Chap 13: Không Nên Chọc Giận Bảo Bối.
~Vâng-Nghe thấy mệnh lệnh, những vệ sĩ đi đến chỗ ả kéo đi.
~Rồi anh sẽ là của em VƯƠNG TUẤN KHẢI.-Cô ta hét lên giằng co với bọn vệ sĩ chạy lại chỗ anh.
*Bằng*
Tiếng súng vang lên giữa không trung một phát trúng vào bụng ả máu chảy ra rất nhiều nhưng không chết được. Người bắn không ai khác chính là Vương Nguyên, thời khắc này ai cũng phát hoảng Nguyên bây giờ đã biến thành ác quỹ thật sự, đôi mắt đỏ ngầu, tay nổi gân xanh. Gây xự với ả vượt quá giời hạn chịu đựng của cậu rồi.
Người ta gọi đây là Thiên Thần Đội Lốt Ác Quỷ.
~Các người đem ả đến bệnh viện đi, không được làm ả chết rồi mang đến KILL cho tôi-Giong5 nói cậu lạnh tanh không cảm xúc làm cho những người đứng đó phải lạnh sống lưng.
~Tuân lệnh chủ nhân-Bọn vệ sĩ cung kính cúi chào rồi đem ả đi.
Những người giúp việc thì từ đầu đến cuối thấy hết cảnh tượng khủng khiếp này rồi tự nhủ không nên đụng vào hai anh em họ Vương này.
~ A...ha ha ha ha, Nguyên à! chắc giờ em mệt rồi nên chúng ta đi lên phòng nghỉ nha.-Khải thì nhìn thấy cảnh tượng đó thì một giọt mồi hôi, đáng sợ.
Mặ dù giết người thì anh đã giết qua vì khi ở Mĩ có rất nhiều người muốn ám sát anh vì anh rất hóng hánh ỷ đẹp trai rồi làm loạn, nhưng những bọn đó đều bị anh xử hết. Bây giờ thấy vợ chưa cưới của mình như một ác quỷ khi bị chọc túc thì chác chắn thói xấu của anh cũng phải cuối gập đầu trước cậu.
Sau khi lên phòng, cậu nắm lấy cổ áo anh hỏi:
~Giải thích cho tôi!
~A, ha ha ha. Chuyện này không như em nghĩ đâu.-Anh nắm lấy tay cậu.
~Cho anh 3 giây.-Cậu buông cổ áo anh ra chậm rãi đi lại giường ngồi.
~1
~Anh....
~2
~Anh kể, anh kể!
~nói.
Sau khi giải thích toàn bộ sự việc bốn năm trước cho Vương Nguyên nghe, anh muốn khóc cũng không khóc được, số anh khổ rồi.
~Là vậy sao?-Nguyên khoanh tay hỏi.
Chuyện này chắc đáng tin? Cậu nghe mà thấy hối hận tại sao hồ nãy không bắn vào tim cô ta mà lại bắn vào bụng cơ chứ, đợt sau cậu sẽ bắn lại (ôi moẹ ơi, sau cứ như tập bắn súng vậy?)
~Toàn bộ là sự thật, anh mà nói láo câu nào sẽ bị liệt dương không bao giờ thao em được nữa.-Anh giơ tay lên thề thốt, miệng cười đểu.
~Anh thật là...- Cậu bị tên mặt dày này làm cho xấu hổ, sao có thể nói ra nhubgwx câu như vậy chứ?
Anh lại gần cậu, đặt lên cậu một nụ hôn. Cậu cũng chả từ chối mà vòng tay qua cổ anh, cả hai dây dưa đến khi hết sinh khí mới buông ra khoé theo một sợ chỉ bạc.
..........................
Hai tên kia thù không nói thù ai cũng biết, bây giờ đang bận ôm nhau trao tình yêu (ẹo.
~Hồ nãy em đánh ả Âu Dương Na Na đó trông đẹp lắm.-Tỷ hôn Hoành Hoành vào lòng.
~ Vậy mà cũng đẹp? Xấu thấy sợ luôn mà đejp cái giề?-Cậu chu cái mỏ lên cãi.
*Chụt*
Anh hôn cậu, ai bảo cái môi đó câu dẫn anh làm chi.
~Anh....Tôi giết anhhhhhhhh
(Au: hai anh em nhà này hở ra đoif chém đòi giết, chậc chậc.
Nguyên + Hoành: TRÃM *Cầm dao*
Au: Tạm biệt các bạn, hẹn gặp kiếp sau *chết lâm sàn)
End chap 13
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com