Hồi 2: Gương phản chiếu Ánh Sáng
Sau khi chứng kiến tên kia "làm màu" xong, Sonic được hộ tống về căn phòng mà gọi là phần thưởng ban tặng cho "người mang lại nụ cười cho ngai vàng".
Trên suốt đoạn đường đi tới căn phòng ấy, Sonic nhận không ít những ánh mắt "ganh tỵ" đến từ các đám quan thần, khiến cậu cảm thấy khó hiểu. Nhìn kiểu gì cũng là thấy những ánh mắt ấy muốn đốt cháy lưng áo của cậu. Sonic cau mày.
“Bộ mình cướp luôn trái tim của tên Vua rồi sao?” – cậu nghĩ, nửa châm chọc, nửa ngờ vực. “Nếu đúng là thế thật… thì phiền to đấy.”
"Đến gần hắn thôi cũng lạnh sống lưng, huống chi đụng người."
Cho tới khi đi vào trong phòng thì mọi thắc mắc của cậu cũng được giải đáp ngay sau đó. Nhìn căn phòng một lượt, trông rộng rãi, sang trọng đến mức cậu không dám bước vào quá mạnh vì sợ bẩn thảm.
"Ganh tỵ là đúng rồi đó"- cậu cười lớn. Nhưng chợt cậu khựng lại.
Chỉ là… căn phòng ấy mang hình bóng một người nào khác. Chiếc gương cao đặt lệch cạnh cửa sổ như từng quen phản chiếu một người dịu dàng hơn cậu.
Sonic đứng giữa căn phòng, bàn tay cậu khẽ lướt qua tấm chăn nhung mềm. Rèm lụa buông mềm, chăn gối thêu chỉ vàng, hương thơm hoa oải hương dịu nhẹ lan tỏa trong không khí. Nhưng với Sonic, căn phòng này không giống phòng của khách…
“Phòng cho khách à? Không. Đây giống như… phòng cho một hoàng hậu vậy.”
Cậu bật cười. Nhưng không phải tiếng cười vui. Là chua xót, pha lẫn chút gì đó không tên.
Mọi thứ ở đây đều hoàn hảo – đến mức gợi cảm giác xa lạ.
Căn phòng này từng thuộc về ai? Một người dịu dàng, nữ tính hơn cậu? Một người mà vị vua kia chưa buông xuống được?
Nhưng cậu chẳng quan tâm rằng nó dành cho ai, ít ra vẫn có chỗ ngủ đàng hoàng là được. Còn nghĩ rằng sẽ bị nhốt trong tầng hầm, bị sai bảo như một con rối hay bị buộc phải diễn trò đến chết. Có giường êm, có cửa sổ, có sách, có gối – vậy là quá ổn rồi. Còn chê gì nữa?
Cậu buông mình xuống giường, cảm nhận hương thơm êm ái vây quanh, dần dần kéo mí mắt cậu khép lại. Mùi oải hưởng nó khiến cậu dễ ngủ biết bao.
"Lạ thật... một căn phòng đẹp đến vậy... sao lại khiến tim mình thấy nặng nề?"
...
Sáng sớm hôm sau, người hầu đưa cậu đến thư viện. Trên đường đi qua những hành lang lặng lẽ, Sonic phải dừng lại khi bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp của khu vườn trong lâu đài. Nơi ấy trồng đủ loại hoa, rực rỡ lạ thường trong cái khung cảnh u ám này. Giữa vườn là một ngôi mộ trắng tinh được chăm chút sạch sẽ từng ngày. Không có thời gian để chiêm ngưỡng hết, cậu bị người hầu thúc giục đi tiếp.
Tới trước căn phòng, cánh cửa mở ra, lộ ra một nơi cổ kính, tĩnh mịch, với giá sách cao vút và ánh sáng len lỏi qua ô kính màu. Shadow ngồi nơi bàn dài được đặt gần ô cửa sổ lớn, đang chống cằm nhìn cậu. Người hầu cũng đã lui đi từ lúc nào, để lại cho cả hai không gian yên tĩnh. Hắn quắc cậu lại gần và chỉ tay lên trên bàn, nơi đặt ba cuốn sách hắn đã để sẵn ngay ngắn ở trên.
“Đọc đi.”- hắn ra lệnh.
Sonic ngán ngẩm cầm lấy một cuốn sách dày, lật vài trang rồi ngồi xuống bên cạnh. Giọng cậu vang lên—rõ ràng, nhưng cố ý nhấn nhá:
“Ngày xửa ngày xưa, có một ông vua lạnh lùng đến mức... người ta đồn ông ta ngủ cũng cau mày.”
Shadow không nhịn được, khẽ nhướng mày nhìn cậu.
“Ta không nhớ có đoạn ấy.”
“Tôi đang cải biên. Cho hấp dẫn hơn thôi.” Sonic nháy mắt.
Shadow im lặng, nhưng khoé miệng khẽ cong.
Cậu phải đọc sách cho hắn nghe – những cuốn sách về triết học, chiến lược, hoặc thơ tình cũ kỹ. Shadow không bao giờ phản ứng gì, chỉ lặng im lắng nghe, thỉnh thoảng ánh mắt sâu hút ấy lướt qua cậu. Nhưng ánh mắt sâu hút ấy không chỉ lướt qua – mà như muốn ghi nhớ từng biểu cảm, từng tiếng thở dài.
Sonic, chẳng thể chịu được sự im lặng nặng nề đó, thường khẽ khịa vài câu:
“Đức vua đây là muốn nghe thơ tình để nhớ người xưa sao?”
Shadow chỉ liếc mắt, không đáp. Nhưng từ hôm đó, hắn yêu cầu Sonic đọc thơ tình mỗi ngày.
Nhiều ngày sau đó
Mỗi sáng, Sonic đọc sách trong thư viện. Đến chiều, cậu dạy Shadow khiêu vũ—một chuyện nghe thật lạ kỳ, khi một vị vua lại học từng bước chân nhịp nhàng dưới bàn tay của một chú hề. Điều này khiến cung nhân nào cũng há hốc. Chẳng ai dám ho he, nhưng ai cũng thấy vị vua vốn lạnh lùng giờ lại đặt tay lên eo một chú hề và học từng bước chân, từng cái xoay người đầy vụng về. Rồi vào những buổi sớm hoặc chạng vạng, họ cùng ra khu vườn phía sau lâu đài, nơi Sonic bày ra các trò vui—những trò con nít vô nghĩa, nhưng lại khiến Shadow nhớ tới điều gì đó… rất xa xôi.
Một ký ức.
Một người con gái tóc vàng từng cười như ánh nắng—Maria.
Hắn nhìn Sonic—nụ cười rực rỡ, ánh mắt xanh lam tràn đầy sinh khí. Ban đầu là vì cậu giống cô ấy—nhưng giờ đây, hắn biết, mình ở lại vì một người hoàn toàn khác.
Hoàn Thành.
21/05/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com