Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản số 2 : Đăng Tâm Thảo ( trung )

Vết thương của Tiêu Chiến không may xuyên qua yếu huyệt nên chảy rất nhiều máu , không những thế trên mũi tên còm tẩm kịch độc , sau một nén nhan đã ăn mòn da thịt để lại một bả vai tím đen. Nhưng mấy y sư ở phủ thái tử cũng không phải dạng tầm thường , họ không hẳn là thái y quang minh chính đại ngồi ở vị trí cao vút trong triều đình nhưng lại là những người phiêu bạc giang hồ lâu năm. Là Hoa Đà tái thế được Vương Nhất Bác tru du khắp nơi để tìm về , nhờ vị chủ tử này mà họ nhận được những đãi ngộ vô cùng tốt , cũng vì thế họ làm việc hết mình dưới tay hắn là việc đương nhiên.

Tiêu Chiến nằm bất tỉnh trên giường bệnh đến ngày thứ ba tính mạng đã không còn hung hiểm nữa nhưng bằng mắt thường cũng thấy rõ , cơ thể y suy nhược đến mức vô cùng đáng sợ. Ba ngày trôi qua mà một chút thịt cũng không còn , ngoài xương xẩu ra chỉ còn đại phúc là lộ rõ đến dọa người.

Vương Nhất Bác biết y vì cứu mình nên mới thành cái bộ dáng sống dở chết dở như thế này , hắn suy nghĩ miên man cả một ngày trời mới dừng chân lại căn phòng nhỏ nơi y đang ngụ , mới bước đến cửa đã nghe thấy tiếng hát ru thật êm tai , thì ra người này có giọng hát thật dịu dàng , mới nghe được vài câu hát hắn đã cảm thấy khối đá tảng đặt trên ngực mình dần dần ấm áp trở lại , thao thức đập liên hồi như những gì nó vốn dĩ phải làm từ trước đây.

Hắn là thái tử quyền quý và trọng vọng , không những trong triều đình mà ngay cả người trong giang hồ không ai là không biết đến hắn , cả thiên hạ thấy hắn sẽ cúi đầu kính nể. Cũng vì cái vị thế từ lúc sinh ra đã cao hơn người khác mấy bậc này đã tạo cho hắn một tính cách lạnh lẽo và khép kín. 

Sẽ có ai nguyện dùng cả chân tâm để thương hắn thật lòng chứ?

Sẽ có ai không vì địa vị , tiền bạc mà bên hắn trọn đời trọn kiếp chứ?

Sẽ có ai không thèm thuồng cái danh vị thái tử phi mà chịu đựng  nổi một con người lãnh tĩnh và nhẫn tâm như hắn chứ?

Chắc không đâu....

Tiêu Chiến lúc thấy hắn ghé qua phủ nhỏ của mình , đầu tiên là vô cùng ngạc nhiên , người này vì sao lại đến đây ? Sẽ không phải có kế hoạch gì nữa chứ?

Vương Nhất Bác thấy khuôn mặt ngốc lăng của y , liếc mắt khinh bỉ một cái rồi rất tự nhiên nằm lên giường. 

Tiêu Chiến càng thêm hoảng sợ , cả người co rúm vào bên trong chừa cho hắn không gian lớn nhất có thể.

- Hôm nay , ta ở lại đây.

Hắn nói rồi nhắm mắt ngủ thật.

Mấy ngày sau đó , hắn rất thường xuyên đến đây , nhưng cơ bản là hạ nhân không biết điều đó , một ngày vẫn chỉ mang thức ăn đến một lần , hắn trợn mắt nhìn thức ăn trên bàn , là một bát cơm trắng cùng một đĩa rau xào đơn giản , ngoài hai món đó , bên cạnh chỉ còn một chén muối trắng.

- Ngươi đang trêu đùa ta đấy à?

Vương Nhất Bác cố gắng kìm nén cơn tức giận xuống mức thấp nhất , lạnh giọng quát nhẹ. Bên kia Tiêu Chiến thật sự không biết phải làm sao , lúng túng đến nỗi suýt làm rơi chén trà trên tay.

- Không phải... như thế...

Hắn thấy bộ dáng nhu mì của y cũng không muốn trách thêm nữa , mắt phượng đặt trên thân ảnh gầy đến lộ xương sường kia khẽ đánh giá ,  ăn như vậy mà sống được đến bây giờ là ông trời ban phước rồi.

- Sao không bảo hạ nhân đem thêm món , ngươi cũng là....

Nói đến đây hắn bất chợt ngập ngừng , Tiêu Chiến ở tại  phủ của hắn từ trước đến nay , rốt cuộc là gì? Danh phận cũng không có , so với thị nữ cùng mấy hạ nhân ở đây có lẽ còn đáng thương hơn. Người trong phủ của hắn cũng không phải là nhiều , nếu không nhớ tên hắn sẽ nhớ sơ qua nét mặt vài người. Nhưng người này , đã lâu quá rồi hắn không để ý đến.

Mà hình như đối phương cũng nhận ra ngữ khí khác lạ trong lời nói của hắn , trong lòng nhất định đang tổn thương muốn chết , tay y cũng run run , nét mặt lại căng ra , cười trừ một cái , tỏ vẻ mình ổn.

- Ta ăn như vậy quen rồi , ngươi nhìn không quen mắt ... thì đừng nên nhìn nữa.

Là có ý bảo hắn ly khai nơi này sao?

- Ta gọi hạ nhân mang thêm đồ đến.

Nói liền làm , hắn vận kinh công bay về phía nhà bếp , rất nhanh đang mang đến một giỏ đầy các loại thức ăn tinh tế và đẹp mắt. Thấy Tiêu Chiến vẫn ngồi ngốc ở đó , hắn tức giận gắp một miếng thịt vào bát y rồi quát :

- Ăn đi.

Tiêu Chiến răm rắp nghe theo , cúi đầu ăn hết phần cơm của mình. Lúc đang ăn còn lén ngẩng đâu lên nhìn nhìn về phía hắn như muốn xem hắn sẽ có động tĩnh gì tiếp theo. Nhưng... hắn vẫn không làm gì cả , chỉ ngồi im một chỗ nhìn y ăn.

Mấy ngày sau đấy , hắn liên tục ở lại phủ nhỏ này , ngoài lúc lên triều bàn chính sự , lúc về nhà sẽ đến ngay chỗ của Tiêu Chiến. Chỉ trong mấy ngày này mà hắn đã cảm nhận thấy con người của y thật sự rất thuần khiết , thuần khiết đến độ nếu hắn động vào sẽ làm vấy bẩn y. Hắn là tên máu lạnh , vô tâm  và không biết tình yêu thực thụ là gì. Vì ngôi vị thái tử mà táy đã vấy biết bao máu người , hắn tàn nhẫn sát hại cả huynh đệ của mình. Mỗi khi nhìn thấy Tiêu Chiến cười , hắn sợ mình tiến lại gần sẽ làm hỏng y mất thôi.

Tiêu Chiến thực sự rất tốt , mỗi sáng đều giúp hắn chỉnh chu y phục để lâm triều , tuy rằng y vụng về , chưa quen với mấy việc như vậy nhưng lúc nào cũng rất cố gắng. Y không giống Tiết thị , dịu dàng và đảm đang , trong y vẫn còn những mặt thuộc về một nam nhân thực thụ. Cũng không giống Nhã thị , cao quý và đoan trang giống như viên ngọc luôn phải tìm cách giấu kĩ. Những y lại là người làm hắn động tâm hết lần này đến lần khác.

Chỉ vì , y là Tiêu Chiến mà thôi.

- Lại đây , chải tóc cho ta.

Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn hắn , không phải mọi ngày chỉ cần giúp người này chỉnh lại quần áo , đeo đai lưng thôi sao? Việc chải tóc này , y chưa bao giờ làm qua , tóc của y cũng chỉ đơn giản buông xõa xuỗng mà thôi , nhưng hắn là thái tử cao cao tại thượng , còn có rất nhiều người nhìn đến hắn , làm sao có thể sửa soạn đơn giản như mình?

Nghĩ như vậy nhưng y cũng thuận theo , dừng lược nhẹ nhàng chải tóc cho hắn , tóc Vương Nhất Bác dài đến ngang lưng , vừa đen vừa bóng , vừa nhìn đã  biết hắn là một quân tử khí khái đến như thế nào.

Thấy động tác của người kia đột nhiên dừng lại , hắn cũng không muốn làm khó y nữa , tự mình vung tay lên , một khắc đã vấn tóc lên cao.

Trước khi tiến cung còn không dặn dò y , hôm nay hắn về muộn , nhớ phải ăn cho đủ bữa. Tiêu Chiến nhu thuận , gật đầu , ánh mắt ngẩn ngơ cứ nhìn mãi theo bóng lưng to lớn của hắn.

Tất cả sẽ không phải là mơ chứ?

Cứ như thế , gần mười ngày trôi qua , y lúc nào cũng được hắn chăm sóc vô cùng tỉ mỉ , có những thứ không có thì cũng không sao , nhưng lúc có được rồi lại rất khó từ bỏ. Giống như Tiêu Chiến , lúc Vương Nhất Bác không có mặt ở đây y sẽ một mình chịu đựng được hết nhưng mấy ngày này vì hắn luôn ở bên nên y cũng bật chợt sinh ra thói quen ỷ lại.

Buổi sáng , tiết trời vô cùng ấm áp , Tiêu Chiến chống lưng , đi đến bên cửa sổ , muốn cùng hài tử sưởi nắng một chút , đứa nhỏ chắc muốn ra ngoài lắm rồi. Tiêu Chiến phóng tầm mắt ra xa , ngắm nhìn những áng mây nhỏ đang nhẹ nhàng trôi nổi bồng bềnh trên bầu trời , thật tự do , tự tại quá. Chưa kịp cảm khái một câu , cửa phòng y đã hung hăng bị đám người nọ bật mở. Là Vương Nhất Bác cùng vương phi Tiết Du của hắn.

- Người đâu bắt y lại.

Y vẫn đang khó hiểu nhìn bọn họ đã bị mỗi đám người xông đến giữ lại , khớp xương bị vặn đến vỡ vụn ra.

- Ta đã làm sai gì?

Y ngẩng mặt lên , quát.

- Làm gì sai ? Ngươi tự mình ngẫm đi , thuê thích khách mưu sát thái tử còn giả bộ tốt bụng cứu người ? Ngươi còn muốn cãi?

Nàng tiến đến phía trước , thẳng tay giáng một cái tát xuống.

Tiêu Chiến không tin những lời này , ánh mắt nhìn về phía người mỗi ngày đều ban cho mình hy vọng , nhưng hắn từ chối ánh mắt đấy , bóng lưng rất nhanh quay đi. Hắn không quên nói với vương phi của mình.

- Đánh đến khi khai , không khai đánh tiếp , khai xong liền giết.

Sau khi nói xong , hắn mong muốn thấy y giải thích , chỉ cần y giải thích hắn sẽ tha thứ nhưng Tiêu Chiến không làm gì cả , ánh mắt u buồn hướng về phía hắn , miệng lại kéo lên một nụ cười nhẹ nhàng như được giải thoát. 

- Xin lỗi.

Cuối cùng vẫn chỉ có hai từ đấy vang lên , y không muốn khổ sở cầu xin nữa , cả đứa bé và y , có lẽ cùng nhau chết đi lại là một giải thoát.

Tiêu Chiến bị hạ nhân giải đi , lúc này hắn mới ngả người về phía giường nhỏ còn vương vấn mùi hương của người kia. Hắn biết kẻ đứng sau là Nhã thị chứ không phải là y , Nhã thị kia hắn cũng giải quyết xong , hắn biết Vương phi của hắn cưới hắn chỉ vì muốn làm tăng thế lực của gia đình , không biết chừng một ngày nào đó sẽ ở đằng sau hắn đâm một nhát thật đau. Nghĩ vậy hắn muốn dọn dẹp lại phủ đệ một chút , cả con người đơn giản kia nữa , dù y không chết lần này cũng sẽ có người hại y lần khác mà thôi.

Chi bằng , ra đi sớm một chút...

Hắn ngắm nhìn lại nơi đây một chút , bên khung cửa sổ là hoa y tự trồng nở rất đẹp và tươi tắn , chiếc bàn bên cạnh có mấy quyển sách và một sấp giấy lớn , hắn không kìm được lòng khẽ lật từng trang , lại vô cùng bất ngờ , mọi mặt giấy đều là hình ảnh của hắn được họa lại , bên cạnh còn ghi ngày , thắng , năm rõ ràng , vài trang còn bị nhòe đi , không đọc nổi chữa nữa.

Nhưng hắn biết , vì đợi hắn đến y đã khóc nhiều đến nhường nào . Cứ hình dung cái cảnh tượng một mình y ngồi đây chờ hắn trong cô đơn và quạnh quẽo là hắn đau muốn chết.

Đây là tình yêu hay sao?

Trang cuối cùng có lẽ được vẽ từ vài ngày trước , ở trang này không chỉ có hắn mà còn có cả y nữa bên trên là mấy chữa " mạo muội quá , có thể cho ta bên ngươi một lần hay không , vết thương ở vai hôm nay lại đau quá , ta không biết mình cầm cự nổi đến khi nào. "

Hắn cảm thấy tâm mình như bị bóp nát thành từng mảnh , y vì yêu mình mà chấp nhận dựng dục hài tử , y vì cứu mình mà cả bản thân cũng muốn hy sinh. Nhưng hắn đã làm được những gì ? Thân là thái tử mà một người nhỏ bé cũng không dám đứng ra bảo hộ nữa.

Hắn chạy rất nhanh ra khỏi phủ nhỏ của Tiêu Chiến , người kia sẽ không sao chứ? Sẽ có thể chờ hắn đến thêm một lần nữa được không?

p.s : Trung Thu vui vẻ nhé các chị :))) . Ở đây được nghỉ tận một tuần cơ :v các chị có ghen tị 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com