Chương 38: Concert
Sau khi tổng duyệt thì mọi người gọi cơm giao đến ăn tại đó.
"Chiến ca! Anh không ăn được cà tím thì để em ăn giúp anh."
Tiểu Mai ngồi cạnh Nhất Bác và Tiêu Chiến hí hoáy làm nó cái bụng thì thấy Tiêu Chiến đang gắp cà tím để riêng.
"Cảm ơn em, Tiểu Mai!"
Chiến ca nói rồi cười ngọt ngào với bạn làm bạn đứng hình vài giây.
"Em thích cà tím vậy thì ăn luôn cà của anh đi."
Nhất Bác từ vẻ mặt thả lỏng thoáng đó đã mang bộ dáng không vui
"Em ăn không nổi nhiều như vậy đâu! Anh cũng ăn cà tím được mà."
Tiểu Mai thật thà nói
" Em ăn tiếp đi."
Nói xong anh mang hộp cơm vừa mở của mình ra mà đóng lại rồi rời đi. Bạn thấy anh đi thì không nghĩ nhiều chỉ cho là anh tìm nước uống rồi sẽ quay lại. Lấp đầy cái bụng đói meo của mình bằng cớm trưa và trái cây xong vẫn chưa thấy anh quay lại nên bạn đã chạy đi tìm. Chạy cả một vòng hội trường vẫn không thấy bóng dáng anh đâu, điện thoại thì tắt nguồn không liên lạc được.
Tiểu Mai sợ anh gặp chuyện gì đó nên đã mang theo tâm lí lo lắng tìm người mình yêu.
"Xin anh! Làm ơn bắt máy đi. Đừng làm em sợ, xin anh! Nếu anh có chuyện gì em sẽ không biết phải sống tiếp làm sao đâu. Giận em thì anh cứ nói, cứ phạt em sẽ không phản kháng. Anh dừng trò này lại đi! Không vui tí nào cả."
Ngồi tại một góc khuất sau sân khấu, Tiểu Mai cuộn người lại khóc. Bỗng nhiên cảm thấy người mình được nhấc bổng lên, Tiểu Mai giật mình.
"Là ai? Mau thả tôi xuống!"
"Em giữ im lặng một tí đi, tránh để người khác chú ý."
Nghe giọng nói quen thuộc làm cho bạn cảm thấy an toàn mà im bặt để mặc người kia muốn bế mình đi đâu.
"Anh đi đâu mà em tìm khắp nơi không thấy, gọi điện cũng không nghe máy. Anh có biết em lo lắm không?"
Vừa được đặt lên một cái bàn trong phòng kho thì Tiểu Mai lên tiếng
"Em không ở lại ăn cơm với Chiến ca của mình, tìm anh làm gì?"
Vương Nhất Bác dùng thân ảnh to lớn che khuất người đối diện mè áp sát
"Không có, chỉ là em thấy anh ấy không ăn được cà tím nên mới ăn giùm. Anh đang ghen à?"
"Ghen làm gì chứ? Có người cũng không có ý định lâu dài với mình thì ghen làm gì cho mệt chứ."
Anh giận dỗi
"Ai nói em không có ý định lâu dài với anh? Đã xảy ra chuyện như vậy rồi anh còn định chạy?"
"Không chạy chỉ là có người không muốn để mình chịu trách nhiệm thôi."
"Ai nói em không muốn? Muốn anh chịu trách nhiệm với em cả đời luôn. Ai bảo người yêu của em dễ thương quá làm em phải cố giữ đây chứ!"
Tiểu Mai nói xong đưa tay lên bẹo má anh cười tươi.
"Tiểu Mai!"
Anh bỗng nhiên trở về thái độ nghiêm túc làm bạn không theo kịp
"Dạ?"
"Chúng ta....công khai đi. Anh muốn cho mọi người biết em là người anh yêu, là người sau này anh cưới và tương lai là mẹ của con anh. Không phải chỉ là một nữ đồng nghiệp anh em thân thiết bình thường. Anh không muốn công ty cứ đưa ra kế hoạch xào couple anh với người khác, không muốn khi cùng em phải bịt kín mặt và né tránh nhà báo. Vậy nên chúng ta công khai đi Tiểu Mai!"
Ánh mắt đầy chân thành làm bạn bị lay động
"Chúng ta sẽ công khai, nhưng bây giờ chưa phải lúc đâu anh. Nếu như anh muốn chúng ta có thể mở một buổi tiệc cùng những người thân thiết để thông báo. Sau đó còn phải gặp người lớn để xin ý kiến. Hoàn thành xong những việc đó thì chúng ta sẽ công khai khi sắp kết hôn."
" Tất cả nghe theo em sắp xếp."
Nói xong anh cúi xuống hôn lấy môi bạn như chuồn chuồn lướt nước rồi để lại một dấu ấn chả riêng mình tại xương quai xanh bạn.
"Trang phục biểu diễn của em không phải áo cổ lọ, anh lại để lại dấu như vầy."
Tiểu Mai than thở
"Không sao, lát nữa nói là muỗi đốt liền xong chuyện."
Bước ra khỏi phòng kho, cả hai chạy đến phòng nghỉ ngơi để ngủ một chút chuẩn bị cho buổi tối.
"Hai người đi đâu cả buổi vậy? Chúng tôi đợi cả hai quay lại chơi trò chơi nhưng lâu quá không thấy nên chơi xong luôn rồi"
Quách Thừa ngồi nhâm nhi đĩa trái cây trên bàn nói
"Em với Vương lão sư đi loanh quanh để đỡ chán thôi. Những người khác đều ngủ rồi sao Quách ca ca đây vẫn ăn trái cây vậy hả?"
Tiểu Mai tiếp lời
"Không phải là không ngủ mà là ngủ xong rồi. Một lát nữa bọn họ tỉnh dậy thì chúng ta phải đi chuẩn bị thay đồ và trang điểm. 3tiếng nữa concert sẽ chính thức bắt đầu. Mà cổ của em bị gì vậy Tiểu Mai?"
"Là muỗi đốt thôi, không sao cả"
Tiểu Mai nói rồi hề hề cười
"Vậy còn muỗi đó đứng cạnh em hơi lâu rồi sao em không đập chết nó đi?"
Quách Thừa với bộ dáng nhìn thấu hồng trần bước đi
"Biết rồi thì cũng tốt mà, em lo lắng làm cái gì chứ? Trước sau gì cậu ấy cũng biết, giấu làm gì cho mệt."
Vương Nhất Bác mặt không một tia lo lắng, trầm ổn nói như chuyện đương nhiên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com