Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Đến làng người thú

Ngay sau khi nghi lễ kí khế ước linh hồn kết thúc, Will và Mila đã được người đàn ông mắt xanh lá dẫn đi vào một căn phòng kín. Ở đó, ông ta đưa cho cậu một tờ giấy và yêu cầu cậu hãy hỏi Mila những câu hỏi trên đó.

Ra vậy, họ định sử dụng mối liên kết thần bí giữa mình và Mila, cũng như các điều khoản của khế ước để thẩm vấn con ma thú này... Will nhận thấy đây đều là những câu hỏi liên quan đến nguồn gốc và sức mạnh của Mila từ đâu mà có.

Sau khi hỏi vài thứ liên quan đến kí ức của Mila và không nhận được câu trả lời, Will hỏi. "Tại sao ngươi lại đột ngột trở nên hung hăng và tấn công người dân trong khoảng một năm về trước?"

"Hơn một năm về trước, ta đã đến Khu Rừng Trắng và giết Sư Tử Trắng thật sự, sau đó đánh cắp danh tính của nó." Mila trả lời không chút do dự. "Việc ta tấn công người khác chỉ để cho vui. Không có nguyên nhân sâu xa gì hết."

Will liếc mắt nhìn người đàn ông bên cạnh, thấy ông ta gật đầu, cậu hỏi tiếp. "Ngươi có liên quan gì đến giáo hội Quỷ Vương và thảm hoạ bọn chúng gây ra gần đây?"

"Chẳng liên quan gì cả."

Một lúc sau, Will và người đàn ông đứng ở ngoài cửa.

"Cậu có chắc nó nói thật không?" Người đàn ông hỏi.

"Có, tôi chắc." Will trả lời. "Dựa vào mối liên kết thần bí giữa tôi và con ma thú đó. Tôi có thể cảm nhận được nó đang nói thật dựa vào điều khoản kí kết trong khế ước."

"Hừm."

Người đàn ông mắt xanh lá đặt tay lên cằm, như thể đang suy nghĩ điều gì đó.

Đợi một lúc, Will hỏi. "Thưa ngài, cho phép tôi hỏi, ngài Irving đâu rồi ạ? Từ sáng tới giờ tôi chưa thấy ngài ấy đâu cả."

"Irving hiện tại đang xử lí một vài vấn đề ở trong Khu Rừng Trắng, dường như có điều gì đó nghiêm trọng đang xảy ra." Người đàn ông trả lời một cách hờ hững. "Cho nên tạm thời ta sẽ xử lý mọi việc ở đây thay ông ta."

Người đàn ông này không hề dùng kính ngữ khi nói tới Irving, liệu ông ta có phải cũng là một hồng y khác của giáo hội hay không? Bởi vì sự hỗn loạn diễn ra gần đây, việc một hồng y khác tới thành phố này cũng không có gì lạ... Tâm trí Will chạy đua khi cậu đưa ra một giả thuyết.

"Hừ... Thôi kệ đi, dù gì chắc sắp tới chúng ta cũng sẽ gặp nhau nhiều." Người đàn ông bất ngờ lẩm bẩm thể vừa chấp nhận một điều gì đó.

Ông ta giơ tay lên trời, từ bàn tay ông ta xuất hiện vài cành cây và lá cây, theo đó là mùi của bạc hà thoang thoảng trong không khí. Hình ảnh này gợi nhớ cho Will đến lần đầu mà cậu gặp Irving.

"Tên của ta là Rohan Lowry. Một trong hai mươi hai hồng y của giáo hội Nữ Thần Ánh Sáng."

Quả nhiên... Will cúi đầu một cách cung kính trước lời giới triệu của Lowry.

...

Trở về nhà cùng với Feil và Mila, Will bên cạnh Relica. "Nhà chúng ta có vẻ đông hơn rồi nhỉ?"

"Ừ, chỉ trong hai ngày, chúng ta đã có thêm hai thành viên mới."

Căn nhà của họ có bốn căn phòng ngủ, trùng hợp thay lại vừa đủ cho cả bốn người Will, Relica, Feil và Mila.

"Tớ nghĩ cho Feil căn phòng còn trống kia là ổn." Will nói. "Còn Mila, hừm, nó có thể biến hình, tớ nghĩ ta có thể nuôi nó như thú cưng cũng được."

Relica liếc mắt nhìn Mila qua khe cửa ở bên ngoài. "Không. Cho nó ở phòng của bà Rachel đi."

"Hả?" Will khá bất ngờ. "Cậu chắc chứ? Ý tớ là bà vừa mới..."

"Không sao đâu." Relica mỉm cười. "Tớ hoàn toàn ổn với việc đó."

"Cậu đói không? Tớ đi lấy bữa trưa đây."

Relica nói rồi quay lưng vô trong nhà, trong khi đi, cô còn ngâm nga giai điệu của một bài hát nào đó.

Dạo gần đây, Relica có vẻ hơi kì lạ... Will đứng im nhìn chằm chằm vào bóng lưng cô, một cảm giác kì lạ nhanh chóng xuất hiện trong cậu.

...

Vài ngày sau.

Will đứng ở cổng thành, mặc bộ đồng phục tiêu chuẩn của hiệp sĩ, trên cổ đeo một chiếc khăn quàng cổ lông thú màu trắng, nói với Timothy ở bên cạnh. "Cảm ơn cậu đã đồng ý làm người dẫn đường cho chúng tôi."

Timothy, với mái tóc màu hạt dẻ và đôi tai thỏ, vui vẻ đáp. "Không có gì đâu, dù sao tôi cũng bán hết hàng hoá sớm hơn dự tính mà."

Will gật đầu, sau đó cậu quay sang các thành viên khác.

Chuyến đi đến làng người thú lần này ngoài nhóm của Will, còn có thêm Mimi, ba hiệp sĩ khác cùng với Timothy và sáu con ngựa kéo xe.

"Ngài Irving vẫn không tới sao?" Will hỏi hồng y Rohan Lowry.

"Không, ta nói rồi, Irving đang bận việc ở trong Khu Rừng Trắng, ông ta sẽ không về sớm đâu." Lowry thờ ơ đáp.

"Vậy, xin ngài gửi lời tạm biệt của tôi tới ngài ấy... Và cảm ơn ngài mấy ngày qua đã hỗ trợ tôi."

Lowry mím môi, ông ta nhìn chằm chằm vào Will một vài giây. "Cứ hoàn thành nhiệm vụ của cậu đi."

Nói rồi Lowry quay lưng rời đi. Nhưng Will vẫn loáng thoáng nghe được giọng nói văng vẳng của ông trong không khí. "Cứ như bản sao của tên đó vậy..."

Will đứng im một lúc.

"Hầy... Đi thôi nào."

...

Vài tiếng sau.

Will ngồi ở trong xe ngựa, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, áng mắt của cậu hơi mơ màng như thể đang buồn ngủ.

Ngồi đối diện với cậu là Relica đang đọc tiểu thuyết. Giống như Will, cô cũng có vẻ mặt mệt mỏi như thể cũng đang buồn ngủ.

Will dùng ngón tay gõ lên trần xe vài cái. "Có gì không Feil?"

Bên trên nhanh chóng có một giọng nói đáp lại. "Không có! Chỉ toàn cỏ thôi, mà trên đây mát lắm luôn á!"

"Ờ hơ..." Will lại thở dài một hơi.

Đây đã là lần thứ mười cậu thở dài trong ngày.

"Nếu cậu chán quá, cậu có thể đọc tiểu thuyết với tớ này..." Relica đề nghị.

Will nhìn vào tiêu đề cuốn tiểu thuyết của Relica và lắc đầu. "Thôi, cuốn đó tớ đọc rồi."

"Vậy sao..."

Rầm!

Bỗng, chiếc xe sóc mạnh, một mũi tên bất ngờ bay vào từ cửa sổ. Will bắt lấy mũi tên bằng tay không trước khi nó kịp đâm vào thái dương của cậu.

Hửm?

"Có địch!" Feil từ phía bên trên hét lên.

Will thò đầu ra từ cửa sổ, cậu nhìn thấy có hơn chục tên đã bao vây đoàn xe của họ từ bao giờ. Phía xa xa còn có mấy cái lồng sắt to tướng.

Bọn săn nô lệ lậu ư? Will không kìm được mà nở một nụ cười.

"Đi thôi Will, chúng ta phải chiến đấu rồi." Relica vớ lấy thanh kiếm trên ghế.

Nhưng trước khi cô kịp mở cửa, Will đã giữ cô lại, cậu nói. "Không, cứ ở yên trong xe đi."

Relica còn chưa hiểu gì, Will đã hét ra bên ngoài. "Mấy người cũng vậy, đừng có tấn công chúng!"

"Cái gì vậy anh William?! Bên đó cũng có mấy kẻ thức tỉnh đó! Chúng ta phải nhanh lên!" Feil treo ngược đầu xuống và hét vào mặt Will từ cửa sổ.

"Em quên có chúng ta có gì rồi sao?" Dù tình hình vô cùng gấp gáp, Will vẫn vô cùng bình tĩnh và chỉ vào chiếc khăn quàng màu trắng trên cổ của mình. "Này Mila, nhiệm vụ đầu tiên đây, đánh bại hết tất cả bọn chúng đi. Nhưng đừng giết chúng."

Chiếc khăn quàng màu trắng của Will bắt đầu chuyển động như một sinh vật sống, nó phát ra vài tiếng gầm gừ nhỏ rồi lao ra bên ngoài.

Ngồi ở trong xe, Will vắt chéo chân, cậu nhắm mắt và thản nhiên tận hưởng âm thanh kẻ địch bị Mila hành cho ra bã.

Sau đó, tất cả kẻ địch đã nhanh chóng bị đánh bại và gom lại một chỗ.

Will không vội, cậu tiến đến chiếc lồng sắt to nhất. Bên trong chiếc lồng là những cô gái người thú thuộc nhiều tộc khác nhau như chó, mèo và thỏ.

Bằng tay không, cậu sử dụng Cường Hoá bẻ gãy mấy thanh sắt và nhìn vào cô gái trông thê thảm nhất trong lồng.

Cô ta có vẻ thuộc tộc mèo, đang hoàn toàn khỏa thân, cơ thể đầy những vết thương nhiễm trùng và đang thoi thóp, chắc chắn không bao lâu nữa sẽ chết.

"C-Chị hai..."

Một cô bé nhỏ tuổi hơn với nhiều nét tương đồng ở bên cạnh đang nắm chặt tay cô gái kia.

Cô gái phía dưới dường như đã không còn ý chí sống, cứ liên tục lẩm bẩm. "Giết tôi đi, cho tôi chết đi..."

Ánh sáng dường như đang rời khỏi mắt cô.

"Á!"

Will chẳng nói chẳng rằng, cậu đẩy cô bé vẫn đang nức nở kia sang một bên. Sau đó đặt tay lên đầu cô gái nằm phía dưới.

"Có tôi ở đây thì đừng hòng chết."

Một phút, hai phút, rồi ba phút trôi qua, cô gái đáng lẽ ra đã phải chết lại vẫn đang còn thở. Giống như thể đang có thứ gì đó giữ cô ở lại trần thế.

Lời Nguyền! Ma thuật của số phận!

Những kẻ thức tỉnh ma lực tím sẽ có khả năng sử dụng ma thuật Lời Nguyền. Ở cấp độ cao, ma thuật Lời Nguyền còn được gọi là ma thuật Thao Túng Số Phận!

Cô gái người thú này lúc nãy đã nói muốn được chết, vì vậy nên Will đã "nguyền rủa" cô ấy phải sống!

Đáng lẽ, dù mới chỉ là kẻ thức tỉnh cấp 5, Will không thể có khả năng mạnh mẽ như của kẻ thức tỉnh cấp 4 như thế này.

Nhưng cậu là ai? Cậu chính là một người đến từ thế giới khác! Một thiên thần của Nữ Thần Ánh Sáng!

Mà cũng phải nói, năng lực này của Will không có khả năng ban sự bất tử cho cô gái mà chỉ có thể giúp cô sống thêm vài phút ngắn. Tương tự như ma thuật Chữa Lành của ma lực xanh lá.

Nhưng nhiêu đó thời gian cũng đủ rồi!

Giống như Irving, Will cũng có một ma cụ giấu ở trong người khiến cho tất cả những người không nên biết quá nhiều thấy cậu sử dụng ma lực vàng.

Sau khi tiêu tốn gần như toàn bộ ma lực, Will lấy một lọ thuốc hồi phục trung cấp ở thắt lưng ra và đổ hết vô miệng cô gái.

Uống xong, cô như sống lại từ cõi chết.

"Mình còn sống sao...?"

"Chị hai ơi!"

Cô bé bên cạnh ôm trầm lấy chị gái của mình.

Chưa kịp khóc xong, một niềm vui khác lại tới với họ.

"Mọi người!" Mimi chạy đến.

"C-Công chúa?!"

Thế là Mimi cùng với những cô gái người thú có một buổi đoàn tụ sướt mướt, ai nấy đều khóc ướt sũng.

Trong khi đó, Will quay sang Mila.

Nhìn vào những dấu vết trong cái lồng sắt, tình trạng khỏa thân của tất cả những cô gái, cũng như việc tất cả bọn buôn nô lệ lậu này đều là đàn ông, thật không khó để Will nhận ra bọn chúng đã làm gì với những cô gái này.

"Dẫn các cô gái người thú này đi cho bọn khốn kia nếm trải tất cả những gì họ đã phải chịu đựng và nhân lên gấp mười lần đi." Will lạnh lùng ra lệnh.

Nửa tiếng sau, các cô gái cùng Mila quay trở lại với cơ thể dính đầy máu. Nhưng đó không phải là máu của họ.

Vẻ mặt ai nấy đều vô cùng thoả mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com