Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thái tử x CEO (12)

MỘT ĐÊM CẢM XÚC – HIẾU GIẬN HỜN, ISAAC BẤT LỰC

Sau bữa tối ồn ào náo nhiệt cùng nhân viên hai công ty, Hiếu và Isaac trở về nhà trong tâm trạng nhẹ nhõm hơn. Sự hiểu lầm cuối cùng cũng đã được giải quyết, cả hai đều thoải mái. Nhưng vấn đề là—Hiếu hôm nay có hơi men trong người. Dù không uống nhiều, nhưng rượu vào khiến Hiếu có chút cảm giác lâng lâng, mà quan trọng hơn hết—cậu lại nhớ ra chuyện hiểu lầm lúc chiều. Isaac ngồi xuống giường, đang định mở điện thoại xem tin tức thì đột nhiên bị Hiếu kéo lại, gục đầu lên vai anh, giọng nói hơi nũng nịu nhưng có chút hờn dỗi.
— "Anh không tin em à?"
Isaac khẽ nhíu mày, cất điện thoại sang một bên, dịu dàng hỏi lại:
— "Sao tự nhiên lại nói vậy?"
— "Thì lúc chiều đó!" Hiếu ngước lên nhìn anh, ánh mắt có chút tủi thân. "Em còn chưa kịp giải thích, anh đã quay lưng đi rồi. Rõ ràng em vẫn còn trong sạch, mà anh lại nghi ngờ em!"
Isaac nhìn cậu, cảm giác trong lòng có chút khó xử.
Đúng là lúc đó anh có hơi bất ngờ và tổn thương khi nghe thấy lời nói của cô gái kia, nhưng không phải là anh không tin Hiếu, mà chỉ là anh quá sợ... sợ rằng mình không thực sự hiểu rõ người ở bên cạnh mình. Isaac nhẹ giọng đáp:
— "Anh không phải không tin em... chỉ là lúc đó quá bất ngờ nên mới..."
Nhưng chưa kịp nói hết câu, Hiếu đã nắm lấy tay anh, đôi mắt đen láy nhìn anh đầy nghiêm túc.
— "Nếu không tin thì anh kiểm tra đi."
Isaac: "!!!"
Anh sững người trong vài giây, tai lập tức đỏ bừng.
— "Em... nói linh tinh gì vậy!" Isaac nghiêng mặt sang hướng khác, cố tình né tránh ánh mắt Hiếu. Nhưng Hiếu lại chẳng chịu tha, cậu nhích lại gần hơn, bàn tay chậm rãi luồn vào lòng bàn tay anh, giọng nói có chút trêu chọc nhưng cũng rất chân thành.
— "Em nói thật đó. Nếu anh không tin, thì anh có thể kiểm tra mà..."
Isaac: "......"
Isaac cảm thấy mình không còn chỗ trốn nữa. Người đàn ông trước mặt rõ ràng là đang say, nhưng ánh mắt lại vô cùng tỉnh táo, giống như một con sói nhỏ đang tìm cách vờn mồi.
— "Hiếu, em bớt nói lung tung đi."
— "Em không có nói lung tung." Cậu cười khẽ, cúi xuống gần sát anh, giọng nói trầm ấm mang theo chút men rượu đầy quyến rũ. "Anh là vợ em, có quyền kiểm tra mà."
Isaac không nói gì, chỉ cảm thấy hơi thở nóng rực của Hiếu phả nhẹ bên tai, khiến cả người anh có chút cứng đờ. Không khí giữa hai người dần trở nên tĩnh lặng nhưng lại vô cùng căng thẳng. Isaac cảm nhận được bàn tay Hiếu đặt lên eo mình, siết nhẹ một chút, rồi đột nhiên cậu cúi xuống, đặt lên môi anh một nụ hôn. Nụ hôn đầu tiên chỉ là chạm nhẹ, nhưng khi thấy Isaac không né tránh, Hiếu lập tức chủ động tiến sâu hơn. Bàn tay cậu ôm lấy gáy anh, đầu lưỡi quấn lấy nhau, hơi thở nóng rực, như muốn đốt cháy không gian tĩnh lặng này. Isaac bị hơi men của Hiếu làm cho mất phương hướng, lý trí vốn muốn đẩy cậu ra, nhưng cơ thể lại hoàn toàn không nghe lời. Chẳng mấy chốc, cả hai đều bị cảm xúc cuốn đi... Và đêm nay, họ thực sự "kiểm tra" lẫn nhau.

"ĐỂ ANH KIỂM TRA EM"

Không khí trong phòng ngủ trở nên đặc quánh và nóng bỏng. Ánh đèn vàng dịu nhẹ chiếu xuống, phản chiếu lên gương mặt đẹp trai của Hiếu, khiến Isaac không thể dời mắt. Nụ hôn từ nhẹ nhàng dần trở nên nóng bỏng hơn khi Hiếu chủ động áp sát Isaac, đầu lưỡi lướt qua cánh môi anh như đang trêu chọc. Bàn tay cậu siết nhẹ lấy eo anh, giữ chặt không cho anh né tránh.
Isaac vẫn còn chút lý trí, nhưng men rượu nhẹ từ Hiếu và hơi thở nóng rực của cậu khiến anh không thể giữ bình tĩnh được lâu.
— "Chờ đã... Hiếu..."
— "Hửm?" Hiếu khẽ nghiêng đầu, đôi mắt đen láy đầy vẻ khiêu khích. "Anh chưa chịu kiểm tra em à?"
Isaac: "......"
Anh chưa kịp nói gì thì đã bị Hiếu đẩy nhẹ xuống giường. Cậu chống tay lên giường, cúi xuống nhìn anh, giọng nói trầm thấp khàn khàn đầy mê hoặc.
— "Vậy thì để em giúp anh nhé."
Nói rồi, Hiếu đưa tay lên cởi từng cúc áo sơ mi của mình, ánh mắt không rời khỏi Isaac dù chỉ một giây. Từng chiếc cúc áo bị cởi ra, để lộ phần ngực rắn chắc cùng cơ bụng săn gọn của cậu. Isaac bất giác nuốt nhẹ, không hiểu sao có cảm giác như mình sắp bị "ăn sạch".
Nhưng chưa dừng lại ở đó, Hiếu nắm lấy cổ tay anh, kéo bàn tay của Isaac đặt lên ngực mình, giọng nói khàn khàn:
— "Sờ đi. Xem em có gì giấu giếm anh không?"
Isaac giật mình định rụt tay lại, nhưng Hiếu giữ chặt không buông. Hơi ấm từ làn da cậu truyền đến bàn tay anh, nhịp tim mạnh mẽ của cậu đập ngay dưới lòng bàn tay anh, nóng bỏng và chân thực. Isaac đỏ mặt, nhưng lý trí vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.
— "Hiếu, em say rồi."
— "Không hề." Cậu nhếch môi cười, cúi xuống gần anh hơn, hơi thở phả nhẹ bên tai anh. "Em rất tỉnh. Chỉ là muốn chứng minh cho anh thấy em trong sạch thôi."
Lời nói này khiến Isaac không thể phản bác. Mắt thấy anh vẫn không có phản ứng, Hiếu liền cúi xuống, môi kề sát môi anh, giọng nói trầm thấp như dụ hoặc:
— "Hay là anh vẫn chưa tin? Vậy để em kiểm tra anh trước nhé?"
Không đợi Isaac trả lời, cậu đã đưa tay đến cúc áo sơ mi của anh, chậm rãi cởi từng chiếc một. Isaac hít sâu một hơi, nhưng không ngăn cản. Chỉ có ánh mắt anh hơi run rẩy, không biết là vì men rượu hay vì người đàn ông trước mặt quá quyến rũ. Chiếc áo sơ mi của Isaac bị mở bung, để lộ phần xương quai xanh gợi cảm cùng làn da trắng mịn. Hiếu không kiềm chế được mà cúi xuống hôn nhẹ lên xương quai xanh của anh, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai.
— "Anh đẹp thật đấy, Isaac."
Isaac giật mình, cả người khẽ run lên khi cảm nhận được đôi môi mềm mại của Hiếu lướt qua da mình.
Lúc này, hơi thở của cả hai đã trở nên gấp gáp. Ánh mắt Hiếu tối lại, bàn tay trượt dần xuống eo anh, siết nhẹ một cái.
— "Bây giờ anh có tin em chưa?"
Isaac nhìn cậu, đôi mắt ngập tràn cảm xúc. Một lúc sau, anh mới nhẹ giọng đáp:
— "Anh tin."
— "Tốt." Hiếu cười khẽ, nhưng không dừng lại. Cậu cúi xuống hôn anh sâu hơn, cuồng nhiệt hơn, bàn tay cũng không còn yên phận nữa.
Đêm nay, họ không chỉ "kiểm tra" đơn thuần—mà còn chìm đắm trong nhau thật sâu.
Căn phòng chìm trong ánh đèn vàng ấm áp, nhưng hơi thở giữa hai người lại nóng hơn bao giờ hết. Hiếu nhìn Isaac nằm dưới mình, chiếc áo sơ mi đã bị cởi bỏ gần hết, để lộ làn da trắng mịn mà cậu vẫn luôn yêu thích.
Cậu cúi xuống, chạm môi vào xương quai xanh của anh, chậm rãi hôn dọc xuống vùng ngực. Mỗi nụ hôn như một dấu ấn khẳng định chủ quyền, lưu lại từng hơi thở của cậu trên cơ thể anh. Isaac khẽ rùng mình, hơi thở có phần gấp gáp hơn. Anh nhắm chặt mắt, không dám mở ra vì biết chắc mình sẽ nhìn thấy ánh mắt trêu chọc của cậu nhóc này. Nhưng dù không thấy, anh vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt đó đang khóa chặt mình, như một con thú săn mồi không nỡ buông tha con mồi trong lòng mình.
— "Sao lại nhắm mắt?" Giọng Hiếu khàn đi vì ham muốn, đôi tay cậu cũng không còn yên phận nữa mà vuốt ve dọc theo vòng eo anh.
Isaac vẫn không mở mắt, giọng anh run nhẹ: "Đừng... đừng trêu anh nữa."
Hiếu khẽ cười, cúi xuống cắn nhẹ lên vùng da gần xương đòn của anh khiến Isaac giật mình mở mắt.
— "Vậy thì anh cũng hôn em đi."
Isaac thoáng sững sờ.?Hiếu chống tay xuống giường, cúi sát xuống, đôi môi mỏng của cậu lướt nhẹ trên môi anh như một lời dụ hoặc.
— "Anh có biết không? Cả buổi tối nay em chỉ muốn anh hôn em thôi."
Isaac mím môi, hai gò má nóng lên, nhưng nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Hiếu, anh biết mình không thể trốn tránh nữa. Anh khẽ đưa tay lên, vòng qua gáy cậu, kéo cậu lại gần hơn. Hiếu hơi ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó, cậu đã cảm nhận được sự chủ động hiếm có từ Isaac. Một nụ hôn dịu dàng nhưng đầy cảm xúc. Isaac hôn cậu chậm rãi, từng chút một, như muốn truyền đạt tất cả tình cảm của mình qua nụ hôn này. Hiếu khẽ rên một tiếng, vòng tay siết chặt lấy eo anh, ngọn lửa trong lòng càng bùng cháy mạnh mẽ hơn.
— "Anh đúng là khiến em phát điên mà."
Câu nói cuối cùng trước khi cả hai hoàn toàn hòa vào nhau, để lại một đêm dài với những xúc cảm cuồng nhiệt không thể nào quên.
—————
Isaac tỉnh dậy khi ánh nắng ban mai nhẹ nhàng len lỏi qua rèm cửa, rọi xuống chiếc giường lớn nơi hai người vẫn còn ôm nhau. Cả cơ thể anh vẫn còn dư âm của một đêm mặn nồng, làn da trắng mịn vương lại vài dấu vết mờ nhạt do Hiếu để lại, từng cử động nhẹ cũng khiến anh cảm nhận rõ ràng sự rã rời. Anh khẽ cựa mình, nhưng rồi lập tức nhắm mắt lại, cố tỏ ra như chưa tỉnh. Isaac biết nếu mở mắt lúc này, chắc chắn sẽ bị Hiếu trêu chọc, mà bản thân anh thì vẫn còn ngại khi nhớ đến những chuyện tối qua. Quả nhiên, chỉ một lát sau, một vòng tay mạnh mẽ đã siết chặt lấy anh từ phía sau, kéo anh vào lòng. Giọng nói trầm khàn còn lười biếng vì chưa hoàn toàn tỉnh ngủ vang lên bên tai anh:
— "Vợ còn chưa dậy à?"
Isaac không đáp, hơi thở vẫn đều đều, cố tình phớt lờ cậu. Nhưng Hiếu nào dễ bị lừa như vậy.
— "Em biết anh tỉnh rồi mà."
Cậu nghiêng đầu, vùi mặt vào mái tóc mềm mại của anh, giọng điệu dỗ dành:
— "Còn giả vờ ngủ nữa hả? Hay là mệt quá, không đi nổi nữa?"
Isaac hơi rùng mình, nhớ đến những gì đã diễn ra đêm qua, gương mặt vốn dĩ trắng nõn lập tức ửng đỏ. Anh muốn xoay người tránh đi, nhưng lại bị Hiếu ôm chặt hơn, hơi thở ấm nóng của cậu phả nhẹ lên vành tai anh.
— "Được rồi, anh cứ nghỉ đi. Em xuống bếp chuẩn bị bữa sáng cho vợ yêu của em."
Isaac còn chưa kịp phản ứng, Hiếu đã cúi xuống hôn nhẹ lên trán anh, rồi rời giường.
Anh khẽ mở mắt, nhìn theo bóng lưng cậu rời đi. Một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng. Người đàn ông này, từ lúc nào đã khiến anh quen với sự chăm sóc đến mức như vậy?
Một lát sau, mùi thơm từ bếp bắt đầu lan tỏa khắp căn nhà. Isaac vốn không định dậy ngay, nhưng bụng lại không chịu nghe lời, âm thầm réo lên một tiếng. Anh thở dài, chậm rãi ngồi dậy, khoác lên chiếc áo sơ mi mỏng rồi đi xuống bếp. Hình ảnh đầu tiên anh nhìn thấy chính là Hiếu trong chiếc tạp dề, đang bận rộn chuẩn bị thức ăn. Cậu không hề có vẻ lạnh lùng của vị Thái tử cao cao tại thượng, mà chỉ đơn thuần là một người chồng đang chăm chút cho bữa sáng của vợ mình.
Isaac dựa vào khung cửa, khẽ mỉm cười.
— "Có cần giúp gì không?"
Hiếu quay lại, thấy anh thì liền nhướng mày:
— "Anh không cần động tay vào, chỉ cần ngồi xuống ăn thôi."
Isaac bật cười, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống bàn, để mặc cho Hiếu dọn lên một bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng.
Hiếu đặt dĩa thức ăn xuống trước mặt anh, ánh mắt cậu đầy cưng chiều.
— "Tối qua em đã ăn no rồi, sáng nay đến lượt anh ăn."
Isaac sững sờ, sau đó lập tức đỏ bừng mặt.
— "Hiếu!"
Cậu cười gian, cúi xuống hôn nhẹ lên môi anh.
— "Ăn sáng đi, vợ yêu của em."

Isaac ăn sáng xong, định đứng dậy thu dọn bàn ăn thì Hiếu đã nhanh tay kéo ghế lại, ngăn anh lại.
— "Để đó đi, em dọn cho. Anh cứ ngồi yên đã."
Isaac hơi bất ngờ nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống. Anh lơ đãng đưa tay cầm ly nước, nhưng ánh mắt Hiếu lại không hề rời khỏi anh. Hôm nay, Isaac chỉ mặc vội chiếc sơ mi mỏng, nút áo trên còn chưa cài lại đầy đủ, lộ ra phần xương quai xanh tinh xảo. Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào khiến cả người anh như được phủ một tầng ánh sáng dịu dàng, quyến rũ đến mức Hiếu không thể rời mắt. Cậu chống cằm, nở nụ cười đầy ý đồ xấu.
— "Vợ của em lúc nào cũng đẹp, nhưng mà... mặc sơ mi vội vàng như thế này, nhìn còn quyến rũ hơn nữa."
Isaac đang định nhấp một ngụm nước, nghe xong câu này thì khựng lại. Anh liếc Hiếu một cái, ánh mắt vừa hờn dỗi vừa ngại ngùng.
— "Ăn nói đứng đắn một chút đi."
— "Nhưng đó là sự thật mà." Hiếu nhướn mày, ánh mắt trêu chọc không chút che giấu.
Isaac không muốn tiếp tục đề tài này, nhưng Hiếu nào dễ dàng bỏ qua. Cậu khẽ vươn tay, nắm lấy cổ tay anh, kéo nhẹ về phía mình.
— "Sao anh dễ đỏ mặt quá vậy? Không lẽ... anh cũng cảm thấy mình quyến rũ thật?"
Isaac mím môi, muốn rút tay lại nhưng Hiếu lại nắm chặt hơn. Cậu cúi xuống, không báo trước mà liếm nhẹ một cái vào lòng bàn tay anh. Cảm giác ướt át, nóng rực từ đầu lưỡi cậu truyền đến khiến Isaac giật bắn người, toàn thân như có một luồng điện chạy qua.
— "Hiếu!"
Isaac hốt hoảng rụt tay lại, nhưng gương mặt đã đỏ bừng như bị hun nóng. Anh mở miệng muốn mắng Hiếu, nhưng nhất thời lại không tìm được từ nào thích hợp.
Hiếu nhìn anh chằm chằm, khóe môi cong lên đầy thỏa mãn.
— "Anh không cho em nói nữa, vậy em chỉ có thể hành động thôi."
Isaac hít sâu một hơi, cầm lấy khăn giấy lau lòng bàn tay, hậm hực liếc Hiếu một cái.
— "Cái đồ lưu manh này..."
— "Ừ, em lưu manh với vợ em đó. Vợ có thể trừng phạt em mà." Hiếu nháy mắt đầy khiêu khích.
Isaac nghiến răng, nhưng không biết phải làm sao với cậu. Anh nhanh chóng đứng dậy, định bỏ đi nhưng lại bị Hiếu kéo lại, giữ chặt eo anh.
— "Anh trốn gì chứ? Lại đây ôm em một cái đi rồi hãy đi."
Isaac quay đầu lườm cậu, nhưng cuối cùng vẫn bị đôi mắt đầy cưng chiều của Hiếu làm cho mềm lòng. Anh thở dài, nhẹ nhàng vòng tay qua cổ Hiếu, ôm lấy cậu một chút rồi nhanh chóng buông ra.
— "Được chưa? Đừng làm bậy nữa."
— "Chưa đủ, nhưng tạm chấp nhận." Hiếu cười gian, hôn nhanh lên má anh một cái rồi mới chịu buông tay.
Isaac vừa bước đi vừa lầm bầm, nhưng trong lòng lại ấm áp vô cùng. Dù có lưu manh đến đâu, Hiếu vẫn là chồng anh, và cũng chỉ lưu manh với mình anh mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com