Chương 21: Hồng y
"Hồng y? Ông là một hồng y ư!?" Will sửng sốt, không kìm được mà hét lên.
Ngay sau đó, cậu đã bị Feil đập một phát vô đầu.
"Không được thất lễ!" Cô gằn giọng.
Will sau khi bị đập nguyên một cú đau điếng thì cũng bình tĩnh lại.
Lí do cậu phản ứng dữ dội như vậy là hoàn toàn có lí do.
Thánh quốc Tiffan không có chế độ vương quyền, nó hoạt động tương đối giống như một nước cộng hoà. Trong đó, hồng y và giáo hoàng là hai cấp bậc cao nhất trong hệ thống quyền lực của Thánh quốc, ngoại trừ Thánh Nữ là một vị trí đặc biệt chỉ dành cho người được gọi là "Đứa trẻ giống với thần linh nhất".
Các hồng y nắm giữ sức mạnh rất lớn, tất cả bọn họ đều là những Kẻ thức cấp 3 trở lên và nhiều người đã đạt được tới hạng cao cấp!
Kí ức của Will nhanh chóng quay về cái ngày mà cậu gặp Relica, lúc đó cô đã kể cho cậu rằng, hồng y đã cùng một đội đi tiêu diệt Sư Tử Trắng, tuy nhiên chiến dịch đó đã thất bại. Cả đội không một ai sống sót ngoại trừ một vị hồng y và một hiệp sĩ.
Có vẻ vị hồng y và hiệp sĩ đó chính là hai người này!
Đây chính là hồng y của thành phố Filloni!
Dựa vào sự lễ phép khi nói chuyện của Feil, cậu cứ tưởng rằng Irving cùng lắm chỉ là một giám mục. Nhưng không ngờ ông lại là một hồng y.
Đặc biệt hơn, ông lại là một hồng y sở hữu Ma lực tím!
Làm sao có thể được? Chẳng phải giáo hội trước giờ vẫn luôn săn lùng những Kẻ thức tỉnh sở hữu Ma lực tím hay sao? Will bối rối.
Irving như nghe được những câu hỏi trong đầu của Will, cười khúc khích rồi hỏi. "Nói cho ta nghe William, cậu biết gì về Ma lực tím?"
Will ngập ngừng một chút rồi trả lời theo hiểu biết của bản thân. "Ma lực tím là ma lực của quỷ, được những tín đồ của Quỷ Vương sử dụng. Nó nắm giữ thẩm quyền của Ma thuật tha hoá và lời nguyền."
Irving gật đầu. "Cậu nói đúng, nhưng vẫn chưa đủ. Ma lực tím đúng là ma lực của quỷ, những kẻ sở hữu Ma lực tím đều có thể trở thành quỷ theo đúng nghĩa đen. Hiện tượng đó được gọi là tha hoá."
"Tha hoá?" Will lặp lại.
"Phải, tha hoá." Irving lại cười khúc khích rồi giải thích. "Con người một khi thức tỉnh ma lực của mình thì họ sẽ dần trở nên giống với ma lực mà họ sở hữu hơn. Ví dụ, với những người sở hữu Ma lực cam cơ thể họ sẽ trở nên cứng cáp và to lớn, những người sở hữu Ma lực đỏ cơ thể họ sẽ nóng hơn, Ma lực xanh lam thì cơ thể họ sẽ lạnh hơn. Hiện tượng tương tự cũng sẽ xảy ra với những Kẻ thức tỉnh Ma lực tím.
Một người sở hữu ma lực bất kể màu sắc là gì sẽ có hai khả năng, đó là Cường Hoá và Bảo Vệ. Cường Hoá là sử dụng ma lực để tăng sức mạnh cho vũ khí và cơ thể, còn Bảo Vệ thì chắc cậu cũng biết rồi.
Những Kẻ thức tỉnh Ma lực tím thì đặc biệt hơn, khi họ sử dụng Bảo Vệ, lớp ma lực bao bọc cơ thể họ sẽ khiến cho cơ thể họ bị biến đổi. Gọi tắt là tha hoá."
Irving lúc này kéo tay áo lên, để lộ ra một vết sẹo sẫm màu sần sùi lớn.
"Hiểu theo nghĩa đen, càng sử dụng Bảo Vệ nhiều lần thì họ sẽ biến thành một con quỷ.
Lí do giáo hội thường xuyên tử hình những Kẻ thức tỉnh Ma lực tím không phải vì bọn ta kì thị họ. Mà là do những trường hợp đó thường đã quá trễ, bọn họ đã bị tha hoá và biến thành quỷ.
Một khi cơ thể bị tha hoá thì tinh thần cũng sẽ tha hoá theo, không có cách nào để có thể chữa trị được.
Cậu có thể tưởng tượng nó giống như một vết bỏng lớn không thể biến mất vậy. Bỏng bên ngoài thì cũng bỏng cả bên trong."
"Vậy ý của ngài là tôi rất may mắn khi được tìm thấy từ sớm nên đã không bị tha hoá ư?"
"Đúng vậy, cậu nên cảm ơn Feil đi. Nếu để cậu tự do khoảng một tuần thôi. Chắc cậu đã gia nhập vào Giáo hội Quỷ Vương và bị bọn ta tiêu diệt rồi."
Will choáng váng, cảm giác có chút không thực. Nhưng cậu cũng hiểu những gì Irving đang nói rồi.
"Vì cậu đã thức tỉnh Ma lực tím nên bọn ta không thể thả cậu đi được. Do đó, ta có một lời đề nghị cho cậu."
"Là gì ạ?" Will nhỏ giọng hỏi, có chút mong chờ.
"Cậu có muốn trở thành một hiệp sĩ không?"
"Hiệp sĩ!?"
Hiệp sĩ có thể coi là tầng lớp trung lưu ở Thánh quốc, khác với binh lính thông thường, trở thành một hiệp sĩ không chỉ là một vinh dự to lớn mà còn đi kèm với vô số lợi ích.
"Cậu không phải là một người bình thường, William. Ngay trong lần đầu tiên thực hiện nghi lễ, cậu đã được Nữ Thần đáp lại và thức tỉnh ma lực.
Chắc chắn người đã đưa cậu đến với chúng ta để bọn ta có thể dẫn dắt cậu đi trên con đường đúng đắn!"
Irving trang trọng nói, ông vẽ một ngôi sao năm cánh lên trước ngực với khuôn mặt rạng rỡ.
"Vậy, cậu nghĩ sao hả? Chấp nhận hay từ chối?"
Dù ông hỏi với giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng, nhưng Will hiểu cậu chỉ có một lựa chọn duy nhất.
Những Kẻ thức tỉnh Ma lực tím nếu không được giáo hội tìm thấy kịp thời thì sớm hay muộn cũng sẽ gây ra tai hoạ.
Nếu Will từ chối ngay bây giờ, chắc hẳn ai cũng hiểu số phận của cậu sẽ đi về đâu.
"Vâng, tôi đồng ý."
"Tuyệt vời."
Irving hài lòng gật đầu, rồi quay sang Relica. "Cả cô nữa, cô cũng có thể trở thành một hiệp sĩ."
"Ể, tôi nữa sao?" Relica chỉ tay vào mình, vẻ mặt không tin nổi.
"Đúng vậy, thật không bằng khi bạn trai của cô trở thành hiệp sĩ trong khi cô lại không được, trong khi cả hai đều đang ở đây."
"Ừm... Bọn tôi không phải là người yêu của nhau." Will nhanh chóng đáp trước khi Relica kịp nói gì.
"Vậy sao? Nhưng ta thấy cậu rất quan tâm tới cô gái này mà. Chẳng phải vừa nãy cậu còn định hi sinh cho cô hay sao?" Irving cười khúc khích.
Mí mắt của Will giật giật, sao cái cách nói chuyện này giống với mấy cô dì chú bác của mình ở Trái Đất quá vậy?
Họ lúc nào cũng hỏi mình khi nào lấy vợ...
"Thôi, ta không đùa nữa. Ta muốn cô trở thành một hiệp sĩ cũng là có lí do.
Những người sở hữu Ma lực tím dù muốn hay không, dù ít hay nhiều chắc chắn sẽ bị tha hoá. Sự tha hoá này là về mặt tinh thần.
Theo ta thấy cô là một người rất thân thiết với William, ta muốn cô phải giám sát cậu ta.
Nếu cậu ta trò chuyện một mình khi không có ai, nếu cậu ta vô thức vẽ ngôi sao năm cánh ngược ở trước ngực, hay nếu cậu ta vô thức thực hiện các hành động tàn bạo quá mức cần thiết. Cô cần phải ngăn cản và báo cáo cho ta ngay lập tức."
Dù Irving đã nói tới vậy, Relica vẫn hơi do dự. "Nhưng tôi không có đủ tài năng..."
"Cô sẽ có lương."
"Vậy tôi đồng ý!"
"Tuyệt vời." Sự hài lòng của Irving càng hiện rõ trên mặt hơn, ông quay sang Feil. "Nhờ em chuẩn bị huy hiệu và giấy tờ cho hai người này nhé."
"Vâng ạ!"
Feil vui vẻ tiến lại Will và Relica rồi vỗ hai cả hai. "Chúc mừng nhé bạn William! Chúc mừng nhé bạn Relica! Chúng ta sắp trở thành bạn bè rồi đấy!"
"À, ừm, cảm ơn." Will đáp.
Cậu cảm thấy cách xưng hô của Feil có phần hơi kì lạ, cô nhóc cứ liên tục gọi những người xung quanh là bạn...
"Feil năm nay bao nhiêu tuổi thế?" Will hỏi.
"Mình không nhớ nữa!" Feil thản nhiên đáp.
"Cô bé 15 tuổi." Irving nhanh chóng trả lời thay cô.
"Trẻ thế cơ á?!" Will vô cùng bất ngờ. Cậu nhìn chằm chằm vào huy hiệu bằng bạc của Feil.
Hiệp sĩ được chia thành ba cấp được thể hiện bằng huy hiệu. Huy hiệu bằng đồng là hiệp sĩ thường, huy hiệu bằng bạc là hiệp sĩ cao cấp, huy hiệu bằng vàng là thánh hiệp sĩ.
Feil còn trẻ như vậy mà đã là hiệp sĩ cấp cao rồi, bộ cô là thiên tài hay gì?
"Feil đây có thể coi là một thiên tài đấy, cậu đừng bất ngờ quá."
"À, vâng..."
Irving nhìn vào Feil, giọng điệu có hơi trầm xuống nói thêm. "Cô bé này rất tài năng nhưng vì Hiền Nhân Sa Ngã, trí óc của cô có phần không ổn định lắm..."
"Hiền Nhân Sa Ngã?"
"Có thời gian ta sẽ kể cho cậu sau."
Will im lặng, cậu nhìn vào con mắt bị nhược thị bên phải của cô rồi nghĩ thầm, chắc hẳn cô nhóc này cũng có câu chuyện riêng của mình...
"Feil, chúng ta xưng hô là anh em với nhau nhé." Will đề nghị.
"Được thôi!"
Will mỉm cười rồi đưa tay ra. "Từ giờ giúp đỡ nhau nhé, Feil."
"Giúp đỡ nhau nhé, em William!" Feil nắm lấy tay cậu.
Em William... Mí mắt của Will giật giật.
Sau khi Feil bắt tay với Relica xong, Irving nói. "Được rồi, hai người có thể ra về. Ngày mai hãy chuẩn bị thật kĩ rồi tới đây. Chúng ta sẽ bàn bạc chi tiết hơn về cách huấn luyện cũng như mức lương và những thứ khác."
Will gật đầu cúi đầu chào tạm biệt Irving rồi cùng Relica ra về.
Cả hai không nói gì suốt nửa chặng đường, khiến cho bầu không khí có phần hơi ngột ngạt.
Sau một lúc, Relica bất ngờ nói. "Tớ có cảm giác như đây là một giấc mơ vậy."
"Phải." Will gật đầu, đồng tình với Relica. "Mọi thứ diễn ra quá nhanh tới tận bây giờ tớ vẫn không tin là chúng ta sắp trở thành hiệp sĩ."
Relica không đáp, sau vài giây im lặng, cô hỏi. "Will, cậu biết tiếng Astaroth à?"
"Phải, tớ thực ra thành thạo khá nhiều thứ tiếng." Will thản nhiên đáp với khuôn mặt tỉnh bơ.
Khả năng đọc, nói và viết mà Nữ Thần ban cho cậu khá toàn diện. Ít ra thì người cũng hữu dụng ở mặt này và cho cậu thông thạo gần như mọi ngôn ngữ ở đây.
"Sao vậy, có chuyện gì à?" Will hỏi, thấy sắc mặt Relica hơi lạ.
"À không, tớ chỉ muốn hỏi là cậu đã bao giờ tới Vương quốc Astaroth chưa thôi."
"Tớ chưa tới đó bao giờ cả."
"Vậy à..."
Relica nhỏ giọng đáp, rồi im lặng không nói thêm gì nữa.
Will hơi híp mắt, như thể đang nghĩ về điều gì đó nhưng cũng không hỏi thêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com