Chương XIII: Bệnh
Được anh ôm trong lòng còn mặt thì áp vào ngực của anh làm bạn vừa thích vừa ngại. Một phút trôi qua anh buông bạn ra, mặt bạn đã đỏ như cà chua chín rồi.
Dục Thần ca(Kim Tử Hiên)
- Nè được rồi chơi tiếp thôi. Hai đứa đứng đó làm gì lâu vậy?
- Dạ mình tiếp tục thôi
Bạn nhanh nhảu nói rồi kéo anh ngồi xuống.
Chơi tới tầm 2h chiều thì ai về phòng nấy. Bạn vì chơi vui mà đã mệt thiếp đi bao giờ không hay, mọi người thấy vậy thì kêu anh đưa bạn về phòng. Nhưng cuối cùng thì anh tìm cách ở lại mà để các tỷ tỷ trên đường về phòng thì đưa bạn về. Bạn được đưa về phòng và nằm trên giường ngủ ngon lành. Tầm 1 tiếng sau thì anh về phòng, vừa vào phòng thì anh thấy bạn ngủ rồi nên không làm phiền bạn mà cũng lăn ra ngủ.
Cả hai ngủ được một lúc thì điện thoại anh vang lên
Reng...reng...reng
Anh mơ màng mà nhấc máy lên thì thấy
"ĐẠI CA" - Hải Khoan ca
- Alo em nghe.
- Nè em mau dậy kêu cả Tiểu Mai nữa hai đứa thay đồ rồi xuống sảnh đi, mọi người đang chuẩn bị đi khu vui chơi giải trí này.
- Vâng. Bọn em xuống ngay.
Tắt máy anh bước đến giường của bạn nói lớn
- Nè em mau dậy đi mọi người đang đợi đó.
Anh không nhận được hồi âm gì thì dùng biện pháp mạnh hơn để kêu bạn. Anh vừa kêu vừa lay người bạn.
Vừa chạm vài người bạn thì thấy nóng nên anh đưa tay lên trán bạn mà xác định tình trạng.
Anh cố gắng đỡ bạn dậy rồi đánh thức bạn lần nữa. Lần này thì có hồi âm rồi. Bạn nói với âm thanh nhỏ nhưng anh vẫn có thể nghe được
- Em dậy rồi.
- Mọi người đang muốn đi chơi, em như vầy đi được không vậy?
- Anh mang cái vali đến giúp em với, trong đó có thuốc.
Anh theo lời bạn mà mang vali đến. Bạn mở nó ra rồi cầm ra một túi thuốc nhỏ rồi lấy một viên thuốc với tay sang cái bàn bên đầu giường để lấy nước uống thuốc. Thấy bạn uống xong rồi anh hỏi
- Vậy là em ổn rồi phải không?
- Phải để khoảng 30p thì sẽ đỡ hơn. Anh thay đồ trước đi.
Anh gật đầu rồi vào nhà tắm thay đồ tầm 20p thi ra ngoài.
- Em cũng thay đồ đi.
- Vâng
Bạn đứng dậy hơi choáng mà vịnh vào đầu giường đứng yên một lúc thì lấy quần áo vào tắm. Quả thật là giờ này không nên tắm nhưng biết sao giờ thói quen của bạn là không thể thay đồ khi không tắm mà. Tắm xong thì bước ra với cái áo hoodie trắng và quần ống suông màu xanh lam nhạt. Nhìn rất baby nha, anh thì mặc áo thun và quần cá tính. Hai đứa xuống dưới sảnh thì đi xe chung cùng mọi người đến khu vui chơi giải trí.
Trên xe
- Nè Tiểu Mai em không thích đi chơi sao? Sao mặt em không vui vậy? _Bồi Hâm ca quay xuống hỏi bạn
- Không phải em ấy đang bệnh. _Nhất Bác ca ngồi phía sau lên tiếng
- Em bị gì vậy Tiểu Mai? Không khoẻ sao không ở lại khách sạn mà nghỉ ngơi chứ_ Tuyên Lộ tỷ bên cạnh giọng quan tâm mà hỏi bạn
- Em không sao chỉ là hơi mệt một chút xíu xiu thôi à. Em mà không đi thì mọi người có chuyện gì vui em sẽ không được tham gia rồi, ở khách sạn một mình buồn lắm. _ Nói rồi nở nụ cười tươi tắn, mắt nhỏ vì cười mà không thấy mắt trời nữa rồi.
Đến nơi mọi người chơi rất nhiều trò nào là tàu lượn, đu quay,... Chơi đến trời sụp tối thì mới lên xe đi ăn lẩu.
Đến quán lẩu mọi người xuống xe rồi vào trong.
Phồn Tinh: Nè chúng ta sang đó ngồi đi._ vừa nói vừa chỉ bàn ăn gần cửa kính vì chỗ đó có view nhìn ra ngoài rất đẹp.
Nghệ Phi: Nè được rồi, cũng đâu có ai nói là không ngồi ở đó cậu chậm một chút đi.
Mọi người ngồi vào bàn và kêu hai nồi lẩu ra một nồi toàn cay và một nồi uyên ương, vì có vài người không ăn cay nhiều được như anh và bạn. Nồi lẩu được bưng ra mọi người đều lấy đũa lên chuẩn bị ăn thì bị Quách Thừa ca ngăn lại.
- Nè hôm nay vui như vậy chúng ta chụp hình tí đi chứ.
- Vu Bân: Vậy thì chụp hình thôi.
Mọi người đều hướng về máy của Quách lão sư rồi choàng tay lên vai nhau. Anh ngồi cạnh bạn mà choàng tay lên vai bạn, bạn thì đưa ra biểu tượng nút like mà cười tươi.
- 1...2...3
Chụp được tầm mấy tấm thì mọi người quay lại chuyện ăn uống vừa ăn vừa nói.
Bạc Văn: Nghe nói là Tiêu lão sư cũng sẽ góp mặt trong một vài tập của dự án lần này, nhưng anh ấy không đến cùng chúng ta để vui chơi vài ngày quả thật là hơi tiếc.
Bạn: Vậy Chiến ca sẽ đến quay đúng không ạ?
- Đúng nhưng chỉ một số cảnh thôi. Vì anh ấy bận rất nhiều dự án, nếu không vì chúng ta gọi thì huynh ấy cũng sẽ không sắp xếp đến.
_Phồn Tinh nói giọng thoáng buồn.
Bạn vì muốn lấy lại không khí nên nói
- Ây da có Nhất Bác lão sư đây thì chả lẽ Chiến ca không đến sao?
Mọi người đều cười vui vẻ. Kế Dương ca ngồi đối diện cũng lên tiếng
- Nè Tiểu Mai em là BXG phải không đây.
- Dạ em là BXG nhưng ở nhà nội ạ. Em còn là shipper của Tiết Hiểu nữa.
Bạn cũng biết nói chuyện này trước mặt mọi người có lẽ hơi sai nhưng mà lỡ miệng rồi thì chịu thôi ai bảo miệng nhanh hơn não chứ.
- Thôi chúng ta ăn đi._ Lộ tỷ đốc thúc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com