Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Bữa ăn nhẹ buổi đêm

Ngay sau khi đeo chiếc vòng cổ lên. Will nghe thấy tiếng gõ cửa ở dưới nhà.

Cốc! Cốc! Cốc!

Cậu tự hỏi, không biết ai đến thế nhỉ?

Relica không thể nào về sớm như thế này được, bởi vì mới vừa nãy cô đã đến nhà thờ để lấy thực phẩm được phát miễn phí cho người của giáo hội. Bởi vì tình hình hiện tại của thành phố, thực phẩm của các hàng quán được cho là không đủ an toàn để tiêu thụ.

Cậu xuống nhà và mở cửa. Bất ngờ thay, người xuất hiện lại chính là người đồng nghiệp của cậu, hiệp sĩ cấp cao Feil.

"Anh lâu quá đó! Anh mà xuống muộn một chút nữa là em dịch chuyển vô trong cho nhanh luôn rồi!" Feil nói, rồi chẳng thèm để ý xem Will có đồng ý không mà đi thẳng vô trong nhà. Trên hai tay của cô còn có hai chiếc túi to đùng chứa đầy quần áo thậm chí còn lòi cả ra ngoài.

"Feil, tại sao em lại đến đây?" Will hỏi.

"Ngài Irving đã bảo em hãy tới đây sống với anh và chị Relica một thời gian." Feil nhanh chóng trả lời.

Vẻ mặt Will lạnh đi, như thể cậu đang suy nghĩ điều gì đó.

"Sao anh lại có cái vẻ mặt như thế? Bộ không thích sống cùng với em à?" Feil nói, giọng điệu không hiểu sao có chút trách móc.

"À không, không phải đâu... Chỉ là anh thấy..."

Feil không để Will nói hết câu mà nói thêm. "Ngài Irving đã ra lệnh cho em đó."

Một mệnh lệnh.

Kì thực, Will không hề muốn cho Feil tới ở cùng. Vì nhiều lí do khác nhau, đối với Will, Feil là một cá nhân quá bất ổn để sống cùng. Nhưng có một sự thật đó là dù thường xuyên nói chuyện kiểu bình đẳng với nhau, thực chất Feil và Irving vẫn là cấp trên của Will.

Feil là một hiệp sĩ cấp cao, còn Irving thì là một hồng y. Cho đến khi Will trở thành một hiệp sĩ cấp cao giống như Feil và biết được nhiều bí mật của giáo hội. Cậu không muốn kháng lệnh của họ.

Việc bất tuân mệnh lệnh của người của giáo hội. Trong trường hợp của Will là một kẻ thức tỉnh ma lực tím có thể mang đến rất nhiều phiền phức.

Cho nên, Will không còn cách nào khác ngoài việc đồng ý cho Feil đến ở cùng.

Irving có lẽ đã lo mình sẽ tha hoá sau cái chết của bà Rachel...

Thở dài một hơi, cậu nói. "Hầy, được rồi, anh đồng ý..."

"Tuyệt lắm." Feil cười, rồi đưa cho Will hai cái túi chứa đầy quần áo của cô. "Anh giúp em xách hai cái này và dọn đồ giúp em được không?"

Will nhận lấy hai túi đồ, lòng không ngừng đặt ra nhiều câu hỏi, quái lạ, Feil có nhiều đồ như thế này à? Sao mình không biết thế?

"Thật ra trong đây còn có đồ của những người khác ở chung phòng với em nữa đó."

"Ý em là sao?"

Sự thật là, theo lời Feil. Cô nàng không hề có nhà riêng mà mỗi ngày đều sống ở nhà thờ Thiên Thần của Ánh Sáng. Ở nhà thờ, cô cũng không có phòng riêng và ở chung phòng cùng với những linh mục khác cũng sống ở trong nhà thờ.

Do cái tính cẩu thả và trí nhớ kém của mình. Feil không thể nhớ nổi đâu là quần áo của bản thân và đâu là quần áo của người khác. Do đó, cô đã lấy hết luôn cho chắc.

Trời ạ, bảo sao mình thấy nhiều quần áo nam thế này... Will không thể không thở dài.

Sau khi xách hai túi đồ của Feil vô một căn phòng trống và hứa sẽ giúp cô sắp xếp lại quần áo sau. Cậu vô trong bếp và lấy ra một cái túi chứa đầy lá trà.

"Đáng lẽ ra anh nên làm một bữa tiệc chào mừng nhỏ cho em. Nhưng em biết mà, tình hình hiện tại của thành phố không cho phép chúng ta. Thôi thì uống trà tạm nhé. Khi nào Relica về anh sẽ nấu món gì đó ngon."

Feil gật đầu, cô ngồi trên ghế và đung đưa đôi chân của mình. Con mắt nhược thị bên phải của cô không ngừng lắc qua lắc lại phía dưới bọng mắt giống như một viên bi ở bên trong một cái lọ thủy tinh.

"Này, trà của em..."

Ngay khi Will vừa mới quay đầu và định đưa trà cho Feil. Cậu đã thấy cô nằm trên đất với khuôn mặt tím tái.

"Feil?! Em bị sao vậy?!"

Feil trong vòng tay Will. Khó khăn thốt ra từng chữ. "Em... Quên... Cách... thở... rồi...."

Hả? Đầu óc của Will bỗng trở nên trống rỗng. Cậu từ lâu đã biết Feil có vấn đề về trí nhớ, nhưng mà quên cách thở sao? Chuyện đó có thể à? Will không thể không nghĩ rằng Feil đang chơi khăm mình.

Tuy nhiên, khi thấy cô dần lịm đi, cậu ngay lập tức gạt hết tất cả suy nghĩ sang một bên để cứu cô.

Will đặt Feil xuống đất, sau đó nâng cằm cô lên, định sẽ hô hấp nhân tạo cho cô.

Cạch! Tuy nhiên, ngay khi môi cậu suýt chút nữa là chạm vào môi Feil. Relica lại xuất hiện!

Cô đã trở về! Trong cái tình huống không biết chuyện gì đang xảy ra và thấy Will đè Feil xuống đất trong khi đang định hôn cô. Mặt của Relica ngay lập tức tối sầm lại. Ánh sáng trong mắt cô bỗng chốc biến mất.

"C-Chờ đã, tớ có thể giải thích..."

Will ấp úng nói, và cùng lúc đó, ở phía bên dưới, khuôn mặt của Feil đã trở lại bình thường.

"Ủa, tự nhiên mình nhớ lại cách thở rồi nè..."

...

"Relica, cho tớ vào nhà đi, tớ bị oan mà!"

Sau khi bị hiểu lầm là đang định làm trò mờ ám với Feil. Will đã bị Relica bắt ra khỏi nhà và không cho cậu vào trong.

Dù Will đã cố gắng giải thích hết lần này đến lần khác rằng đây chỉ là hiểu lầm. Nhưng cô vẫn không nghe và nhất quyết không cho cậu vào nhà.

Thật kì lạ! Tớ có phải là người yêu của cậu đâu mà phải cầu xin như thế này cơ chứ! Dù nghĩ vậy, nhưng không hiểu sao Will vẫn không nói ra những lời đó ra.

Hết cách, cậu đành phải cầu cứu Feil. "Feil, giải thích đi cho Relica nghe đây chỉ là hiểu lầm đi!"

Tuy nhiên, như thể đang trêu ngươi cậu, Feil lại nói vọng ra từ trong nhà. "Xin lỗi anh, đồ ăn có hạn nên em không thể chia sẻ cho anh được."

"Mấy lời đó có nghĩa là gì cơ chứ?!"

Vô vọng, Will đành bất lực cầu xin lần nữa. "Thôi mà Relica, trời tối rồi, cậu định bắt tớ ngủ bên ngoài này hay sao?"

Sau vài giây yên ắng, giọng nói Relica vang lên ngay phía sau cánh cửa. "Tớ không ngờ cậu lại là con người như vậy..."

Cô nói như thể nhận ra được bản chất của Will, điều đó không hiểu sao khiến cậu nóng máu.

"Sống cùng với nhau lâu như vậy, cậu nên biết tớ là con người như thế nào chứ! Cậu thật sự nghĩ tớ sẽ làm điều đó với Feil à?!"

Không biết là Relica cảm thấy thế nào sau câu nói đó của Will, cô không hồi đáp lại nhưng vẫn không mở cửa.

Hết cách, Will đành phải ấm ức rời đi.

"Mình không mang theo tiền... Thôi thì đến ngủ tạm ở nhà thờ vậy..."

Khuôn mặt Will nhăn nhó thấy rõ, chứng tỏ lúc này cậu đang vô cùng khó chịu. Không chỉ thấy tức vì bản thân bị oan mà cậu còn thấy tức vì phải đến ngủ ở nhà thờ, giống như bản thân là mấy kẻ lang thang không có nơi nương tựa vậy.

Tuy nhiên, nhờ vào tài suy luận cũng như hiểu rõ của bản thân về Relica, cậu cũng phần nào hiểu lí do cô lại đối xử với mình như vậy.

Bà Rachel vừa mới mất, trên lý thuyết, Will có lẽ là "gia đình" duy nhất còn sót lại của cô. Việc một người như vậy lại làm trò mờ ám với cấp trên của mình khi mình đi vắng đã khiến cho Relica thấy tức giận.

Nó giống như việc người thân bạn vừa mới mất, mà người mà bạn coi trọng lại còn có hứng đi làm mấy trò không tiện nói ra ấy.

Nhưng dù có thể hiểu, Will vẫn không thể không cảm thấy khó chịu.

Theo hợp đồng thì một nửa căn nhà đó là của mình cơ mà. Mình cũng đã trả tiền để thuê nó. Tại sao mình lại bị đuổi cơ chứ? Hơn nữa, chẳng phải mình mạnh hơn Relica hay sao? Mình có thể chỉ đơn giản là phá cửa vào cho nhanh, tại sao mình lại không làm vậy cơ chứ? Một người như mình mà lại phải chịu thiệt như thế này...

"Trời ơi khó chịu quá..."

Trong khi không ngừng suy nghĩ về những lựa chọn tốt hơn vào thời điểm đó. Một tiếng hét thất thanh bất ngờ vang lên. "A a a a, ai đó cứu tôi-"

Tiếng hét bị ngắt quãng, như thể có ai đó đã bịt miệng nạn nhân vậy.

Will ngay lập tức theo bản năng trở nên nghiêm túc, mắt cậu không hiểu sao đỏ lên, gần như phát sáng nếu không để ý kĩ. Cậu ngay lập tức sử dụng Cường Hoá để lao đến nơi mà cậu nghe thấy tiếng hét.

Đến nơi, cậu thấy có năm gã đàn ông thô kệch đang vây quanh một cô gái ở dưới đất.

"Đúng là trúng mánh mà, tự nhiên lại vớ được một con nhỏ xinh như thế này!"

"Phải đó, mấy ngày nay hỗn loạn quá nên tao vẫn chưa xả chút nào, nhưng hôm nay thì có thể rồi!"

Bọn chúng liên tục buông ra những lời nói tục tĩu. Chúng dùng ánh mắt kinh tởm nhìn xuống cô gái ở dưới đất.

Cô gái ở dưới, lúc này trên người chỉ còn lại vài mảnh vải, tuyệt vọng che đi những chỗ nhạy cảm trong khi không ngừng rơi nước mắt.

"A! Tao không thể chịu nổi nữa!"

Một tên trong số chúng định vồ lấy cô gái, tuy nhiên, trước khi hắn kịp chạm vào cô. Một cảm giác kì lạ bỗng xuất hiện bên trong gã.

Gần như cùng một lúc, cả năm tên đàn ông đều nhìn về phía sau. Ở đó, Will đã xuất hiện từ bao giờ.

"M-Mày là ai hả?" Một tên hét lên.

Dù Will hiện tại không mặc đồng phục cũng như không mang theo vũ khí. Nhưng không hiểu tại sao tất cả bọn chúng đều cảm thấy dè chừng và không dám tiến lên, như thể bản năng đang mách bảo bọn chúng vậy.

"Thánh Lucius được coi là một người chồng mẫu mực trong kinh thánh của giáo hội..."

"Cái gì?"

Will bắt đầu lẩm bẩm điều gì đó không rõ.

"Dù ông ấy đã hy sinh cả vợ và con trai của mình để tìm ra thánh kiếm, ông vẫn được coi là hình mẫu lý tưởng của một người đàn ông trong gia đình..."

Cả năm tên đều không hiểu, rốt cuộc thằnh nhóc trước mặt đang nói cái quái gì vậy?

"Không chỉ Lucius, Nữ Thần Ánh Sáng cũng đề cao tình yêu thuần khiết và lòng chung thủy, cũng như các đức tính khác của con người..."

"Việc chúng mày đang làm là không thể chấp nhận được..."

Cả năm tên, lông trên cơ thể không hiểu sao dựng đứng hết cả lên.

Will tiến lên một bước, bọn chúng cũng theo bản năng lùi lại.

"N-Này mày ơi, không hiểu sao tao thấy sợ quá..."

"Tao cũng thế, có gì đó lạ lắm..."

"H-Hình như mắt của thằng đó đang phát sáng thì phải..."

"Này, có gì mà phải sợ cơ chứ...!"

Tên to nhất cả đám lên tiếng.

"Chẳng phải chúng ta đông hơn nó hay sao? Cũng to hơn nữa! Tại sao chúng ta phải sợ!"

Quả thật, bọn chúng đông hơn, cơ thể cũng lớn hơn Will do là đàn ông trưởng thành. Thế nhưng...

"N-Nhưng tao thấy sợ quá..."

"Hừ! Lũ hèn nhát, xem tao đây này!"

Nói rồi gã lao lên, định sẽ cho Will một đấm.

Tuy nhiên, khi vừa mới đi được vài bước, gã bỗng ngã xuống đất.

"N-Này mày bị làm sao vậy?"

Bọn chúng hoảng hốt, không hiểu Will vừa mới làm cái gì.

"Sao... Sao chóng mặt thế này...?"

Gã nằm dưới đất rên rỉ, mặt mày xanh mét như thể đang say nắng.

Rồi lần lượt những tên khác cũng gục xuống. Chúng chưa chết, cũng chưa ngất, nhưng cơ thể không hiểu sao lại cảm thấy nặng như chì. Còn đầu óc thì cứ mụ mị giống như đang bị sốt.

Will bước qua bọn chúng, tiện tay lột hết quần áo của một tên trông sạch sẽ nhất, rồi ném chúng cho cô gái kia.

Cô gái nãy giờ vẫn đang chứng kiến tất cả, nhưng vì quá sợ hãi, cô chỉ biết ngồi một chỗ và run rẩy.

Will quyết định sẽ lo cho cô sau. Việc trước mắt là phải xử lý bọn rác rưởi này đã.

Là một con người được cho ăn học đầy đủ ở Trái Đất. Đối với Will, những tên này không khác gì rác rưởi đối với cậu.

Đặc biệt, khi thảm hoạ mà giáo hội Quỷ Vương gây ra khiến con người biến thành quỷ vẫn chưa qua. Sự kinh tởm mà cậu dành cho chúng lại còn lớn hơn nữa.

Lũ khốn này, thay vì đi giúp đỡ người khác, lại lợi dụng tình hình hỗn loạn để phạm tội... Càng nghĩ, Will càng cảm thấy tức giận hơn.

Sẵn đang có tâm trạng xấu vì bị Relica đuổi khỏi nhà. Ngay khi Will định xuống tay. Một giọng nói bất ngờ vang lên. "Anh William đang làm gì đó?"

Feil từ phía sau bước tới.

"Feil..."

"Chị Relica gửi lời xin lỗi đến anh đó. Chị ấy thấy thấy lo nên nhờ em đi tìm anh." Feil nói, ánh mắt bỗng nhìn xuống những kẻ nằm dưới đất và cô gái đằng kia. Cô nhanh chóng hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

"Bạn đừng lo nhé, bọn mình là hiệp sĩ, bạn an toàn rồi." Feil tiến tới, vừa nói vừa giơ huy hiệu của mình lên.

Nhưng bớt chợt, cô nhận ra một điều.

"Người thú?"

Đôi tai của cô gái kia do có cùng màu trắng với mái tóc của cô, hơn nữa do nãy giờ nó cứ cụp xuống nên Will không để ý. Cô gái này thực chất là một người thú.

"Hừm..." Feil mím môi, xong trực tiếp kéo chân cô gái, xoay người cô, cởi quần cô ra và đè cô xuống đất.

"A a a a, đừng, đừng mà!"

Cô gái kêu lên, cố gắng vùng vẫy. Ở phía bên trên, Feil sờ vào phần lưng phía dưới của cô. Nơi có một vết sẹo lớn.

Bằng kinh nghiệm cũng như tài quan sát, cô nhanh chóng kết luận. "Cô gái này thuộc tộc cáo, vết sẹo này chứng tỏ cô đã từng có hai cái đuôi."

"Tộc cáo?" Will hỏi.

"Phải." Feil bắt đầu giải thích. "Vào thời xa xưa, khi đế quốc Noctis còn tồn tại và Lục địa Đông chưa bị phá hủy. Tộc cáo được coi là hoàng tộc của người thú."

"Hiện nay, người thú rất hiếm và chỉ xuất hiện trong những ngôi làng biệt lập. Thành phố Filloni của chúng ta cũng gần với một làng như vậy ở phía đông bắc đó."

Sau khi mặc lại quần áo cho cô gái, Feil nói. "Anh đưa cô gái này đến nhà thờ Thiên Thần của Ánh Sáng đi. Mọi chuyện có khả năng sẽ trở nên khá phức tạp đó. Để xem xử lý mấy tên này cho."

Will gật đầu, sau đó cậu rời đi cùng với cô gái người thú vẫn còn khóc thút thít. "Hức... Hức... Mình đã bị vấy bẩn..."

Mấy tên nằm dưới đất, sau khi sức mạnh của ma lực tím mất đi cũng lần lượt ngồi dậy.

"Được rồi! Các bạn đi theo mình nhé! Chúng ta sẽ đến nhà thờ Nữ Thần Ánh Sáng ngay bây giờ!"

Mấy tên đó thấy Will đã biến mất, chỉ còn lại một con nhóc trông có vẻ vô hại. Liền nảy sinh mưu đồ.

Mất con kia thì dùng con này vậy! Một tên nghĩ thầm.

Gã lao lên, định đánh vào gáy Feil với ý định làm cô bất tỉnh.

Thế nhưng...

"A a a a a a a, nóng quá! Nóng quá!"

Cơ thể của gã bốc cháy.

Mấy tên khác, chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Cũng đồng loạt bốc cháy.

"Cứu tôi! Cứu tôi!"

"A a a a, Ai đó cứu tôi với!"

"Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi mà! Cứu tôi với!"

Những tiếng gào thét liên tục vang lên nhưng không một ai nghe thấy... Không, nói đúng hơn là không một ai có thể nghe thấy vì Feil đã cô lập vùng không gian của con hẻm này rồi.

Sau khi tất cả bọn chúng cháy hết sạch, Feil thở dài một hơi:

"Chán ghê, mình định dùng chúng cho bữa sáng mà... Thôi thì coi như bữa ăn nhẹ buổi đêm cũng được..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com