Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 5: Khi Chiếc Chuông Ngừng Kêu

Sáng hôm ấy, trời âm u. Nhưng trái tim Sonic thì đầy nắng.

Cậu chạy băng qua hành lang dài của hoàng cung, không mặc bộ đồ hề như mọi khi mà là chiếc áo trắng đơn giản. Trên mái tóc xù rối có cài một nhành hướng dương nhỏ. Sonic giống như một vệt sáng lạc vào thế giới xám xịt của lâu đài, đầy sống động và tinh nghịch.

Hôm nay, cậu chỉ muốn gặp hắn. Không vì lý do gì cả. Chỉ là muốn nhìn thấy hắn cười, muốn nghe hắn lặng im trong ánh mắt dịu dàng, muốn đến gần người ấy… một chút thôi. Cậu không biết vì sao lại thấy nôn nao đến vậy. Có lẽ là vì đêm qua hắn đã mỉm cười trong mơ. Hoặc có thể... chỉ vì hôm nay trời âm u, và cậu không muốn hắn cô đơn giữa căn phòng lạnh như băng ấy.

Cậu tự hỏi liệu Shadow đã ăn sáng chưa. Liệu hắn có đang cau mày nhìn sổ sách, hay đang ngồi ngắm vườn hoa từ cửa sổ? Nghĩ đến đó, Sonic bật cười một mình, rồi tăng tốc. Giống như thể trái tim cậu đang thúc giục: "Nhanh lên, kẻo người ấy biến mất."

Cậu mở cửa phòng ngai vàng mà không cần báo trước.

Và điều đầu tiên cậu thấy… không phải là hắn.

Mà là ánh thép.

Một tia sáng bạc xé gió lao thẳng về phía cậu. Sonic không kịp hét. Không kịp tránh. Tiếng gió rít bên tai, ánh thép lóe lên chỉ trong nháy mắt. Không đau—ít nhất là lúc đầu. Chỉ thấy ngực nặng trĩu như bị ai bóp nghẹt. Sonic cúi xuống, thấy máu loang dần trên áo.

Rồi mọi thứ vụn vỡ.

Cậu ngã xuống sàn đá lạnh, hoa hướng dương rơi ra khỏi tóc, lăn lóc bên vũng máu đang lan rộng.

Shadow quay người lại đúng lúc đó. Đôi mắt đỏ mở to. Thời gian như đông cứng lại trong khoảnh khắc.

“Sonic…?”

Người đâm cậu chính là một tên sứ giả của vương quốc nhỏ mà trước đó hắn đã diệt vua—kẻ từng có ý định cướp Sonic về làm món đồ chơi.

Tên đó nở nụ cười thắng lợi chưa được một giây, thì đầu hắn đã rơi xuống sàn, không kịp hiểu vì sao lưỡi kiếm của Shadow lại nhanh và tàn nhẫn đến vậy.

Hắn vừa không nhớ rằng mình đã ra tay như thế nào. Chỉ biết rằng máu văng lên tường, tay hắn vẫn còn run rẩy vì lưỡi kiếm chưa nguội. Nhưng giữa tất cả sự hỗn loạn ấy, hắn chỉ thấy một thứ: Sonic, nằm yên như đang ngủ, nhưng là giấc ngủ mà hắn không bao giờ có thể đánh thức.

Nhưng… đã quá muộn.

Hắn chạy lại chỗ cậu và ôm chặt cậu trong vòng tay.

Sonic trong vòng tay hắn, thân thể nhỏ bé run nhẹ. Đôi mắt xanh lam hé mở, ánh nhìn đã mờ.

“Ngốc thật… chạy nhanh… làm gì...” – cậu thì thầm, giọng nhỏ như gió thoảng.

Shadow ôm cậu chặt hơn, trán áp trán, cả thế giới hắn từng sống bỗng dưng nổ tung thành những mảnh vụn.

“Đừng đi… Ta van ngươi, Sonic… Đừng rời bỏ ta như Maria… Đừng một lần nữa…”

Nhưng Sonic không trả lời nữa.

Trái tim cậu đã ngừng đập. Đôi mắt xanh ấy – đã thôi phản chiếu bóng hình hắn.

Shadow lặng lẽ đặt đầu cậu xuống, tay khép mắt cậu lại bằng tất cả dịu dàng mà hắn chưa từng dám thể hiện. Hắn đứng lên, cầm lấy thanh kiếm. Tay không run, chỉ có một khoảng lặng nặng nề đến rợn người.

Phập.

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Một tuần sau.

Người dân thì thầm rằng: bên cạnh ngôi mộ của Maria – người con gái duy nhất được nhà vua yêu thương – đã có thêm một ngôi mộ mới.

Trên bia chỉ khắc một dòng duy nhất:

“Chú Hề Dưới Ánh Mặt Trời.”

Trên mộ là một chiếc mũ chóp, tua chuông đã cũ. Bao quanh là hàng trăm đóa hướng dương, rực rỡ hướng về phía Đông—như thể vẫn đang mong đón ánh sáng mà cậu để lại. Người ta bảo rằng... đó chỉ là một ngôi mộ không đầu.

Một số người hầu trong cung kể lại, vào đêm trước ngày chôn cất, họ đã thấy nhà vua ngồi bên thi thể Sonic suốt nhiều giờ, không nói một lời. Rồi khi rạng sáng đến, hắn tự tay gói lại mớ tóc màu lam, cất vào một chiếc bình thủy tinh, và tự mình xây dựng nơi yên nghỉ ấy.

Nhưng điều khiến người ta rùng mình hơn cả—là bên trong lâu đài.

Cạnh ngai vàng lạnh giá, xuất hiện một chiếc ghế khác. Trên đó đặt một bình thủy tinh, trong suốt đến kỳ lạ. Bên trong là dung dịch vàng nhạt, lấp lánh như ánh hoàng hôn. Ở đáy bình, vài sợi lông màu xanh lam lặng lẽ nổi trôi, như mang theo dư âm tiếng cười vẫn chưa chịu tắt.

Trên nắp bình là một chiếc vương miện nhỏ. Thiết kế dành riêng cho hoàng hậu.

Shadow ngồi bất động trên ngai vàng. Đôi mắt hắn không còn ánh sáng. Tay đặt hờ lên chiếc bình thủy tinh – như thể đó là linh hồn duy nhất hắn còn có thể chạm đến.

Kể từ ngày ấy, nhà vua không nói, không cười.

Người hầu kể rằng mỗi đêm, họ nghe thấy tiếng chuông nhỏ vang lên đâu đó trong hành lang – như tiếng cười cuối cùng của một chú hề chưa chịu tan vào quên lãng. Có người thề rằng đã thấy bóng một cậu trai áo trắng chạy qua vườn hướng dương khi trời chưa sáng. Nhưng chẳng ai dám đến gần.

Lâu đài trở lại tĩnh lặng như trước. Nhưng khác chăng là: sự tĩnh lặng ấy, giờ đã có hình dáng một nụ cười. Và tên của nó là Sonic.

Cũng kể từ đó, lâu đài luôn có mùi hoa hướng dương. Không ai biết vì sao, dù chẳng ai đặt hoa trong hành lang. Người hầu bảo, mỗi đêm khi đi qua phòng ngai vàng, họ nghe thấy tiếng chuông nhỏ leng keng – như tiếng tua trên mũ của một chú hề từng cười vang khắp cung điện.

Hoàn thành

24/05/2025.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com