Chương 30: Ma thuật của số phận
Ngày hôm sau, Will hiện tại đang đi bộ trên đường ở khu phía đông.
Hôm nay, cậu có nhiệm vụ giữ gìn trật tự cho các khu vực bất ổn.
Công việc này nhìn chung khá đơn giản đối với Will. Nếu như gặp đánh nhau, cậu chỉ cần giơ huy hiệu lên để bọn chúng tự biết đường mà chạy. Nếu có mấy gã vẫn gan lì không chịu khuất phục, cậu chỉ cần cho chúng vài cước và bắt chúng về đồn.
Mọi việc khá nhàm chán nên Will đã nảy sinh một ý tưởng, đó là tự nguyền rủa bản thân.
Ma lực tím rất đặc biệt, nó có khả năng tạo ra lời nguyền lên kẻ khác.
Qua các tiết học với Irving, Will đã có thể yểm một lời nguyền xui xẻo lên bản thân. Thứ khiến cậu gặp vận rủi.
Bằng cách này, cậu có thể dễ dàng dính phải các tình huống mà cậu cho rằng là xui xẻo.
Từ sáng tới giờ, Will đã xử lý tới hơn hai mươi vụ ẩu đả và trộm cướp khác nhau. Một con số không tưởng.
Trong đó, có vài vụ khiến cậu bị thương, nhưng không nhiều. Vài lần khác, Will gặp phải các vận rủi khiến cậu bị chậu cây rơi trúng đầu hoặc bị tạt nước bẩn lên người.
Khái niệm lời nguyền là rất rộng, một thứ có thể trở thành lời nguyền với người này nhưng sẽ là món quà với người khác...
Đáng lẽ, dù mới chỉ ở cấp 6, Will không thể có những khả năng mạnh mẽ như vậy. Nhưng với cương vị là một thiên thần của Nữ Thần, cũng như là một kẻ chuyển sinh. Điều đó cũng không quá bất ngờ.
"A-Ai đó giúp tôi với!" Một tiếng hét bất ngờ vang lên.
Quay sang hướng phát ra tiếng hét, Will thấy một chàng trai đang ngồi dưới đất. Đang với tay theo một chiếc xe ngựa đang lao đến chỗ cậu.
"Tên đó đã cướp xe ngựa của tôi!"
Không nhiều lời, Will lấy ra hai con dao từ hộp dao của mình và ném về phía con ngựa.
Con ngựa bị thương ngay lập tức mất đà. Kéo theo chiếc xe hàng cũng bị lật, còn kẻ đang nắm dây cương thì văng lên trời sau đó nằm bệt dưới đất.
"C-Cảm ơn anh, nếu không nhờ có anh thì tôi không biết phải làm sao nữa."
"Đừng khách sao, tôi là hiệp sĩ mà. Giúp đỡ người khác là việc của tôi."
"Anh là hiệp sao?" Chàng trai hỏi, tỏ vẻ vô cùng bất ngờ.
Cậu không thấy tôi đang mặc cái gì hay sao mà hỏi vậy? Will lấy ra huy hiệu của bản thân.
"T-Tuyệt quá, anh là người phương đông mà lại có thể trở thành hiệp sĩ."
"Người phương đông thì có vấn đề gì à?"
"Thì anh biết mà, sau khi quê hương của chúng ta biến mất. Chúng ta phải tha hương khắp nơi. Việc anh có thể leo lên hàng ngũ hiệp sĩ của thánh quốc quả thực rất ấn tượng đó."
Will nhanh chóng nhận ra, cái quê hương mà chàng trai này đang nói tới là Lục địa Đông. Nhưng sau đó, cậu lại nhíu mày. "Cậu đâu phải là người phương đông?"
"À phải rồi, tôi quên mất."
Chàng trai cười gượng, sau đó cởi chiếc mũ trên đầu ra. Để lộ mái tóc màu hạt dẻ và đôi tai giống như của loài thỏ.
"Tôi tên là Timothy, một người thú thuộc tộc thỏ. Rất vui được gặp anh."
Loài thỏ có đuôi khá ngắn, đó là lí do mình không nhận ra cậu ta là người thú ngay lập tức... Will nghĩ một vài giây, rồi bắt tay cậu ta. "William."
Timothy gật đầu, sau đó quay lại việc nhặt hàng hoá rơi trên dưới đất lên xe ngựa.
"Trái cây của mình hỏng hết rồi..." Timothy tiếc nuối nói. "Chuyến đi này, tôi mang theo trái cây và vài món đồ ở làng của tôi ở phía đông bắc đem lên đây bán. Nhưng vì sự cố vừa nãy, hầu hết trái cây đã bị dập hết..."
Will giúp Timothy sắp đồ lên xe ngựa, tiện tay kiểm tra luôn những món đồ của cậu ta.
Trái cây, vải vóc, quần áo, lương khô, thậm chí một ít đồ thủ công mĩ nghệ, cậu ta mang nhiều thứ thật đấy... Will khá ấn tượng trước số lượng hàng hoá của Timothy.
"Đây đều là những thứ từ làng của cậu à?"
"Vâng, anh họ của tôi đã giao chúng cho tôi và nhờ tôi đem bán." Timothy thành thật trả lời. "Nhưng mà... Chắc đợt này lượng tiền bán được sẽ ít đi nhiều rồi..."
Đợt này? Vậy có nghĩa đây không phải lần đầu tiên cậu ta lên thành phố...
"Ngựa của cậu chết rồi. Cũng may là chiếc xe không gặp vấn đề gì lớn. Đợi tôi áp giải tên này về đồn, tôi sẽ cử người mang ngựa khác tới cho cậu."
"Vâng, cảm ơn anh William." Timothy cảm kích cúi đầu. "À, quên nói, tôi thường sẽ ở luôn ở thương hội Filloni suốt khoảng thời gian tôi ở đây. Nếu anh muốn tìm tôi, hãy cứ đến đó nhé."
Timothy đưa cho Will một tấm danh thiếp.
Sau khi chào tạm biệt nhau, Will nhanh chóng tới nhà thờ Thiên Thần của Ánh Sáng. Ở đó, cậu gặp Relica.
"Sao rồi? Có tiến triển gì chưa?"
"Không hẳn, cô ấy mới chỉ chịu ăn uống thôi."
"Còn thông tin?"
"Mới chỉ biết cô cô ấy có thể nói tiếng Tiffan."
Will gật đầu, sau đó cậu cùng Relica bước vô căn phòng mà cô người thú được cấp cho.
"Bạn đáng yêu quá à, cho tớ biết bạn sống ở đâu đi."
"K-Không, đừng, đừng mà..."
Ờm... Will đứng hình, nhìn sang Relica, cô ấy cũng lắc đầu ngao ngán.
Hiểu được chuyện gì đanh xảy ra, cậu đẩy Feil sang một bên.
"Chào cô, tôi là—"
"Hức!"
Thấy cô nàng người thú thậm chí sợ Will còn hơn cả Feil, Relica thở dài. "Trời ạ, hai người tránh sang chỗ khác đi."
Cô ngồi xổm xuống, để mắt của bản thân ngang với cô gái, sau đó nhẹ nhàng nói. "Xin lỗi đã làm cậu sợ nhé. Bọn họ trông vậy thôi chứ không phải người xấu đâu."
Cô gái mắt đỏ hoe, rúc vào trong chăn, nhưng có vẻ đã không sợ thêm nữa.
"Tớ tên là Relica, cậu có thể cho tớ biết tên của cậu không?"
"T-Tớ tên là... M-Mimi..."
"Mimi, đó quả là một cái tên đẹp."
Qua các câu trao đổi qua lại, Mimi bắt đầu mở lòng hơn. Dần dần, cô trả lời các câu hỏi của Relica.
Sau khi đã có được các thông tin cần thiết, cả ba người Will, Relica và Feil chào tạm biệt Mimi và rời khỏi căn phòng.
"Sao vậy, bộ cậu bất ngờ lắm à?" Relica hỏi khi thấy vẻ mặt vẫn còn đang sửng sốt của Will
"À, ừ, tớ không nghĩ cậu lại giỏi giao tiếp tới vậy..."
Relica mím môi, sau đó cô thở dài. "Tớ nói với cậu nhiều lần rồi. Cậu hay coi thường tớ quá rồi đó. Tớ cũng có điểm mạnh và điểm yếu riêng của mình chứ bộ."
"X-Xin lỗi..." Will chỉ biết gãi đầu.
Từ tối hôm qua, cả hai vẫn chưa có cơ hội trò chuyện riêng với nhau. Kể từ khi bà Rachel mất, Relica có vẻ trầm tính đi hẳn.
"Mà thú thật là tớ cũng khá bất ngờ..."
"Cậu bất ngờ cái gì?"
Relica thở dài. "Những người tớ gặp, dù tớ có thân thiện đến đâu. Họ cũng hiếm khi đáp lại. Nhưng Mimi thì khác, cô ấy có vẻ khá giống cậu và bà Rachel..."
"..."
"...Dù sao thì, chúng ta đến gặp ngài Irving thôi."
Cả hai nắm vào vai Feil, sau đó dịch chuyển đến văn phòng của Irving.
"Mimi Noctia, một hậu duệ của hoàng tộc đế quốc Noctis. Sống ở làng người thú ở phía đông bắc. Trong một lần dạo chơi vô tình bị ma thú đuổi, bị lạc tới thành phố Filloni... Ta nói có phải không?"
"Vâng, thưa ngài Irving."
"Hừm..."
Irving thở dài, sau đó sờ lên miếng bịt mắt bên trái.
"Việc kia còn chưa xong, bây giờ lại có thêm việc mới..."
"Là sao thưa ngài Irving?" Will hỏi.
Irving hơi chần chừ một lúc, nhưng cũng không giấu giếm mà kể. "Thật ra, mối quan hệ giữa thánh quốc và người thú rất tệ."
"Hồi xưa, trong cuộc đại chiến ấy, để phá hủy Lâu Đài Quỷ Vương, thứ về cơ bản là một thần khí cấp 0, thánh quốc đã sử dụng một thần khí cấp 0 khác. Đó là một trong số ít thần khí không được các thiên thần mang theo."
"Dù cái lâu đài đó đã bị phá hủy, nhưng Lục địa Đông cũng chịu thiệt hại nặng nề."
"Giờ hầu hết người dân Noctis đều đổ lỗi cho chúng ta vì đã phá hủy quê hương của họ."
Irving lại thở dài một hơi. "Chúng ta phải trả cái cô Mimi kia về cho bọn họ."
"Tại sao ta lại phải làm thế?" Will hỏi. "Chẳng phải để họ tự đi tìm người sẽ nhanh hơn sao?"
Ý của Will là họ còn rất nhiều việc để làm sau thảm hoạ vừa rồi, việc gì phải chia sẻ lực lượng của mình chỉ để hộ tống một cô người thú trở về nhà?
"Cậu có vẻ khá hiếu chiến đấy nhỉ?"
Will không hiểu được ẩn ý của Irving khi nói câu đó.
"Như ta vừa mới nói, hầu hết người dân Noctis cũ đều ghét chúng ta. Người già thì không sao, nhưng lớp trẻ thì lại là một câu chuyện khác."
"Người thú trẻ tuổi mấy năm nay cứ có cái phong trào phục quốc, chắc cậu cũng hiểu ý của ta rồi chứ?"
Will gật đầu, nói cách khác, đây là vấn đề liên quan đến chính trị và đất đai giữa hai chủng tộc.
Nếu như không xử lý khéo, rất có thể sẽ xảy ra chiến tranh.
Người thú đổ lỗi cho thánh quốc vì đã phá hủy quê hương của họ, nên giờ họ muốn thánh quốc chia bớt đất.
Ở thế giới nào cũng có mấy vấn đề giống nhau nhỉ?
"Nếu như chúng ta để họ tự tìm thấy cô công chúa của mình. Rất có thể phe cực đoan của người thú sẽ dùng nó làm cái cớ để phát động một cuộc chiến nhằm ly khai."
"Họ có thể sẽ vu khống chúng ta bắt cóc công chúa của họ hoặc mấy thứ đại loại vậy. Sau khi đế quốc Noctis biến mất. Cậu không biết người thú tôn sùng hoàng tộc còn sót lại của họ như thế nào đâu."
Vậy nên bằng mọi giá chúng ta phải tránh chiến tranh, sau thảm hoạ vừa rồi, một cuộc chiến với làng người thú sẽ là một thảm hoạ mới với thành phố Filloni... Will cuối cùng cũng hiểu được nỗi lòng của Irving.
"À mà sắp tới chúng ta sẽ phải gửi tiếp tế cho họ nữa đó!" Feil nhắc nhở.
"Tiếp tế?"
Hoá ra, để duy trì hoà bình với các làng người thú, thánh quốc đã tạo ra chính sách hỗ trợ họ.
Mỗi vài tháng một lần, các thành phố nằm gần các làng người thú sẽ gửi đồ tiếp tế đến các ngôi làng ấy.
"Còn hơn một tuần nữa là tới hạn rồi. Nhưng cậu cũng biết tình trạng thành phố của chúng ta hiện giờ mà..."
"Chúng ta không có đủ đồ tiếp tế sao?"
"Không hẳn. Nếu cố thì ta vẫn có thể gom đủ. Chỉ là..." Irving lại thở dài. "Những hiệp sĩ thường hay phụ trách giao đồ tiếp tế đã bị thương nặng mấy ngày trước rồi."
"Trong chiến dịch truy quét những kẻ đã hoá quỷ ạ?"
"Ừ, nó đó."
Đây là quả là một tình huống khó khăn.
Nhìn kiểu gì thì bên phía thành phố Filloni cũng đang gặp bất lợi.
Nhưng tại sao ta không giết luôn cô công chúa Mimi kia nhỉ? Will nghĩ ra một giải pháp.
Nhưng nhanh chóng, cậu đã bác bỏ nó. Bởi vì nó có quá nhiều lỗ hổng. Dù việc giết Mimi sẽ khiến người thú không thể tìm thấy công chúa của họ, đồng nghĩa với việc họ sẽ không thể đổ lỗi cho chúng ta đã bắt cóc Mimi.
Nhưng là một người đã từng sống ở Trái Đất, Will hiểu nếu đối phương đã muốn chiến tranh thì chỉ cần tìm ra một cái cớ thôi.
Nếu trì hoãn việc gửi tiếp tế, có thể sẽ có mấy tên người thú bất mãn và gây rối.
Nói cách khác, họ sẽ phải tìm giải pháp ngoại giao khác để tránh chiến tranh.
"Hay là cậu đi thay đi William?"
"Vâng?"
Không chỉ Will, mà cả Relica và Feil cũng bất ngờ.
"Ta thấy cậu rất phù hợp để đi tới làng người thú."
"Nếu đến làng người thú, cậu cần phải giao tiếp với họ. Các già làng biết tiếng Tiffan, nhưng lớp trẻ lại chỉ biết tiếng Noctis. Cậu từng nói cậu biết tiếng Noctis phải không? Ta thấy cậu rất phù hợp."
"Đúng là tôi biết tiếng Noctis... Nhưng..." Will có vẻ chần chừ không muốn đi.
"Cậu không cần phải quyết định vội, dù sao đây cũng là một nhiệm vụ khó. Nhưng ta cũng phải nói, cậu hiện là người duy nhất biết tiếng Noctis còn lại có thể thực hiện nhiệm vụ. Ta mong cậu hãy cân nhắc kỹ."
...
Sau khi tạm biệt Irving, Relica và Feil đã đi luyện tập riêng với nhau. Còn Will thì một mình trở về nhà.
Trên đường, cậu suy nghĩ về nhiệm vụ đi tới làng người thú kia, nếu cậu chấp nhận nó, cậu sẽ phải đóng vai trò ngoại giao giữa thánh quốc và người thú.
Đây quả thực là một nhiệm vụ khó, nếu thất bại, rất có thể chiến tranh sẽ nổ ra, dù chắc chắn thánh quốc sẽ không thể thua do đó chỉ là một ngôi làng đơn lẻ. Nhưng ai mà biết được hiệu ứng dây chuyền sẽ gây ra những gì, Will cũng lo cho mạng sống của người dân thánh quốc nữa. Đặc biệt là sau thảm hoạ vừa rồi, họ không thể gánh thêm nỗi đau nào nữa.
Nhưng mặt khác, nếu cậu thành công, cậu sẽ có được rất nhiều điểm cống hiến. Qua đó gia tăng cơ hội trở thành thánh hiệp sĩ.
Địa vị càng cao, những bí mật mà cậu có thể biết được của thánh quốc càng lớn.
Việc này là để phục vụ cho mục đích tối thương của Will đó là tìm hiểu lý do vì sao cậu lại được triệu hồi sang thế giới khác.
Nhưng...
Khi đang suy nghĩ, cậu bỗng nghe thấy một giọng nói. "Này, con người."
Quay lưng lại, cậu không thấy có ai hết. Nhưng khi nhìn xuống dưới đất, cậu thấy có một con mèo có bộ lông màu trắng và đôi mắt hai màu đang đứng ngay dưới chân cậu.
Mí mắt Will giật giật, đã bao nhiêu lần cậu gặp phải cái tình huống con mèo này đột ngột xuất hiện vào thời điểm ngẫu nhiên mà không báo trước rồi nhỉ?
"Đi thôi, chúng ta cần nói chuyện. Một cách nghiêm túc."
Sư Tử Trắng nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com