Chương II: Cơ hội đã tới
Chuyện của bạn với nhỏ bạn thân đã tính toán một thời gian thì cuối cùng hai đứa hạ quyết tâm và thực hiện ước mơ. Cả hai nói chuyện này với bố mẹ lúc mới vào năm học lớp 12.
Ba mẹ của nó thì không nói gì vì nó cũng là một tiểu thư nhà khá giả.
Ba mẹ bạn thì có ý định ngăn cản, không muốn bạn đi. Mẹ thì nói là nhà không phải nghèo nhưng cũng không khá giả gì.
Còn về việc đi du học thì số tiền không nhỏ nên mẹ nói cần suy nghĩ. Còn dượng thì chủ động lên tiếng phản bác nói không cho bạn đi. Lí do có hơi khó thuyết phục người khác lí do là...dượng bạn ghét Trung Quốc thế thôi.
Thậm chí bạn đã giải thích là cái việc dượng ghét Trung Quốc thì đó là sở thích mỗi người, bạn không bắt buộc dượng phải thích thứ bạn thích. Sau đó thì bạn đã nói chuyện riêng với mẹ việc tiền bạc.
Bạn: Lần này con apply học bổng nếu con được chọn thì sẽ có hỗ trợ kí túc xá học phí và thêm khoảng 2000 tệ là hơn 6tr500. Nên mẹ không cần lo việc tiền nông.
Mẹ: Vậy còn con sang đó với ai? Xứ lạ quê người con cũng không thể gặp ba mẹ thường xuyên được.
Bạn: Con sang ấy với con Nhu ấy mẹ. Nó cũng apply học bổng giống con. Có gì con với nó thuê nhà riêng ở cùng nhau cũng được.
Mẹ: Thôi con tính đến như vậy rồi thì mẹ cũng không cản con. Mà khi nào có kết quả con có được chọn đi du học hay không.
Bạn: Tháng 8 hoặc tháng 9 là có kết quả.
Chị của bạn thì cũng đã đi nước ngoài để học từ năm ngoái rồi nên không biết chuyện này.
Thời gian qua đi nhanh như chó chạy ngoài đồng mới đó đã có kết quả kỳ apply rồi.
Tối hôm có kết quả tôi xin mẹ sang nhà con bạn thân để xem kết quả với nó.
Bạn: Mẹ ơi con qua nhà con Nhu kế bên tí nha.
Mẹ: Sắp giờ cơm rồi đi nhanh đi rồi về.
Nói thật thì từ nhà bạn sang nhà Chân Nhu cách có một căn nhà mà bạn đi chậm cứ như là sợ nếu đến nhanh mà kết quả không như mong đợi thì thà là bạn giữ cái hi vọng nhỏ nhoi như vậy còn hơn vỡ mộng.Lết một hồi thì cuối cùng bạn cũng đến nhà nó. Vừa bước vô của nhà nó la lên.
Nó: Sao mày không ngủ ở bển luôn đi khỏi coi kết quả luôn. Chờ mày qua để coi cùng mà lâu dã man.
Bạn: Tại tao hồi hộp mày ạ!
Nó: Thôi coi đi cũng tao nôn lắm rồi!
Nó mở email lên thì đăng nhập tài khoản của bạn trước rồi vào xem tin mới nhất.
Bạn chẳng thèm đọc cái lúc đầu thế nào chỉ tìm cả thư coi có chữ chúc mừng nào không. Và kết quả làm cho bạn nhảy cẩn lên la hét ăn mừng ôm nó.
Nó: Còn tao nữa mà mày làm gì mừng sớm thế?
Bạn: Coi nhanh đi tao hồi hộp dùm mày luôn á!
Nó mở email của nó ra và cũng như tôi nó được học bổng. Hai đứa bạn cùng nhau la hét banh nhà nó rồi bị mẹ nó kêu nói nhỏ thôi.
Quê gần chớt😭.
Hai đứa đều thích Hồ Nam nhưng lại apply trường Bắc Kinh. Lí do đơn giản là vì ở đó dễ đu idol.
Sau khi học xong cấp 3 cả lớp chia tay nhau mỗi người một con đường riêng, một ước mơ riêng duy nhất có mỗi bạn và nó đi du học và cũng chỉ hai người các bạn được tiếp tục học cùng trường.
Cuối cùng ngày đó cũng đến. Bạn và nó phải xa nơi mà bản thân lớn lên. Cùng nhau đến đất nước mới.
Hôm đó cả bạn và nó đều không ngủ. Hai đứa ngồi trên ô tô nhà nó mà cùng nhau nói chuyện. Dượng và mẹ đương nhiên cũng đến sân bay đưa bạn đi nhưng đi bằng ô tô khác.
_Trong xe nhà nó_
Mẹ nó: Hai đứa tới nơi nhớ gọi nhắn cho mọi người an tâm. Rồi tới chỗ ở thì gọi về nha.
Ba của nó tập trung lái xe mà không nói gì hết.
Bạn: Ê Nhu mày nghe mẹ nói sao không nói gì hết vậy.
Bạn quay sang thấy nó khóc nức nở
Bạn:Mày sắp thực hiện được ước mơ của mày rồi sao lại khóc?
Nó: Tao sợ tao không chịu nổi mà chạy về nhà mất.
Bạn: Thôi nín đi bây giờ có tạo cạnh mày mà tao với mày bảo vệ nhau chăm sóc nhau.
Nó im lặng ôm bạn thiếp đi.
_Đến sân bay_
Bạn: Nhu dậy đi tới nơi rồi mày mà ngủ nữa là bỏ mày ở đây luôn đó.
Nó: Tao dậy rồi đây.
Hai đứa tạm biệt mọi người rồi đi vào sân bay làm hồ sơ xuất cảnh.
Gặp một chút khó khăn vì cả hai đều mù đường nên không tìm được nhà (đây là căn nhà của người dì ở Trung Quốc của nó, dì ấy lấy chồng người Trung nên căn hộ trước đó đi mua. Dì cho hai đứa thuê lại với giá hợp lí)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com