hình thức buôn bán hoạt động mạnh nhất, nơi đó không tươi đẹp, ấm êm như Lumine này đâu. Tôi sinh ra ở khu ổ chuột, bị bố mẹ bỏ rơi từ nhỏ, cả cuộc đời tôi sống trong nghèo đói, tăm tối và tuyệt vọng cho đến khi tôi gặp vị anh hùng ấy, chủ tướng hiện tại của tôi. Chính anh ấy là người đã cưu mang tôi, thắp cho tôi hi vọng sống và cho tôi một chốn nghỉ chân có thể gọi là nhà. Kai là người tôi biết ơn và kính trọng nhất trên đời này, dù có phải hy sinh tính mạng thì tôi cũng quyết đi theo Kai, dẫu con đường phía trước có khó khăn, đáng sợ đến nhường nào.

Giọng nói của Marie tràn ngập sự xúc động, đôi mắt đen láy lấp lánh tia sáng phản chiếu từ chiếc đèn lồng trên tay Isagume. Khóe mắt Marie có chút hoen đỏ, cô ta đưa tay lên gạt nước mắt. Isagume ngập ngừng, cảm thấy một phần tội lỗi vì đã khơi ra những kí ức đau thương trong lòng Marie, tiểu tiên mở miệng định nói gì đó mà tiếng thét của ai đó gọi tên cô vang lên đằng sau khiến Isagume quên béng mất.

- Isagume! Em đây rồi!!!

- Chị Isabella!?

Isabella hùng hổ xông đến, nắm tay Isagume lôi đi khiến tiểu tiên và Marie trố mắt thất kinh, chỉ biết loạng choạng chạy theo.

"Ố ố ố! Một diễn biến mới đã xảy ra rồi! Một tiểu tiên tóc tím từ đâu xuất hiện và khiến cục diện trận đấu đảo lộn hết!"

- Sao chị lại ở đây!?

Isagume cố gắng giữ Isabella lại nhưng cô ta quá mạnh, tiểu tiên tóc cam vẫn bị kéo đi phăng phăng.

- Đức Mẹ cho phép sự giúp đỡ từ bên ngoài mà! Nhưng quan trọng hơn là tên anh hùng của em đang gặp nguy rồi!

- Hả? Chị nói vậy là sao?

Isagume ú ớ hỏi lại. Akiragi siêu mạnh cơ mà, sao có thể dễ dàng bị tên anh hùng nào đó đàn áp trong một trận đối kháng chứ? Kể cả hai chiến binh thiện chiến của 10000 năm trước là Tom và Chelev cũng phải đả bại dưới tay Akiragi, một anh hùng đến từ Trái Đất, chưa có bao nhiêu kinh nghiệm thực chiến mà lại hạ được hắn ư? Trừ khi...

- Akiragi bị nhóm của anh hùng áo giáp đỏ chơi bẩn rồi!

- Cái gì cơ!?

Isagume gần như hét ầm lên, cô nàng loạng choạng bước, mặt tái mét xanh như tàu lá, môi mấp máy không rõ.

- Không thể nào!

Đến Marie cũng không thể nào tin vào tai mình, cô ả lao đến túm cổ áo Isabella, hoảng loạn gào thét.

- Rốt cuộc là ai!? Những ai đã bày ra trò bẩn thỉu này!?

- Tôi chịu. Dù là ai đi chăng nữa thì mọi chuyện cũng đã xảy ra. Akiragi đã bị giấu mất vũ khí, giờ cậu ấy đang phải đánh bằng tay không với một tên trang bị áo giáp và thương hạng nặng.

Isabella quay sang lườm Marie, ném cho cô ả cái nhìn khinh bỉ. Ả ngã ngồi dưới đất, suy sụp tinh thần, mặt đờ đẫn nhìn chăm chăm vào khoảng không vô định.

- Alajos bị hạ rồi! Shinomori cũng đang trên đường tới đây! Nếu có thêm em nữa thì có thể đẩy lùi được Kai!

Isabella ngó lơ Marie, trực tiếp nắm hai bên vai của Isagume, kéo cô ra khỏi nỗi sợ hãi vô hình đang dần bủa vây lấy tâm trí. Marie chợt thức tỉnh khỏi cơn mộng mị, cô ả gào lên đau đớn.

- Không được! Nếu thế thì Kai sẽ thua mất!

Isabella liếc xéo Marie khiến cô gái nhỏ giật mình run sợ trước áp lực của một tiểu tiên đã tồn tại trên đời hàng trăm nghìn năm. Đối diện với một sinh vật có năng lực phép thuật cực lớn, Marie chỉ biết câm lặng cúi gằm mặt xuống đất. Isabella lạnh lùng nói.

- Không phải chuyện của bọn tôi. Đi nào Isagume, em muốn Akiragi thắng chứ?

Isabella chậm rãi nắm tay Isagume, chấn tĩnh cô em gái nhỏ. Isagume bị trúng mê thuật của Isabella, vô thức đi theo cô ta.

- Không! Tôi sẽ không để mấy người làm chuyện đó đâu!

Những tưởng đã thành công, ý định của Isabella lại bị tiếng gào xé ruột gan của Marie phá bĩnh. Tấm màn sương mù dày đặc che mờ trước mắt dần tan biến, ảo mộng bị vỡ ra thành từng mảnh, Isagume lấy lại ý thức, lắp bắp nói.

- Nhưng... nhưng chị Isabella à, Shinomori cũng đang tới đúng không? Nếu có hai người ở đó thì chắc chắn sẽ thắng được thôi...

- Shinomori đã cạn kiệt năng lượng sau khi dùng cấm thuật rồi! Em muốn cô ấy chết vì kiệt sức à!?

Isabella gằn giọng, cô ta phẫn nộ quát thẳng vào mặt Isagume. Quả đúng thật vậy, sau khi tiêu tốn quá nhiều năng lượng nguyên tố vào đòn đánh cuối cùng để phong ấn Alajos, lại liều lĩnh học theo Akiragi sử dụng cấm thuật tăng tốc, Shinomori đã vô tình dùng hết chỗ thuốc hồi phục mà cô ta có. Trong tình trạng đó, Shinomori không thể tự mình niệm thần chú hồi phục Recovery lên chính bản thân được. Nếu chỉ có Shinomori đến cứu trợ, trận đấu của Akiragi chỉ có nước tồi tệ hơn chứ không thể khá lên được. Tuy vậy, Isagume vẫn lo lắng cho Marie.

- V— Vậy thế còn Marie thì sao!?

- Cô ta đang cản trở em đấy! Shinomori và Akiragi là đồng đội của em cơ mà! Một con ả em mới quen được có vài giờ lại quan trọng hơn những người bạn đã gắn bó với em cả năm ư?

Isagume cũng biết chị Isabella nói đúng, thậm chí là vô cùng hợp lý. Đáng nhẽ nên bỏ mặc con ả Marie này ở đây và chạy ngay đến khu vực 3 để hỗ trợ Akiragi thôi, nếu không bọn họ sẽ thua trắng. Nhưng khi nhìn dáng vẻ yếu ớt, bất lực quỳ dưới đất của Marie lúc này, chẳng hiểu sao Isagume không cầm lòng được. Cô chần chừ liếc Marie, rồi lại đưa mắt sang Isabella, phân vân không biết nên làm gì cho phải. Isabella thở dài, nhìn hành động của đứa em mình đã nuôi nấng suốt hàng nghìn năm nay, trong lòng vừa thầm cảm thấy nhẹ nhõm, vừa chán nản lắc đầu.

- Em quá tốt bụng, Marie chỉ đang lợi dùng lòng thương hại của em để kéo chân em thôi. Ả biết mình không có đủ năng lực chiến đấu nên quyết định đồng quy vu tận với em cho đến hết thời gian.

- C— Chúng ta cũng không thể bỏ rơi ả ở đây được! Đường hầm này cũ lắm rồi! Nó sẽ đổ sụp bất cứ lúc nào!

Isagume

- Con bé ngốc, nếu ả ngáng đường em, chị phải tự mình tiêu diệt ả thôi. Luật lệ cũng không cấm chém giết nhau để tranh giành phần thắng.

Isabella tuốt lưỡi dao giắt bên hông ra, chĩa thẳng mũi nhọn về phía Marie. Cô ả cảm nhận được sát khí bốc lên cuồn cuộn từ cơ thể Isabella, co rúm người lại vì sợ sệt.

"Gì đây gì đây!? Kẻ thứ ba xuất hiện đã bắt đầu tấn công đấu thủ Marie!? Liệu quý cô Marie của chúng ta có thể chống đỡ lại được!?"

- Đừng! Chị Isabella!

Isagume kinh hãi la toáng lên. Isabella không thèm nghe, cô ta vận công lực, truyền nguyên tố của mình vào lưỡi dao. Ngay lập tức, con dao phát sáng, tỏa ra một thứ ánh sáng màu xanh lá nhạt chuyển động không ngừng. Đó là nguyên tố của Isabella, phép thuật gió. Isabella chẳng cần thiết phải di chuyển, cô ta đứng im, giơ mũi dao lên cao. Một luồng không khí dày đặc đến nỗi có thể nhìn thấy bằng mắt thường xoay mòng mòng trên chóp dao, tụ lại tại một điểm như lốc xoáy. Isabella phất tay một cái nhẹ, các lưỡi dao gió sắc lẻm lao thẳng về phía Marie, chỉ thiếu chút xíu nữa là chẻ cô ta ra làm đôi.

- Dừng lại đi! Cô ta là người thường mà! Cô ta sẽ chết nếu bị thương nặng đấy!

Marie run rẩy bò trên nền đất, trơ mắt ra nhìn Isabella chuẩn bị vung tay thêm lần nữa mà chẳng thể nói hay vùng dậy bỏ chạy. Sang chấn tâm lí hồi nhỏ khiến cô ta mắc chứng sợ nguyên tố gió, cứ thấy một pháp sư gió là cả người cô ta đông cứng lại. Isagume giữ chặt hai cánh tay Isabella từ đằng sau, ra sức ghì cô ta xuống.

- Chạy đi Marie!

Isagume hét đến nỗi cổ họng khàn đặc, khô khốc đau rát. Nhờ có những cú siết của Isagume mà Isabella không thể tập trung nhắm chuẩn, chính vì thế mà đến giờ này Marie vẫn chưa bị cắt ra thành từng khúc. Mặc kệ lời can ngăn của Isagume, Isabella vẫn tiếp tục giày vò Marie bằng phép thuật của mình. Những vết thương rỉ máu chồng chất lên nhau trên làn da trắng nõn của Marie, còn cô ta run rẩy bặm chặt môi, quỳ mọp dưới đất.

- Hà, đó là lí do chị đã bảo em là phải nhanh lên rồi. Nhìn đi.

Isabella thở dài, cô ta dần thả lỏng cơ bắp. Isagume ngơ ngác nhìn, ngạc nhiên đánh mắt theo hướng tay của Isabella trỏ về phía cửa hang, đằng sau lưng Marie. Từ đâu ra, mười hai người nam và nữ cả thảy xuất hiện, ai cũng trang bị vũ khí và áo giáp đầy đủ. Bọn họ chính là hội Mạo hiểm giả của Kai, đến đây ứng cứu.

- Xin lỗi Marie, bọn tôi đến muộn.

"Á! Tình tiết cứ xoay chuyển liên tục! Đồng đội của bọn họ cứ liên tục xuất hiện và cứu nguy kịp thời! Thế khó giờ lại nghiêng về nhóm của hai cô bé tiểu tiên rồi! Họ sẽ làm gì để thoát khỏi vòng vây đây!?"

- Có vẻ như bên tôi đông hơn rồi đấy nhỉ? Cũng chả trách được, nhóm của bọn tôi nổi tiếng hơn mà.

Một gã thanh niên bước lên trước nói lớn.

- Thế này đi, sao chúng ta không hòa thuận với nhau và cùng ra khỏi mê cung? Tất nhiên bọn tôi sẽ thoát trước.

Kế đến là một người đàn bà.

Isabella dỏng tai nghe nhưng không hề tiếp thu lấy một chữ, cô ta đứng trân trân tại chỗ, siết chặt con dao. Như thể toàn bộ hội Mạo hiểm giả là vô hình, Isabella nói lớn với Isagume.

- Hãy chạy trước đi, Isagume.

Tim của Isagume đập thình thịch như muốn vỡ tung thành từng mảnh, cô thẫn thờ, sửng sốt trước câu nói của Isabella. Ý của chị là sao khi nói 'chạy trước'?

Isabella vung lưỡi dao lên cao, tập trung toàn bộ năng lượng vào chóp dao. Một quả cầu gió màu xanh lá xoay đều trong không khí, tích tụ lại thành một khối cầu lớn. Hội Mạo hiểm giả lùi về sau cảnh giác bật khiên bảo hộ, nhưng cầu gió của Isabella mang đến một loại khí tức đàn áp như có thể xé toạc tất cả.

Isabella không hướng nó về phía hội Mạo hiểm, mà bắn thẳng lên trần hang. Tim của Isagume hẫng mất một nhịp, cô có dự cảm chẳng lành. Thành hang kêu lên răng rắc, nó nứt toác, vỡ vụn ra thành từng mảnh, biến thành một đống đổ nát lớn chưa từng có, chôn vùi 12 người trong biển đá. Marie may mắn ngồi ở cách đó một khoảng nên không gặp nguy hại gì. Tuy vậy, khuôn mặt cô ta tái mét như xác sống và mắt cứ trợn trừng lên nhìn một phần hang đá to khổng lồ đã bị đổ sập.

- Ken! Hakurou! Aria! M— Mọi người...

Marie gào lên tên của những đồng đội thân thiết đã bị chôn vùi dưới đó. Chỉ mới giây trước thôi họ còn đứng ở đây, vậy mà chỉ một giây sau tất cả đã biến mất sau màn khói dày đặc và bị đè dưới đá lớn. Isagume lạnh lùng giẫm lên những mảnh vụn nhỏ và nghiền nát chúng thành bột khô dưới gót giày, cốt để cho Marie thấy sự chênh lệch về sức mạnh giữa hai bên là quá lớn.

- Rốt cuộc thì cô ta cũng đã chịu mở miệng rồi. Chúng ta đi thôi Isagume, ở đây chẳng còn gì để lưu luyến nữa đâu.

Isabella nắm tay Isagume lôi đi. Trước khi xoay người, cô ta còn buông lời mỉa mai.

- Cô khá may mắn đấy nhỉ? Đám đồng đội đó đã hi sinh thay cô. Chúc mừng vì đã giữ được cái mạng còm của mình.

Isagume cay đắng nhận ra một Isabella hiền lành, nhân hậu và vị tha trước giờ đã thay đổi hoàn toàn. Có thể Isagume sẽ không bao giờ hiểu, cũng không thể nào biết được những suy nghĩ và hành động tàn nhẫn, máu lạnh của Isabella đều xuất phát từ tình yêu.

Rốt cuộc, Isabella dù có trưởng thành và chín chắn đến nhường nào, thì khi đứng trước Isagume cũng chỉ là đứa trẻ lên ba ra dáng một bà chị lớn. Vậy nên khi Isagume lâm vào tình cảnh bế tắc, chỉ có Isabella là sẵn sàng lột tấm mặt nạ đã đeo trên người bấy lâu nay để lao vào giúp đỡ cô, không bận tâm gì đến việc Isagume có thể thù ghét, căm hận mình đi chăng nữa. Isabella cũng từng tự dằn vặt hàng nghìn lần rằng tính cách cô đã dần đổi khác đi từ bao giờ?

Có lẽ, tất cả mọi chuyện đều bắt đầu từ ngày hôm đó của 10000 năm trước, hậu chiến tranh đại lục thứ hai...

Đức Mẹ đã cùng các tiên nữ ra ngoài từ sớm để khám xét tình hình lục địa, các tiểu tiên cấp cao có nhiệm vụ ở lại trông coi cung điện. Nhìn từ trên tầng cao nhất của lâu đài ánh sáng, Croctia giờ chẳng khác nào một sa mạc hoang tàn đổ nát. Mặc dù phe ánh sáng chiến thắng trên danh nghĩa, nhưng mất mát là quá lớn đối với một cuộc chiến tranh vô nghĩa thế này cho cả hai phe phái. Isabella đã được học về điều đó trong giờ lịch sử ở trường.

Nói là trường thì cũng không hẳn, vì nó nằm ngay trong lâu đài, chiếm trọn một tầng lầu. Tầng bên dưới là biệt phòng của nữ hoàng, còn tầng trên cùng là khu vườn địa đàng, nơi các tiểu tiên được sinh ra.

- Isabella! Sao cậu cứ đứng đờ người ra vậy, chuông reo rồi đó.

- À ừ, tớ chỉ đang nhìn khung cảnh bên ngoài thôi.

Isabella chạm tay lên lăng kính cửa sổ, thở dài chán nản. Những chuỗi ngày này là những ngày tẻ nhạt, buồn chán nhất trong cuộc đời cô. Không khí âm u, đen tối bao trùm khắp lục địa, khung cảnh hoang vu, xơ xác đến rợn người. Xương người rải đầy trên mặt đất, và bầu trời đỏ ối vần vũ toàn mây đen. Lâu đài này an toàn vì nó được bảo vệ bởi kết giới của các tiên. Điều gì sẽ xảy ra nếu ngay đến cả thành trì cuối cùng này cũng bị tàn phá?

- Đức Mẹ trở về rồi!!!

Một tiểu tiên từ ngoài phi vào, cấp báo cho các chị em khác. Ngay lập tức, đàn tiểu tiên xồ ra ngoài như bầy ong vỡ tổ và chạy xuống dưới tầng. Có những người không chịu nổi phấn khích mà phóng vọt qua đường cửa sổ, bay thẳng xuống đại sảnh, trong đó có Isabella.

- Đức Mẹ, người đã về rồi!

Isabella thở hổn hển, quỳ một chân dưới đất nghênh đón ngài. Nữ hoàng cũng mỉm cười đáp lại.

- Chào con Isabella.

Ngài nhẹ nhàng xoay mình, đón lấy một cái bọc trên tay tiên nữ gần đó. Trước toàn thể mọi người trong sảnh lớn, ngài hô vang.

- Đây là một em bé đã bị thất lạc bố mẹ trong chiến tranh. Từ giờ con bé cũng sẽ là một phần của khu vườn địa đàng. Hãy chăm sóc cho em các con chu đáo.

Isabella nghe mà không khỏi bàng hoàng. Một đứa bé bị bỏ rơi ngoài chiến trường mưa tên bão đạn kia ư? Thật đáng thương.

- Có ai tình nguyện trông nom đứa bé không?

Các tiểu tiên nhìn nhau nuốt nước bọt ngại ngần. Một đứa trẻ đến từ thế giới bên ngoài, sao mà biết được nó có nguy hiểm hay không. Kể cả việc nuôi dưỡng giáo dục một đứa bé cũng không hề đơn giản. Vả lại kì thi thăng cấp đang đến gần rồi, nếu không tập trung vào cuộc thi thì phải đợi thêm ba mươi năm nữa mới có thể tốt nghiệp vào đợt sau. Mặt ai cũng cúi gằm, lén lút nhìn xuống mũi chân, chỉ duy nhất có một người tình nguyện giơ tay.

- Con! Hãy để con! Con muốn trông em bé!

Và từ đó, vòng quay cuộc sống thường ngày lại tiếp diễn, các tiểu tiên bận bịu học hành, tiên nữ giúp dân cư xây dựng lại làng mạc, nhà cửa, Đức Mẹ chỉ đạo công cuộc khôi phục lại đất nước. Còn Isabella, từ nay đã trở thành một người chị.

Em bé rất xinh xắn, nó có mái tóc cam dày bồng bềnh và đôi mắt vàng ươm màu nắng. Mỗi khi cười, hai gò má lại hây hây phớt đỏ.

Trở thành một người chị tốt cũng không hề dễ dàng. Isabella đã được các tiên nữ bổ túc cho ngay một khóa học làm chị. Từ việc dỗ trẻ con, chơi với đứa nhỏ, cách cư xử và phải luôn làm gương, Isabella ghi nhớ hết tất cả trong đầu.

Mặc dù có đôi chút rắc rối, nhưng cô không hề tỏ ra chán nản hay thù ghét vai trò này, thậm chí còn vô cùng tâm huyết với nó. Tối nào Isabella cũng mò vào thư viện đọc sách chăm sóc trẻ con đến khuya, lên lớp thì gà gật chẳng chịu nghe giảng. Tiểu tiên cũng thường xuyên trốn học chỉ để dẫn em bé đi du ngoạn khắp mọi nơi trong lâu đài. Có rất nhiều sự việc khó đỡ đã xảy ra xung quanh mấy trò nghịch ngợm của Isabella và em bé. Dù có được hỏi đi hỏi lại bao nhiêu lần, thì Isabella vẫn tự tin trả lời rằng những tháng ngày ở cùng với đứa bé là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời cô.

Chẳng mấy chốc, đứa bé rồi cũng lớn. Nó bắt đầu tập đi, tập nói, và những từ đầu tiên mà nó bập bẹ được chính là tên của Isabella. Khỏi phải nói, tiểu tiên tóc tím vui mừng cỡ nào, cô nâng đứa bé lên cao mà xoay mòng mòng trong không trung. Hai người họ nằm vật ra bãi cỏ, vui vẻ cười đùa.

...

- Này Isabella, cậu không định đặt tên cho nó à?

- Hả?

Isabella dừng nĩa, cô ta mơ màng hỏi lại.

- Thì đó, cậu toàn gọi nó là đứa bé này đứa trẻ nọ. Sao không kiếm tên đặt cho nó đi?

Một người bạn khá thân của Isabella để ý được tình trạng mất ăn mất ngủ của cô ta dạo gần đây, bèn gợi ý. Isabella miết cằm.

- Ý tưởng này hay đấy.

- Suốt mấy năm qua mà cậu chưa hề nghĩ đến á?

Cô bạn thở dài não nề trước bộ não cá vàng của Isabella.

- Để xem nào, con bé có thể tên là gì nhở?

Isabella lôi từ trong cặp ra một quyển sổ trắng tinh, lật trang cuối ra và xoay cây bút trên đầu ngón tay.

- Tên gì phải hay ho và nữ tính một chút.

Cô bạn gái bắt đầu mơ mộng.

- Tên tiếng Nhật ở Trái Đất thì sao!? Rất nhẹ nhàng!

Isabella đập bàn phấn khích.

- Được đó được đó!

Ngay lập tức nhận được sự đồng tình.

- Vậy thì... Shoko?

Isabella cắn bút, cô ta buột miệng.

- Tại sao lại là Shoko?

Cô bạn á khẩu không biết bình luận gì hơn, đưa mắt nhìn Isabella tìm kiếm câu trả lời.

- Không phải nghe rất giống bút danh của một nhà thơ nữ sao?

Isabella tưng tửng đáp.

- Ờ thì... cũng hay. Nhưng họ con bé thì sao?

Cả hai cùng ngồi khoanh tay suy nghĩ rất lung mà mãi vẫn chưa thể đề ra ý tưởng nào hay ho. Các đề xuất lần lượt bị bác bỏ, cả hai đều tranh cãi vô cùng gay gắt tưởng đánh nhau to đến nơi. Sau khi tình hình dịu lại đôi chút, hai bên mới dần bình tĩnh ngồi xuống đối chất.

- Tớ nghĩ thế này, hay là tìm cái họ nào có liên quan đến cậu đi. Cậu là chị nó mà.

- Hừm... Họ liên quan đến tớ à...

Isabella đang ngồi rung chân nóng ruột nghĩ, chợt từ bên ngoài truyền vào tiếng la hét oai oái của mấy đứa con gái. Một thân ảnh nhỏ nhắn từ đâu đột ngột nhảy bổ vào người khiến Isabella không kịp trở tay.

- Em bé... Không! Shoko! Isagume Shoko!

Em bé đưa ngón tay trắng nõn run run chỉ vào mình. Isabella vui đến phát khóc, ôm chặt lấy đứa bé trong lòng.

- Phải, là em đó, em là Isagume Shoko, em gái của chị!

Em bé mặt mày rực sáng hẳn lên, chúi đầu vào hõm cổ Isabella, nhẹ nhõm nằm ngủ. Trên môi Shoko vẫn còn nở một nụ cười xinh xắn.

Xuân, hạ, thu, đông, bốn mùa nối tiếp nhau luân chuyển. Isagume bé bỏng ngày nào giờ lớn phổng phao. Hai chị em vẫn chơi với nhau vô cùng thân thiết, ở bên nhau không khi nào tách rời. Rồi thì cũng đến cái ngày tốt nghiệp, Isabella đã vượt mặt hàng trăm tiểu tiên, trong đó có cả những tiền bối để trở thành người duy nhất thăng cấp.

Hệ thống tốt nghiệp của tiểu tiên ở Lumine rất khác so với trường học Trái Đất. Ở Trái Đất, bất cứ ai đủ điều kiện sẽ được tốt nghiệp, nhưng ở cung điện Lumine, chỉ kẻ mạnh nhất đánh bại những người khác trong một trận chiến mới có thể tốt nghiệp. Vậy nên khi một người tưng tửng, thích chơi đùa như Isabella tốt nghiệp học viện, các tiểu tiên khác cảm thấy rất khó chịu và ghen tị. Những tin đồn thất thiệt cũng vì thế mà dần bị tung ra, lan truyền khắp cung điện. Isabella trong một lần đến gặp Đức Mẹ nhận nhiệm vụ, đã vô tình nghe được cuộc tán chuyện của những kẻ mà mình từng gọi là bạn học cùng lớp.

- Con nhỏ Isabella đó chẳng ra sao cả. Học hành thì không đến nơi đến chốn, hay trốn tiết lại còn ngủ gật trong giờ kiểm tra nữa chứ. Vậy mà sao nó lại được tốt nghiệp trước bọn mình.

- Ha ha, nó bảo động lực là cô em gái. Nghe có tức cười không cơ chứ?

- Rồi con bé đó cũng sẽ chết thôi. Nó chỉ là con người.

Isabella cúi gằm mặt xuống đất, cô trốn sau một cây cột, hậm hực khóc. Isabella biết chứ, nhiều khi nhìn thấy Isagume khôn lớn, cô vừa vui mừng vừa buồn tủi. Dẫu sao Isagume cũng chỉ là một con người, tuổi thọ của con bé có hạn, còn Isabella sẽ sống thêm hàng trăm nghìn, thậm chí là hàng triệu năm nữa trong cô độc. Những giọt nước lã chã rơi trên khuôn mặt nhăn nhó đau khổ của Isabella, tiểu tiên tóc tím bay đi, nàng không thể chịu đựng nổi sự thật này.

Chỉ còn duy nhất một cách để cứu Isagume. Dù có phải dấn thân vào những nhiệm vụ nguy hiểm, hay thậm chí là đánh đổi tuổi thọ, đánh cược tính mạng của bản thân, Isabella cũng nhất quyết muốn làm. Quỳ gối trước mặt Đức Mẹ, Isabella khẩn thiết dập đầu.

- Đức Mẹ, xin người hãy ban cho con một điều ước.

- Con muốn gì?

Isabella run rẩy đáp.

- X— Xin hãy biến Isagume thành một tiểu tiên.

Đức Mẹ hỏi, giọng bà lạnh như băng.

- Kể cả khi con bé không có một chút thiên phú phép thuật nào?

- Dạ.

- Kể cả khi con bé có thể không muốn?

Isabella cay đắng đáp.

- ... Dạ.

Đức Mẹ cười mỉm, ngài chậm rãi trả lời.

- Được thôi.

Như một cái giá phải trả để có thể kéo dài sự sống cho Isagume, Isabella phải thực hiện một chuyến hành trình dài đến tận cực Nam lục địa, nhận nhiệm vụ thám thính và theo dõi động thái của phe bóng tối một mình. Đó là một công việc hết sức nguy hiểm, đã đi chưa chắc có thể trở về. Ngày lên đường, Isabella cũng không nói cho Isagume biết. Mình cô đơn độc tiến bước trên con đường mới, biến mất không một dấu vết khỏi cuộc đời Isagume, cứ như chưa từng tồn tại.

Chuỗi ngày tháng tăm tối của Isagume lúc ấy mới bắt đầu. Isabella khuất bóng, mọi căm thù, oán hận đổ lên đầu Isagume như một lẽ đương nhiên. Tiểu tiên tóc cam yếu đuối không có lấy một phép thuật phòng thân hay người bạn để dựa dẫm, chịu sự ghẻ lạnh, bắt nạt thậm tệ của các tiểu tiên khác trong suốt thời gian dài mà chẳng ai hay biết. Vậy nên lần đầu tiên được diện kiến Đức Mẹ sau bấy nhiêu nghìn năm, được ngài trao cho chiếc vòng tốt nghiệp và nhận tấm bằng danh dự, Isagume cảm thấy cuộc đời của mình chưa bao giờ tốt đẹp đến thế.

Sau đó, khi Isagume đến Trái Đất thực hiện nhiệm vụ đầu tiên mà Đức Mẹ giao cho, cô mới được gặp Akiragi và kết thân với Shinomori. Hình bóng của người chị gái suốt bao năm qua chợt lu mờ rồi chẳng rõ từ lúc nào đã bị xóa nhòa trong tiềm thức. Còn Isabella, sau nhiều năm nằm vùng ở tiền tuyến trở về, vẫn luôn canh cánh chuyện của Isagume, bất ngờ nhận được tin em gái mình đã phải chịu biết bao nhục nhã, giày vò. Cô ta như tan nát cõi lòng, hối hận bản thân vì đã bỏ mặc chính đứa em mình ra sức bảo vệ. Kể từ giờ phút đó, trái tim Isabella dần nguội lạnh, cô ta quyết định sẽ không bao giờ nhân nhượng với những kẻ cản trở Isagume nữa.

Và đó là lí do mà Isabella lúc này đây, đã không còn là Isabella yêu quý thân thương mà Isagume từng biết nữa rồi.

"M— Một phần cái hang đã sụp! Hội Mạo hiểm giả hoàn toàn bị chôn vùi trong đống đổ nát! Sức mạnh của cô gái tóc tím đó thật không thể đùa được đâu! Dù sao thì cái hang cũng bằng đá đấy! Liệu quý cô Marie sẽ làm gì tiếp theo đây!?"

Cả cái hang sụp đổ trong tích tắc. Isabella thản nhiên kéo Isagume đi, nhưng Marie kịp hoàn hồn, cô ta gào lên thống thiết.

- Không! Xin hãy khoan đã! Xin hãy cứu bọn họ! Tôi có thể làm bất cứ thứ gì!

Isagume ngoảnh mặt lại, tiếc nuối nhìn Marie đang quằn quại bò dưới đất. Marie bắt được ánh nhìn thương cảm của Isagume, cô ta bò đến ôm chân tiểu tiên, xúc động khóc.

- Isagume! Xin hãy giúp tôi! Tôi chỉ có thể trông cậy vào cô thôi!

Isabella nhìn cô ả khinh bỉ, tiểu tiên tóc tím giật tay Isagume, gằn giọng.

- Isagume! Đi thôi em!

Isagume như đang chơi vơi lơ lửng giữa cầu treo. Một bên là Marie, một bên là Isabella. Một bên là cảm xúc hiện tại của cô, một bên là cảm xúc của chị cô. Isagume không muốn phớt lờ đi bên nào cả, nhưng không thể cùng lúc làm cả hai hài lòng.

- Isagume! Em không nghe lời chị ư?

Trước đây Isabella chưa bao giờ nghiêm khắc với cô lấy một lần chứ đừng nói là quát mắng hay nhiếc móc cô. Nhưng giờ đây Isabella lại đứng nhìn cô bằng một con mắt thật lạ lùng khiến Isagume phải run sợ. Isagume nuốt ực một ngụm nước bọt, mồ hôi bắt đầu tuôn ra đầm đìa ướt hết lưng áo. Nếu là Akiragi thì trong trường hợp này sẽ làm gì?

Akiragi luôn sống thật vô tư, cậu ấy hành động mà chẳng cần biết đúng hay sai, chẳng sợ ánh nhìn của người khác đánh giá. Isagume cũng từng hỏi Akiragi rằng "Anh cư xử lỗ mãng thế mà không sợ làm mích lòng người khác sao?". Hắn chỉ mỉm cười đáp lại vô cùng tự tin "Không, vì tôi tin tưởng vào quyết định của bản thân mình.". Chẳng biết tự bao giờ, Isagume đã luôn dõi theo bóng hình của Akiragi, cùng vui, buồn, giận dữ, tự hào với những chiến tích mà cậu đạt được. Giờ đây, khi Akiragi đang phải đơn độc đối chọi lại với một đối thủ mạnh, hẳn cậu ta đang cần những người đồng đội mình ở bên hơn ai hết. Chị Isabella nói đúng, cô nên nhanh chóng rời khỏi đây và đến giúp Akiragi thôi.

Isagume siết chặt nắm tay, cảm giác như được tiếp thêm sức mạnh, cô đối mặt với Isabella, đối diện với cái bóng của chính mình.

- Tuy vậy, em không thể ngó lơ cảm xúc của mình và bỏ rơi bọn họ được! Em cũng không muốn chị tàn sát người vô tội! Ít nhất là trước mặt em, em sẽ không bao giờ để chị giết người đâu!

Isabella ngỡ ngàng, tròn mắt nhìn Isagume. Không chỉ phát triển về thể xác, cả trong suy nghĩ của Isagume cũng đã lớn khôn theo năm tháng. Cô em gái bé bỏng ngày nào còn phải bảo bọc, che chở nay đã tự đứng lên trên chính đôi chân của mình, sẵn sàng theo đuổi lý tưởng riêng của bản thân. Đã bao lâu rồi Isabella chưa rơi nước mắt nhỉ? Chiến tranh đẫm máu ở tiền tuyến trui rèn trái tim yếu mềm của cô trở nên cứng rắn hơn cả sắt thép, nên khi nhìn thấy cả một hội Mạo hiểm giả bị chôn vùi dưới lòng đất sâu, Isabella chẳng thấy một chút gợn trong lòng. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ sáng ngời ánh lên sự quyết tâm chắc nịch của Isagume, nước mắt của Isabella lại chảy giàn giụa. Khẽ gạt đi tuyến lệ đang hoạt động không ngừng nơi khóe mắt, Isabella mỉm cười hiền dịu.

- Được rồi. Chị chịu thua em rồi đấy.

Isagume vui vẻ đưa tay về phía Isabella, nói.

- Chúng ta sử dụng phép thuật để nâng tảng đá kia lên nha chị.

Cả hai cùng đứng trước phiến đá khổng lồ, giơ tay lên và sử dụng Lift. Nhưng phiến đá quá nặng, với tổng thể tích gần 100m khối, chỉ có hai nguồn năng lượng nhỏ thì không thể khiến hòn đá di chuyển được.

- Không được rồi.

Isabella lắc đầu chán nản, khoanh tay đứng nhìn Isagume suy nghĩ cách thức.

- Marie, cô có thể... sử dụng phép thuật không?

Isagume trầm giọng, cô hỏi nhỏ.

- Hả? Nhưng tôi đã bảo là không thể mà!

Marie bất lực hét lên.

- Nếu cô muốn cứu bọn họ thì đây là cách duy nhất! Đừng lo, tôi sẽ dạy cô!

Isagume mỉm cười hiền hòa, trao cho Marie cái nhìn tin tưởng.

- Đ— Được rồi.

Marie lồm cồm bò dậy, tiến đến đứng cạnh Isagume.

- Ở đây, đặt tay của cô hướng về phía tảng đá, nhắm mắt lại, cảm thụ dòng chảy của ma thuật trong người, tưởng tượng rằng cô đang nâng hòn đá lên bằng siêu năng lực.

Isagume nhẹ nhàng chỉ dạy. Marie lóng ngóng làm theo, khi cô ta tập trung tư tưởng, trong người cô ta như có một dòng nước ấm chảy qua, cơ thể Marie tự nhiên cảm thấy thật tươi tràn sức sống. Marie nhíu mày, vận năng lượng phóng về phía hòn đá. Nhờ có sức mạnh của ba người hợp lại, tảng đá khổng lồ đã bắt đầu nhúc nhích một chút rồi di chuyển.

- L— Lên rồi!

"Chuyện gì đang xảy ra thế này!? Mới lúc trước họ còn đánh nhau nảy lửa mà giờ đây lại cùng hợp sức để cứu người!? Thật không thể tin nổi! Sức mạnh của những cô gái thật đáng sợ!"

Những người bị kẹt cứng ở bên trong lần lượt chui ra, sau khi tất cả đã an toàn ở bên ngoài, Isagume mới thở phào nhẹ nhõm, thả lỏng các cơ bắp. Mặc dù vô cùng tức giận với Isabella, nhưng không thể phủ nhận rằng cô ta đã cứu cả hội. Một vài người trong số đó quyết định nói lời cảm ơn, nhưng một số người khác lại nhất quyết không chịu thừa nhận lỗi lầm.

- Bản tính của con người đúng là không dễ thay đổi nhỉ?

Isabella cười phì, đã dần cảm thấy thoải mái hơn một chút. Hai người Isagume và Isabella cùng sóng bước ra khỏi mê cung, đem lại chiến thắng 2-0 giành cho phe anh hùng Akiragi.

"Chiến thắng thứ hai đã thuộc về nhóm của anh hùng xanh lam!!!!! Mặc dù không dữ dội và máu lửa như trận đấu đầu tiên, nhưng cũng phải công nhận những nữ chiến binh của chúng ta tài giỏi đến bất ngờ!!!!"

- Em đã ra dáng người lớn rồi đấy.

- Chị không còn gọi em là Shoko nữa...

Isagume ìu xìu chọt chọt hai ngón tay vào nhau, bộ dạng ủy mị đáng thương.

- Ừ, chị xin lỗi.

Isabella vuốt mái tóc màu cam xuề xòa trước trán Isagume sang một bên, nhẹ giọng nói.

- Em không giống chị, em mạnh mẽ, tốt bụng và can đảm trao niềm tin cho người khác, em có tinh thần dám đương đầu với mất mát và đứng lên sau những lần thất bại.

Isabella mỉm cười, khóe mắt cô ta hơi ửng đỏ vì xúc động.

- Trận đấu này, chị tin nếu là em thì có thể thắng được.

- Vâng, em biết mà! Khi chúng em ở bên nhau, thì sẽ không bao giờ thua! Chắc chắn!

Isagume kết luận chắc nịch, cô nở một nụ cười tự tin chói lòa, rực rỡ như ánh mặt trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com