Chương 3
Sau khi về nhà thì cô lăn ra ngủ thẳng cẳng luôn.
Có lẽ mọi người sẽ nghĩ : trên một chiếc giường cỡ trung có một thiên thần đang say giấc mộng, ánh nắng bên ngoài như đang nhảy nhót trên gương mặt của cô gái ấy tạo nên một bức tranh sống động, làm thỏa mãn mỹ quan cùng thị giác người nhìn. Và rồi thiên thần ấy khẽ nhíu mày rồi từ từ tỉnh giấc có đúng không?
Nhưng thật xin lỗi, thực tế đã chứng minh những điều trên chỉ có trong tiểu thuyết. Dáng ngủ của cô rất bình thường không thay đổi kể cả khi chìm sâu vào mộng. Nhưng điều làm cô thức không phải là tia nắng ban mai, cũng không phải tiếng chim hót mà là tiếng trống trong bụng cô, nó đang biểu tình rất dữ dội và điều đó bắt buộc cô phải lết thân đi vệ sinh cá nhân.
Sau đó thì sao? Chính là kéo màn cửa để đón những hạt nắng ban mai chứ còn gì nữa. Và thực tế lại một lần nữa bác bỏ suy nghĩ ấy. Đón chào cô là những ánh đèn của các tòa nhà cao tầng, ánh đèn đường phố, ánh đèn từ những quán ăn, tiếng xe cộ qua lại, tiếng dòng người tấp nập và còn có một bầu trời toàn sao sáng với mặt trăng tròn, tất cả tạo thành một khung cảnh tuyệt đẹp đậm chất một thành thị phồn hoa hưng thịnh. Và cô gái nhỏ của chúng ta hiện giờ đang đứng trước cửa một cửa hàng bách hóa gần nhà với cái bụng đói meo của mình, chỉ vận trên người một cái áo khoác mỏng, bên trong là áo phông tay lỡ phối cùng quần bó đen, tuy đơn giản nhưng rất đẹp, mộc mạc nhưng hài hòa.
Cô bước vào trong và thở hắt ra, hai tay để trong túi được lấy ra chà sát vào nhau, bây giờ là cuối hạ nhưng trời đã se se lạnh cộng thêm nhiệt độ đêm nên đối với một cô gái nước ngoài như cô thật sự rất là không thích ứng kịp. Sau đó cô kéo theo xe đi lựa đồ ăn, tuy những món ăn lề đường rất ngon nhưng cô lại có thói quen ăn đồ ăn mình làm, hoặc đồ từ người thân gia đình chứ tuyệt không ăn đồ người khác. Xong cô đi lại tính tiền, cơ mà vẫn chưa tới lượt mình vì trước cô vẫn còn hai anh trai kì lạ nữa. Sau khi thanh toán xong thì cô trở về nhà, trên đường đi sẵn ngắm nghía xung quanh luôn. Tới nhà, khi đang tra chìa khóa cô không tự chủ mà nhìn sang nhà kế bên ' hàng xóm? Mai phải làm chút bánh mang qua đó sẵn tiện nhờ giúp đỡ sau này luôn'.
Cô nào biết định mệnh trêu ngươi mình chứ. Sân bay, siêu thị? Đã 2 lần bỏ lỡ nhau mà không biết, tưởng xa mà gần, tưởng không với tới nhưng lại ở trước mắt. Liệu có lần thứ ba không? Cô không phát giác người còn lại có phát hiện ra sự có mặt này không?
Ăn uống no nê cô chợt nhớ ra một điều là vẫn chưa call về cho gia đình và bạn bè, liền nhìn đồng hồ thấy đã 1AM mà VN thì đi trễ hơn 1 tiếng có nghĩa bây giờ ở bển đang là 12h, thiết nghĩ chắc họ đang ngủ nên không làm phiền. Dọn dẹp xong cô quay trở lại giường để ngủ.
Lần thứ hai thức dậy là 5h sáng, cô đi làm vệ sinh cá nhân, ăn sáng các thứ rồi lên phòng thay đồ. Vận trên người cái áo tay dài phọt rộng màu xám cùng quần thể thao rộng dài tới mắt cá chân cùng đôi bata màu trắng, chuẩn style chạy bộ buổi sáng.
Khi chạy bộ cô không quên nhìn ngắm đồng thời ghi nhớ đường xá nơi đây, do không để ý cô vô tình va phải một anh chàng đang chạy ngược hướng cô, mũi đụng trúng vòm ngực ai đó mà phát đau, trong vô tình ngửi được mùi bạc hà trên người người nọ. Đang chật vật thì có một bàn tay chìa ra trước mặt cô, không suy nghĩ nhiều cô vội đặt tay lên đó, cảm nhận được hơi ấm truyền tới làm cô cảm nhận được sự an toàn đầu tiên khi đặt chân tới nơi đất khách quê người này. Nhưng chưa đứng vững thì lại ngã xuống lần nữa và do tay 2 ng vẫn chưa buông thế là kéo theo ngã xuống luôn. Người cô đau ê ẩm đã vậy còn bị người phía trên đè lên nữa chứ, đầu thầm chảy ba vạch đen ' đúng là hậu đậu mà, xem ra lần này thương tích đầy mình rồi ahuhu .'
Hình như cô còn chưa phát hiện thì phải, tư thế bây giờ của hai người rất chi là tình cảm. Tay hai người nắm chặt nhau, tay người phía trên đặt tại eo cô, tay người phía dưới đặt tại vai ai kia, môi ai kia ' đậu ' trên trán ai đó, môi ai đó ' ở ' cằm ai kia. Khung cảnh ấy duy trì chưa đầy 1p thì ai kia đã vội vàng đứng dậy. Thầm rủa số phận ' đen đủi ' và tính cách hậu đậu cô nào để tâm đến sự việc kia, nhưng chàng trai đó thì khác, mặt thoáng đỏ, đôi mắt hiện lên vài tia bối rối cùng sự ngạc nhiên và hứng thú nho nhỏ rồi biến mất.
" Xin lỗi, tôi không cố ý, vừa rồi do phải ghi nhớ đường phố nên không cẩn thận va phải anh, thật xin lỗi. " cô nói mà cứ liên tục gập người làm cho người kia thoáng lúng túng
" Không sao, vừa rồi một phần cũng là tại tôi " đó là lời nói chưa kịp thốt ra đã bị chủ nhân của nó nuốt lại. Vì sao? Vì người đã đi từ một phút trước rồi còn đâu
" Nguyên Tử, chúng ta mau về thôi lát còn chạy show nữa " tiếng Đại Ca vang lên thành công dời lực chú ý của ai kia
" Em biết rồi " thì ra ' ai kia ' chính là Vương Nguyên- thành viên TFBOYS đang rất nổi tiếng đối với giới trẻ hiện nay, còn Đại Ca ở đây là Vương Tuấn Khải- trưởng nhóm TFBOYS. Anh bây giờ đã yên vị trên xe và đang nghĩ về cô gái khi nãy.
Thật sự có lần thứ ba, hơn nữa lần này không phải lướt qua nhau nữa mà đã chạm mặt hơn nữa còn tiếp xúc nhau. Chỉ trách số phận thật sự thích trêu đùa người khác, nếu như khi ấy cô ngẩng đầu lên nói không chừng sự việc đã khác. Nếu như cô ngẩng đầu lên nói không chừng dây tơ hồng sẽ được kết nối. Nếu như cô ngẩng đầu lên nói không chừng đã tìm được nữa kia. ( Nếu như cô ngẩng đầu lên nói không chừng tác giả sẽ đỡ mệt hơn rồi )
Nhưng tất cả chỉ là NẾU NHƯ mà thôi !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com