Chương 41 Lạc Dương 2
Suy cho cùng Tiểu Mai đến đây cũng là khách, dù nhận được sự đón tiếp nồng nhiệt từ ba mẹ anh đi chăng nữa thì nói cái cảnh hiện tại trong lòng không chột dạ là gạt người. Sau hai ba hôm ở lại nhà anh với cảm giác áp lực vì sợ mất điểm trong mắt người lớn, Tiểu Mai cuối cùng cũng hoà nhập vào gia đình anh một cách tự nhiên nhất.
Buổi sáng cùng mẹ anh đi chợ mua mấy thứ cần thiết chuẩn bị đón tết, trưa về lại phụ mẹ anh làm cơm. Chiều tối sẽ ăn cơm cùng mọi người rồi cùng anh ra ngoài bày trò nghịch ngợm vòng khu nhà ở. Mấy vị hàng xóm xum quanh đều là người có tuổi, con cháu làm ăn hay đi học xa nhà nên khi thấy anh và cô đùa giỡn họ cũng rất hưởng ứng.
Vào đêm 29 tết, Tiểu Mai cùng nhau tụ họp mọi người trong xóm đến cùng nhau gói bánh. Thật ra là do mọi người muốn xem cái tết của người Việt Nam khác với nước mình bao nhiêu. Muốn thử cảm giác đoàn viên cùng nấu bánh mà chơi đùa mà Tiểu Mai nói đến là gì. Các cô, dì thì chuẩn bị nguyên liệu, các bác sẽ nhóm lửa khi gói bánh xong. Loay hoay cả buổi, đến lúc bỏ bánh vào nồi nấu thì cuộc vui chính thức bắt đầu.
Các cụ ông, cụ bà nhìn thấy bếp lửa mà nhớ đến con cháu mình. Từ đâu bước đến một nhóm người, tay xách nách mang cả đống quà bánh đi về phía họ. Khi đến gần hơn thì thấy người ôm lấy con, người xoa đầu cháu rất ấm áp. Bỏ qua đống quà bánh kia mọi người đúng nghĩa là đoàn viên cùng nhau sưởi ấm bên bếp đang cháy. Có vài cô gái là fan của anh nhưng quả thực không biết bản thân chính là hàng xóm của idol mình liền phấn khích tột độ.
Không biết Tiểu Mai lấy đâu ra bộ lô tô của người Việt trong hoàn cảnh này. Hướng dẫn mọi người sau đó cùng chơi, nhọ nồi cũng đã được chuẩn bị cho người thua. Trên mặt ai ai cũng có vệt đen của sự hạnh phúc gia đình trên gương mặt. Tiếng cười cứ theo đó mà giòn tan giữa nhiệt độ thấp đến run người.
Đêm đã lạnh dần, Tiểu Mai cùng anh mang ít chăn ra cho mọi người đắp. Cùng nhau chụp ảnh, cùng kẻ nhiều chuyện vui, Nhất Bác còn không từ chối biểu diễn tài lẻ góp vui. Sau khi người lớn đã vào nhà nghỉ ngơi thì tuổi trẻ vẫn còn háo hức chụp hình và bày trò đùa giỡn giữa sân nhà. Mấy cô fangirl quả thực cứ miệng cười không khép lại được. Rất may họ là fan có lí trí, không cần thiệp vào đời sống cá nhân của idol nên giữa mọi người cũng không có khoảng cách của thần tượng và người hâm mộ.
Dọn dẹp xong ai cũng mệt lã liền leo lên giường của mình đánh một giấc đến sáng hôm sau. Ngày 30 ai cũng chen chân mua hoa quả thật tươi, thật đem để chưng lên mâm cúng tổ tiên. Tiểu Mai vừa mở mắt đã nhận ra được không biết bao nhiêu chuyện cần làm xong trong hôm nay.
Sau khi tiếng pháo hoa bắn lên mọi người đều mỉm cười thật tươi chào đón năm mới. Lẽ ra tết năm nay Tiểu Mai và Nhất Bác không rảnh rỗi đến ở lại cả tuần nhưng vì nước đi "chuẩn bị công khai" nên cả hai đã dồn lịch trình để có thời gian đón tết cùng ba mẹ Vương.
Mấy cụ ông, cụ bà đêm qua đến chơi cũng luôn miệng khen Tiểu Mai vì tính tình đáng yêu, hoạt bác. Đến đêm giao thừa lại một lần nữa cùng nhau chúc mừng năm mới. Sáng sớm thức dậy cô đã chuẩn bị mừng tuổi mới ba mẹ anh. Nào ngờ lại được nhận lì xì của các cô chú hàng xóm láng giềng, của họ hàng nhà anh. Quả thật vời người đã trưởng thành tết là nỗi ám ảnh nhưng với người mang tên Vương Nhất Bác bó cũng chẳng ám ảnh gì khi bản thân không có nhiều cháu họ, nhưng dù có thì thấm thoát vào đâu với túi tiền "Vương thiếu" chứ!
Weibo vừa mở lên, máy của Tiểu Mai đã thấy bài viết của mấy cô fangirl hàng xóm.
Đã vài năm rồi tôi không về quê ăn tết, năm nay lúc đang ở công ty thì nhận được một tin nhắn. Bên kia là một người không rõ tên, chẳng nói gì mà chỉ đơn giản gửi cho tôi một đoạn video. Đó là ông nội tôi, ông nói rất muốn cùng con cháu đón tết vì không biết mình ra đi lúc nào nên luôn mong con cháu bên cạnh. Tôi đã khóc khi xem nó, lại một cuộc gọi khác đến báo rằng vé máy bay đã đặt, tôi có chuyến bay vào 2tiếng nữa để về quê. Thuận theo ông trời, tôi xin nghỉ phép sau đó chuẩn bị hành lú và có mặt tại sân bay vào hơn một tiếng sau.
Tôi rất vui khi gặp lại ông mình, nhưng trọng điểm để tôi dựng bài đăng chính là bản thân đã gặp Vương Nhất Bác tại sân nhà hàng xóm. Các cụ ông cụ bà phần lớn tập trung ở sân nhà anh ấy, có cả vài người cùng tôi đến vì ông bà họ ở đây. Vừa thấy người con trai ấy tôi còn muốn chạy đến hỏi xin chữ ký nhưng cũng kiềm chế lại. Tôi còn gặp Tiểu Mai ở đây, mọi người cùng nhau nấu bánh, đốt lửa rồi chơi lô tô theo truyền thống ngày tết Việt Nam. Nhất Bác ngoài đời thật sự ấm áp, cậu ấy và Tiểu Mai cùng chúng tôi chụp ảnh, cùng chơi và nói chuyện, họ còn mang chăn đến cho tất cả cùng giữ ấm. Yibo ngoài đời để mặt mộc thật sự rất đỉnhhh!! Giọng nói cũng ấm áp lắm luôn!! Thật sự không ngờ tôi là hàng xóm lâu năm của idol vậy mà không biết.
Mới sáng mồng một Tết, đã thấy cậu ấy và Tiểu Mai đi chúc tết mọi người, có phải cả năm sẽ gặp may mắn không?!!
[Ảnh chụp selfie của Yibo, Tiểu Mai cùng một vài người khác bên bếp lửa]
Comments:
[Cô ở đâu mau nói, tôi phi trâu đến đó ngay đâyy!!!]
[Đúng vậy, tôi cũng có mặt ở đó! Hôm nấu bánh thật sự cười đến khàn cả giọng. Nhất Bác và Tiểu Mai đều rất tốt bụng và ấm áp]
[Sao may đến vậy!! Về quê ăn tết mà gặp idol thì sướng hết phần thiên hạ rồi.]
[Có khi nào tôi ở gần nhà idol mà không phát hiện ra không ta?!]
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com