Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XVI Yêu

Sau khi kết thúc thì đã tối, mọi người đi đến sân thượng của khách sạn để tham gia party. Vì là khách sạn lớn nên cứ vài tháng là sẽ được tổ chức buổi tiệc cho những khách hàng ở đó có thể giải trí.

Trên sân thượng có cả hồ bơi nên rất đẹp và thoải mái. Bạn và mọi người đều mặc trang phục đơn giản nhưng không kém phần quyến rũ.

Tụ họp đầy đủ thì mọi người cùng nhau đến đó ăn uống và nói chuyện.

- Chiến ca, anh mau ăn nhiều một chút. Anh xem gầy như vậy rồi kia
Bạn và thức ăn cho Tiêu Chiến mà nói.

Bạn đã làm việc với Tiêu lão sư được hơn một tháng nên cũng đã thân thiết như với những người con lại. Thứ bạn cảm thấy khi làm việc với anh đó là rất thoải mái và vui vẻ. Anh luôn ám áp với tất cả mọi người.

- Được rồi, em nhìn chén của anh có giống người ăn ít không đây?
Tiêu Chiến cười cười nói

- Tiểu Mai à, em bỏ rơi A Bác rồi này!
Hải Khoan ca chọc ghẹo

- Em đâu có đâu, tại vì em thấy Tiêu lão sư chẳng ăn gì nên em mới gắp chứ bộ.

- Anh nãy giờ cũng chỉ ăn được mỗi miếng sushi mà sao em không gắp cho anh?
Nhất Bác cố ý chọc cho bạn ngại xen cả sự trách móc.

- Aigo lão Vương à em cũng biết ghen tị à?
Tán ca trêu ngược lại Nhất Bác

- Đây đây, của anh đây. Anh ăn nhiều chút ha.
Bạn nói rõ gắp tới tấp cho anh đến sắp đây chén.

- Cảm ơn em, nhưng mà anh no rồi.
Anh lại nổi cái máu cà khịa lên

- Nhất Bác anh lương thiện xíu đi! Em gắp cho anh nhiều như vậy anh mà không ăn thì làm sao người khác ăn đây. Chẳng phải như vậy là bỏ phí sao?
Bạn dùng kinh nghiệm bao nhiêu năm học văn của mình để thuyết phục anh.

- Anh không ăn nổi, em ăn phụ anh đi.
Anh nói mà gương mặt tỉnh bơ không biến sắc tí tẹo nào

- Được rồi em ăn là được rồi.
Bạn ủy khuất mà chấp nhận thỏa hiệp của anh đưa ra.

- Nè hai người ăn đi. Ở đó mà chim chuột thì chúng tôi đây không ăn nổi nữa đó.
Quách Thừa ca giọng khó chịu mà nói nhưng chủ ý là để chọc hai người.

- Ăn đi, ăn đi. Nói vậy đủ rồi
Nghệ Phi đốc thúc.

Lúc đang ngồi nói chuyện thì có một chàng trai rất soái bước đến.

- Cho anh làm quen em nha!
Anh ta cầm theo ly rượu trên tay và nói chuyện với vẻ rất đàng hoàng nhưng dáng vẻ lại làm bạn cảm thấy như là TRA NAM.

- À...d...d...
Bạn ấp úng không biết trả lời như thế nào.

- Em ấy không biết uống rượu
Anh lên tiếng

- Vậy thì mình có thể đi dạo một với nhau một chút không?
Anh ta tiếp tục bắt chuyện

- Em ấy mệt rồi em đưa em ấy về phòng CỦA BỌN EM trước. Mọi người về sau nha, tạm biệt!
Anh đáp lời nhanh đến mức bạn chưa kịp load
Nói rồi anh dắt tay bạn kéo về phòng. Bạn bị kéo bất ngờ nhưng không quên tạm biệt mọi người.

__Trên đường đến phòng__

- Nè kéo em nhanh như vậy làm gì?
Bạn thắc mắc hỏi anh

Anh im lặng không nói gì tiếp tục kéo ban đi chợ đen khi vào phòng mới buông tay ra. Bạn đóng cửa phòng lại, vừa đóng cửa thì bị anh kéo lại.

Bạn do bị mất thăng bằng mà làm cả hai ngã xuống giường.

- Nè anh sao vậy chứ? Sao kéo em

- Em thật sự không biết ?
Anh hỏi bạn.

- Vâng.

- Anh đang giúp em giải vây đó.

-Vậy cảm ơn anh
Bạn cười cười nói

- Ngủ thôi.
Anh lên tiếng

- Oh
Bạn cũng ngoan ngoãn thay quần áo rồi đi ngủ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com