Chương XVII: Đóng máy
Bạn và anh ngủ được đến tờ mờ sáng thì phải thức dậy để chuẩn bị bay về Bắc Kinh.
_____4h sáng_____
- Trễ rồi, trễ rồi. Dậy đi Nhất Bác ca, dậy nhanh đi.
Bạn thức dậy thấy sắp tới giờ đi rồi mà anh còn chưa dậy, bản thân mình cũng chưa thay quần áo nên hấp tấp đánh thức anh.
- Um~ dậy ngay đây.
Anh ngồi đây rồi môi chu chu ra nhìn rất cưng a~
Bạn lấy quần áo rồi đi VSCN.
Thay đồ xong bạn bước ra ngoài để thu dọn đồ đạc, anh thì bước vào phòng tắm.
Sau khi đem đống đồ nặng như núi của bạn thân ra thì bạn thấy hành lí gọn nhẹ của anh mà như hai thái cực. Mắt chữ A mở chữ O mà nhìn anh
(Ai biểu đem cho dữ dô rồi kéo ra không nổi- tui)
- Nè em nhìn gì vậy?
Anh thấy thái độ của bạn nên hỏi
- À không có gì hết á.
- Vậy đi thôi.
Anh nói rồi đi mất hút bỏ bạn lại với đống đồ đạc lỉnh kỉnh.
___Ở sảnh khách sạn___
- Hôm qua sao hai người về sớm thế? Nếu ở lại thì vui lắm đó!
Quách Thừa đang đứng khoác vai Phồn Tinh nói.
- Phải đó, họ qua chơi rất vui nha. Hai người không được xem mọi người ở trên đó kéo nhau xuống nước vui thế nào đâu. Thật tiếc a~
Kế Dương vừa nói vừa lắc đầu như bạn đã bỏ qua kịch hay
- Thôi đi nhanh nào, xe tới rồi đó. Còn ở đây nói chuyện thì sẽ phải đi bộ đến sân bay luôn cho xem. Nhanh lên nhanh lên.
Vu Bân nói trong hấp tấp tay thì kéo kéo mọi người để mau mau ra xe.
Vừa lên xe thì bạn được ngồi gần Trác Tuyền tỷ, hai người nói luyên thuyên suốt lúc trên xe.
Mọi người đều ngồi im trên xe, người thì ngủ, người thì ăn,...
Sau khi máy bay hạ cánh thì mọi người ai về nhà nấy và hẹn gặp nhau ở ngày mai.
Bạn về nhà sau 5 tháng rồi xa, vừa về thì phải đối mặt với cái nhà bề bộn hơn cái chuồng lợn làm bạn phải xắn tay áo vào mà dọn dẹp ngay. Bạn đem cái đống đồ của mình đặt ở một góc rồi đi lau dọn lại và sắp xếp mọi thứ.
Sau khi làm xong thì bạn đi lấy nước uống rồi ngồi xuống ghế sofa mà thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.
Uống xong, bạn kéo đống đồ vào phòng rồi lại bắt tay vào dọn dẹp và sắp xếp. Xong xuôi mọi thứ thì bạn lấy điện thoại ra gọi cho Nhu Nhu.
- alo Nhu hả?
- Sao vậy? Nói gì nói đi tao đang trong lớp.
- Tao về rồi nè, đang ở nhà đợi mày đó! Tao nấu cơm cho mày luôn nha!
- Ây, về rồi thì mau nấu cơm cho tao đi. Tao sắp tan học rồi, tầm một tiếng nữa tao về. Bye mày!
- Ừ, bye.
Bạn tắt máy mà lại ngồi dậy đi siêu thị mua đồ ăn vì nhà chị có mì gói và lẩu tự sôi.
Bạn mua rất nhiều thứ, nào là rau củ quả nào là nước trái cây, sữa chua uống,...
Về nhà thì bạn thấy nó ngồi ở phòng khách thảnh thơi bấm điện thoại. Bạn đem đống đồ đó cho vào trong tủ lạnh và lấy một ít ra nấu cơm.
Nấu xong
- Mày nói coi sẽ đến bù cái gì cho tao trong thời gian qua đây hả?
Nó gắp miếng thịt cho vào miệng mà vừa nhai vừa nói
- Muốn gì nói lẹ đi, đừng có cái giọng đó với tao. Tao tát một phát bây giờ.
Bạn ngồi vừa ăn vừa nói.
-Đi dạo phố đi. Vừa đi vừa ăn uống là cực phẩm á nha!
Nó buông chén cơm xuống mắt hớn hở nhìn bạn.
- Đi thì đi. Mà đi trễ trễ tí, tao hơi mệt nên muốn nằm.
Ăn xong thì bạn dọn xuống con nó thì rửa chén.
Trong phòng
Bạn vào phòng rồi bật bài hát yêu thích của bạn
"Đông miên". Bài hát vang lên làm tâm trạng của bạn có chút chùn xuống.
" Phim cũng đã kết thúc rồi, những ngày tháng cùng anh và mọi người vượt qua nắng hè, cũng nhau cười nói có lẽ sẽ kết thúc". Suy nghĩ của bạn.
Bạn đến đất nước mới này vì tình yêu dành cho anh, nó rất mơ hồ và không cần sự hồi đáp. Thứ tình cảm giữa fan và idol có thể khi nghe qua sẽ có người cho nó là ngu ngốc, chuyện bạn gặp anh và làm việc cùng nhau đã coi là may mắn là rồi. Huống hồ bạn còn được ở cùng phòng với anh, được ngồi sau tay lái của anh và được rất nhiều thứ mà bạn dù mơ cũng không dám nghĩ nó sẽ thành thật.
Đang bù đầu trong đống suy nghĩ buồn vui lẫn lộn thì nghe một tiếng. "Ting"- tin nhắn gửi đến. Tin nhắn gửi tới được bạn đặt biệt danh là "Bác ca".
Nội dung: "Ngày mai em rảnh không? Đi trung tâm thương mại với anh được không?
Vương Nhất Bác đứng là Vương Nhất Bác. Cần gì liền nói ngay không chân chừ gì
" Em rảnh. Ngày mai mấy giờ vậy ạ? "
"Tầm 7h anh đến rước em"
" Rước em sao???"
Bạn không ngờ là vừa nghĩ tới anh thì anh liền nhắn tin rủ đi mua sắm còn được anh ấy đến nhà rước nữa. Aigo~ bạn thật sự là muốn nhảy cẩn lên mà quên đi mệt mỏi ban nãy.
"Ukm, anh rước em. Anh bận rồi anh đi đây bai bai"
Nhìn tin nhắn của anh mà bạn nguyện chết trong sự ôn nhu này. Mà nghĩ đi thì cũng nghĩ lại, anh đột nhiên ôn nhu như vậy làm bạn sợ.
Thường thì trước khi xảy ra giông bão thì sẽ là cả một bầu trời nắng ấm. Cái sợ ở đây chẳng gì khác mà đó chính là sợ bị dính tin đồn hẹn hò với anh thì toi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com