Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Nghi lễ

Sáng hôm sau, khi bà Rachel và Relica đã đến nhà thờ để cầu nguyện.

Will đến khu chợ và đi mua những vật liệu cần thiết để thực hiện một nghi lễ.

Sau khi mua xong, cậu rời khỏi thành phố và tiến đến Khu Rừng Trắng.

Cậu không đi quá sâu vào bên trong, chỉ vừa đủ để không ai có thể nhận ra cậu đang thực hiện một nghi lễ ở khoảng cách xa.

Mặc dù giáo hội không cấm người dân thực hiện các nghi lễ cầu xin Nữ Thần, nhưng cẩn thận vẫn hơn.

Dù sao cậu cũng là người đến từ thế khác, có quá nhiều biến số có thể xảy ra. Cậu không có đủ can đảm để mạo hiểm thực hiện nghi lễ ở nhà hoặc nơi nào đó trong thành phố do sợ bị phát hiện, dẫn đến hiểu lầm không đáng có.

Sau khi chắc chắn rằng xung quanh không có bất kì ma thú hay con người nào ẩn nấp, Will lấy một lọ mực trắng ra rồi vẽ một vòng tròn lớn lên nề cỏ, theo sau đó là một ngôi sao năm cánh ở bên trong, theo thứ tự lần lượt từ dưới lên trên, từ trái qua phải.

Như Relica đã nói, trong một nghi lễ không được phép vẽ ngược hình. Ngay từ cái khoảnh khắc cậu thực hiện nghi lễ, mọi thứ cần phải thật chính xác và tỉ mỉ.

Nếu cậu vẽ ngược lại theo thứ tự từ trên xuống dưới, từ phải qua trái, tuy vẫn sẽ ra hình ngôi sao năm cánh. Nhưng nghi lễ chắc chắn sẽ không hoạt động đúng như dự định ban đầu nữa.

Sau khi vẽ xong, công đoạn tiếp theo cậu cần làm là vẽ các kí hiệu huyền bí.

Cậu lấy lọ mực đen ra và lẽ xuống một số "8" và vô số các kí tự đặc biệt khác.

Đây chính là kí tự có ở cái vòng tròn ma thuật mà cậu đã được triệu hồi!

Khi nghe Relica dạy cho mình về nghi lễ, cậu đã ngay lập tức liên tưởng tới cái vòng tròn ma thuật mà mình đã xuất hiện.

Vì sự tương đồng là quá lớn, Will cho rằng sự triệu hồi của bản thân là kết quả của Ma thuật dịch chuyển tức thời của Nữ Thần và một nghi lễ cấp cao.

Thực chất, cậu cũng không rõ những kí tự này có công dụng gì. Cậu chỉ đang mô phỏng lại với mong muốn Nữ Thần sẽ chú ý tới mình.

Dù biết rằng việc viết kí tự huyền bí mà không biết công dụng của chúng là vô cùng liều lĩnh, nhưng Will vẫn sẽ mạo hiểm.

Sau khi lấp đầy vòng tròn, Will lấy tay để dụi mắt. Các kí tự này không hiểu sao có thể khiến người nhìn cảm thấy đau mắt.

Tiếp theo, cậu lấy ra một tờ giấy có biểu tượng của Giáo hội Nữ Thần Ánh Sáng và dán lên một cái cây.

Cậu dùng que diêm để thắp sáng những ngọn nến được đặt ở năm góc của ngôi sao năm cánh. Kế đó, cậu lấy ra hoa hồng, viên ma thạch tím và đặt ở xung quanh bản thân.

Vị trí của cậu hiện giờ là ở trung tâm của vòng tròn, chính giữa ngôi sao năm cánh.

Giờ là phần quan trọng nhất... Will cởi chiếc áo sơ mi của bản thân ra, rồi lấy con dao ở thắt lưng và đâm nhẹ vào phần ngực trái.

Cậu cố gắng điều hướng dòng máu chảy từ ngực mình qua cánh tay, cho nó chảy xuống viên ma thạch tím và những bông hoa hồng.

Vật hiến tế thứ ba mà Will lựa chọn chính là máu từ phần ngực trái của bản thân.

Sau khi thấy máu đã chảy đủ nhiều, Will rút con dao ra. Toàn bộ quá trình cậu không hề kêu ca lấy một tiếng.

Cậu trầm mặc, quan sát vết thương trên ngực trái của bản thân đang lành lại với tốc độ đáng kinh ngạc.

Đây chính là sự đặc biệt của Will!

Nhớ lại lúc mới được triệu hồi, cậu đã có một vết thương lớn ở ngực trái. Vết thương đó cũng đã hồi phục lại giống như hiện giờ.

Will lúc đó đã tưởng bản thân có được khả năng siêu hồi phục, nhưng không phải. Ngoại trừ các vết thương khác trên những bộ phận khác, các tổn thương ở phần ngực trái của cậu đều có thể được hồi phục chỉ trong vòng vài phút, hoặc thậm chí là vài giây mà không hề gây ra đau đớn hay bất kì di chứng nào.

Cậu thậm chí còn chưa từng thấy ngứa hay có bất kì cảm giác nào ở ngực trái kể từ khi được triệu hồi.

Will biết, phần ngực trái, hay nói đúng hơn là trái tim của cậu có gì đó đặc biệt.

Và cậu quyết định sử dụng điều đó cho nghi lễ này!

Sau khi lau bớt máu đi và cài cúc áo vào, cậu hít một hơi thật sâu.

"Hỡi Nữ Thần Ánh Sáng vĩ đại, người là vị thần quyền năng nhất, là ngọn lửa thống trị mọi ngọn lửa, người đã xua tan đi bóng tối và mang tới ánh sáng, hiện thân hài hoà của lòng từ bi và đức hi sinh..."

Will dừng lại vài giây trước khi hét lên bằng tiếng Việt. "Cô đúng là cái đồ vô trách nhiệm! Rốt cuộc cô mang tôi tới đây làm cái gì vậy hả?"

Cảm xúc của cậu lúc này bùng nổ, sự tức giận như một ngọn núi lửa phun trào.

Nếu muốn Nữ Thần chú ý, ngoài sự thành tâm khi cầu nguyện, những cảm xúc mãnh liệt nhất cũng có hiệu quả tương tự.

Cậu bây giờ đang sử dụng sự uất ức đã được tích trữ từ lâu của bản thân khi đột nhiên bị mang sang thế giới khác, và những khó khăn mà cậu gặp phải để chất vấn Nữ Thần!

"Ngày hôm đó tôi đang đi học về bình thường, sau khi mua khoai tây chiên và bánh tráng cho em gái, cô đã mang tôi tới đây!

Cô không cho tôi biết tôi cần phải làm gì, cô gần như chẳng hề cho tôi bất kì thứ gì hết mà đột nhiên triệu hồi rồi bỏ mặc tôi như vậy!"

Vù! Vù! Vù! Qua mỗi giây, gió ngày càng thổi mạnh hơn. Ngọn lửa trên những ngọn nến liên tục nhảy múa qua lại như sắp tắt tới nơi, nhưng chúng vẫn tiếp tục cháy như thể được duy trì bởi một liên kết nào đó.

"Cô có biết tôi đã phải khổ sở như thế nào không hả?

Thời tiết mỗi ngày nóng như lửa đốt. Nhà cửa lúc nào cũng dột mỗi khi trời mưa. Tôi mỗi ngày còn phải làm việc nặng nhọc liên tục không ngừng nghỉ chỉ để kiếm được vài đồng tiền lẻ!

Khi tắm, tôi chỉ có thể sử dụng một lượng nhỏ nước để lau người. Khi khát, tôi phải uống nước mưa đã được tích trữ từ trước. Khi đói, tôi chỉ có thể nhịn.

Cô mang tôi tới đây để làm gì vậy hả Nữ Thần? Quỷ Vương đã chết rồi, thế giới này cũng đang hoà bình. Vậy rốt cuộc tôi tới đây có ý nghĩa gì?

Cả ba người trước tôi là Seraphina, Baphomet và Hastur đều là những thực thể cấp 0 hùng mạnh. Họ tuyên bố họ đã được cô cử xuống để giải cứu nhân loại, điều đó có nghĩa là họ đã từng gặp cô và được cô hướng dẫn những gì cần phải làm!

Nhưng tôi thì khác, cô tách tôi ra khỏi gia đình của tôi và mang tôi tới đây với không một lời giải thích, cũng chẳng cho tôi bất kì sức mạnh thực sự đặc biệt nào cả. Nếu có, thì đó là thứ gì đó ở trái tim của tôi, nhưng cô cũng phải giải thích cho tôi biết chứ? Tại sao lại bắt tôi tự mày mò như thế này?

Cô ở đâu đó, thoải mái ngắm nhìn tôi khổ sở...

Rốt cuộc, rốt cuộc, rốt cuộc tôi được mang tới thế giới này để làm gì? Cô mang tôi tới đây chỉ để cho vui ư? Hay cô có mục đích nào khác?"

Will thở dốc, sau cùng, cậu lấy hết sức bình sinh hét lên một câu thật to. "Trả lời tôi đi, Nữ Thần Ánh Sáng!"

Ngay giây tiếp theo, Will gập người uống và ôm ngực trái khi cậu trải qua một cơn đau tim dữ dội.

Chỉ trong khoảnh khắc, ánh mắt của cậu tối đen. Như thể một tờ giấy trắng bất ngờ bị một lọ mực đen đổ lên.

Will gần như mất đi toàn bộ ý thức. Toàn bộ các giác quan của cậu như thể bị kéo ra khỏi cơ thể.

Trong khoảng không tối đen chỉ toàn là bống tối, một ngọn lửa nhỏ bất ngờ xuất hiện, theo sau đó là hàng trăm ngàn ngọn lửa khác.

Chúng lớn dần, lớn dần cho tới khi thắp sáng cả tất cả mọi thứ. Tạo ra một bầu trời toàn những ngôi sao sáng, khung cảnh rực rỡ như ở vùng lạnh giá với cực quang và nhiều màu sắc khác nhau.

Trong cơn hư ảo khi kẹt giữa ranh giới của giấc mơ và hiện thực. Will thấy có một cánh đồng hoa.

Một cánh đồng hoa tuyệt đẹp trải dài tới tận đường chân trời. Và phía xa xa, có một cô gái đang ngồi ở giữa một ngôi sao năm cánh được vẽ bằng máu.

Người có một khuôn mặt thon dài, sống mũi cao. Đôi môi nở một nụ cười hiền dịu. Mái tóc người dài ngang lưng, có màu hồng nổi bật. Đôi mắt bị che đi bởi một chiếc khăn trắng được buộc sau đầu.

Người có dáng người cao, mặc một bộ váy trắng giản dị. Có một vòng tròn hoa phát sáng lơ lửng trên đầu, giống như một chiếc vòng thiên sứ.

Người ngẩng đầu lên và quay sang Will, dù khoảng cách giữa cả hai rất xa, nhưng cậu có cảm giác như người đang ở ngay bên cạnh mình vậy.

"Cậu nói đúng, Nguyễn Khánh Nguyên, đúng là tôi có lỗi khi đột ngột mang cậu tới thế giới này với không một lời báo trước hay giải thích."

Giọng nói của người trong trẻo, giống như một hồ nước tinh khiết không có bất kì tạp chất nào.

"Tuy nhiên, cậu đã sai một điều. Những gì mà cậu đã, đang và sẽ trải qua, chẳng là gì so với nỗi đau mà hiện giờ tôi đang phải chịu đựng cả."

Ngay sau câu nói đó, Will cảm thấy linh hồn của mình như thể bị nổ tung bởi lời nói lặp đi lặp lại hàng triệu lần của Nữ Thần.

Cậu cảm thấy bản thân bị kéo xuống vực thẳm mà không thể kháng cự...

...

Sau một khoảng thời gian không xác định, Will dần lấy lại được ý thức.

Cơ thể cậu nhễ nhại mồ hôi, tâm trí vô cùng hỗn loạn. Trong mắt cậu, không gian xung quanh vô cùng mờ ảo, như thể có hàng triệu màu sắc trồng tréo lên nhau.

Phải mất một lúc lâu sau, tầm nhìn thực sự của Will mới trở lại. Cậu khó khăn ngồi dậy.

Viên ma thạch tím, những bông hoa hồng đã vỡ nát và héo úa từ bao giờ. Những ngọn nến xung quanh cũng đã chảy hết sạch.

Vòng tròn, ngôi sao năm cánh và những kí hiệu huyền bí cũng đã biến mất, theo đó là tờ giấy có biểu tượng của giáo hội cũng được dán trên cây cũng đã cháy đen.

Will đưa tay lên nắm chặt lấy vạt áo.

Mình vừa mới gặp Nữ Thần đấy ư...?

Tâm trí của cậu bây giờ vẫn chưa hoàn toàn ổn định, lời nói của người vẫn đang lặp đi lặp lại liên tục trong đầu cậu.

Will cảm thấy trong cơ thể của bản thân đang có một nguồn năng lượng liên tục cuộn trào.

Mình đã thức tỉnh ma lực rồi...

Ma lực của cậu lúc trước giống như một hồ nước tĩnh lặng, giờ đã như một dòng sông chảy siết.

Will nhìn vào bàn tay vẫn đang run rẩy của mình là mím chặt môi.

Cậu tập trung nguồn năng lượng lại và giải phóng nó ra ngoài.

Vẻ mặt của Will cứng đờ, ma lực của cậu có màu tím.

Chưa kịp định thần lại, cậu nhìn lên phía trước, ở đó từ bao giờ đã có một con mèo xuất hiện.

Nó có một bộ lông trắng như tuyết. Đôi mắt hai màu vàng và xanh dương.

Sư Tử Trắng... Mí mắt của Will giật giật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com