Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản văn số 1 : Yêu người ( Trung )


Vương Nhất Bác sau một hồi chạy loạn , liền quyết định về nhà ngủ một giấc , dù sao còn lâu người kia mới sinh , mà sinh hay không thì liên quan gì đến hắn.

Nghĩ nghĩ một hồi hắn liền đi vào giấc ngủ . Không nghĩ tới lại mơ về đứa nhỏ trong quá khứ kia , là một cậu nhóc so với hắn còn lớn hơn mấy tuổi nhưng lại bị người khác bắt nạt , chuyện lâu lắm rồi mà hắn chỉ gặp cậu bé đúng một lần nên kí ức cũng đã dần úa màu. Chỉ còn nhớ hình như lúc đó hắn đã hứa gì đó với người ấy ? Hắn đã hứa gì nhỉ ?

Hắn cứ thế mơ đến miên man , cuối cùng trước mắt không hiểu sao lại là hình ảnh của Tiêu Chiến ,  đứng giữa một con đường lớn , y cứ thế nhìn hắn ,ánh mắt trong veo lại chứa đầy u sầu.

- Nhất Bác.. xin lỗi.

Y nói như vậy , rồi lao vào chiếc xe tải trước mặt hắn.

Vương Nhất Bác giật mình bừng tỉnh , thì ra chỉ là mộng mị mà thôi... Nhưng hắn biết tâm hắn đã xao động rồi. Vẫn là nên đến nhìn y một lúc thì hơn.

Nhanh chóng vệ sinh cá nhân , muốn li khai nhà , lại thấy cái cặp màu đen to để ở góc giường , không nhị được liền mở ra thì ra là đồ chuẩn bị khi sinh mà Tiêu Chiến đã sắp xếp vào. Thuận tay , hắn đem theo luôn.

Mở cửa phòng bệnh , đập vào mắt hắn là hình ảnh Tiêu Chiến đang ngồi chăm chú xoa bụng , người này , thân hình sao có thể đơn bạc đến vậy ?

Hình như y đang chăm chú nhìn gì đấy mà đến tận khi hắn đã đứng bên cạnh cũng chẳng bị y phát giác.

- Anh thất thần cái gì?

Nhìn thấy hắn , Tiêu Chiến liền sợ hãi rụt tay lại , giấu bàn tay nhỏ xuống cái mền trắng của bệnh viện.

- A.. không.. không có gì..

- Đưa đây.

Hắn không nói hai câu , liền dùng tay mạnh mẽ kéo mền ra , nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến , buộc y phải mở lòng bàn tay ra.

Thì ra là một bông hoa được cắt bằng giấy cũ nát...

Vương Nhất Bác bỗng giật mình nghĩ về đứa bé kia , không lẽ...

- Chả cho tôi.

Tiêu Chiến dùng hết sức bình sinh giật lại bông hoa giấy , mặc kệ đến cái nhói đau ở bụng.

Đúng lúc hai người giằng co thì có bác sĩ vào kiểm tra .

- Mới mở có 5 lóng. Cậu có kiên trì , giữ sức , đứa nhỏ có vẻ châm chạp , chưa muốn xuất thế đâu.

- Nhân lúc còn chưa đau quá , liền đi lại một chút thì sinh sẽ dễ hơn . Cậu kia còn đứng đấy làm gì ? Mau đỡ vợ mình lên.

Nói rồi , bác sĩ ra khỏi phòng để lại hai người họ cứ thế ngây ngốc nhìn nhau.

- Không nghe thấy gì à? Còn không mau ngồi dậy?

Vương Nhất Bác lạnh lùng , vực Tiêu Chiến dậy . Mà lúc này , sau một đêm kia , y cơ bản là không còn chút sức lực nào , chân tay bủn rủn , trực ngã xuống đất. Không ngờ lại được cánh tay người kia đỡ lấy.

- Anh không biết đi à? Phế vật.

Tiêu Chiến dường như đã rất nhiều lần nghe được câu này , lúc đầu có chút chạnh lòng , giờ thì.. có lẽ tất thảy đều ổn rồi.

- Xin lỗi.

Y lại hướng Vương Nhất Bác nói một câu này.

Hai người họ cùng nhau chậm chạp đi đi lại lại hành lang của bệnh viện . Các sản phụ khác cũng đều ở đây , nhìn người khác kêu đau lớn tiếng như thế , lại nhìn đến Tiêu Chiến bên cạnh luôn cắn răng chịu đựng , hắn bỗng chua xót quá.

Thì ra , hắn lại làm thương tổn chính người hắn từng hứa sẽ bảo vệ.

- Đau... đau..

Bông nhiên , Tiêu Chiến không bước nữa , đau đến gập người khựng lại.

- Sao thế?

Vương Nhất Bác nhanh chóng tiến lại , đỡ lấy người đã đau đến trắng mặt kia.

- Đau quá.. hình như.. hình như vỡ ối rồi.

Vương Nhất Bác hoàn toàn ngốc lăng nhìn xuống phía dưới của Tiêu Chiến , quần đã bị thấm ướt một mảng.

Nước ối phá , cơn đau bụng sinh tựa như sóng thủy triều ập đến chỉ có dữ dội hơn , đứa nhỏ như muốn phá bụng Tiêu Chiến mà ra , bên trong không ngừng quẫy đạp tay đấm chân đá. Vương Nhất Bác vô thức đặt bàn tay lên địa phương tròn trịa kia , giờ nơi đó đã trở lên cứng rắn đến lạ thường , bụng trụy xuống thành hình trái lê rõ rệt.

- Nhịn một chút. 

Hắn bế bổng y lên , rồi nhanh chóng gọi bác sĩ.

- Đã mở đủ , rất tốt , là thai đầu mà xuống rất nhanh. Bây giờ cơn đau đến liền dùng sức. Nghe tôi.. hít vào.. dùng sức.

Hai chân Tiêu Chiến bị vị bác sĩ nọ mở lớn về phía hai đầu giường , bụng lớn nhô cao che khuất tầm mắt.

- Ư... A---!
Y nghển cổ, ưỡn bụng lên , dùng sức đi xuống , đứa nhỏ liền bị đẩy đến cửa sinh , thúc vào sản đạo. Xương chậu vì bị đèn ép cũng trở lên đau nhức , lưng chống đỡ hai đứa nhỏ cũng không chịu nổi nữa.

- Đau...

Vương Nhất Bác cũng bị dọa cho sợ , chỉ dám nắm nắm lấy tay người kia , đến cả lên tiếng cũng chẳng dám , chỉ chăm chú nhìn y.

- Được rồi , được rồi , em bé đang xuống , cố thêm chút nữa .

Bác sĩ một bên dùng tay khuếch trương huyệt động , một bên không ngừng xoa nắn trên bụng Tiêu Chiến để điều chỉnh thai vị.

- A.. ha .. ha..haa..

Y cứ thế nhắm chặt mắt , nương theo cơn đau mà dùng lực đẩy đứa bé ra khỏi hậu huyệt , nơi đó nghẹ đến khó chịu nhưng thứ cứng rắn kia cứ ngoan cố cắm chặt ở địa phương mỏng manh đó , không chịu đi ra ngoài.

- Không được... đau.. đau quá..

Tiêu Chiến căn môi đến bật máu , sắc mặt càng thêm trắng bệch , bên dưới đa đau đên chết lặng mà hậu huyệt đã mở hoàn toàn kia có lẽ vẫn chưa đủ cho đứa bé đi qua.

- Ư... ựm.... A----!

Vẫn ngoan cố dùng chút tàn lực ít ỏi nâng người lên đẩy xuống mà đứa nhỏ vẫn chậm chạp không di chuyển.

Sau mấy lần dùng sức như vậy mà không có tác dụng gì , bác sĩ liến hướng Vương Nhất Bác nói:

- Cậu ta là nam nhân , đứa nhỏ có thể khó ra một chút. Thế nên...

- Cái gì ? Ông nói anh ta khó sinh?

Vương Nhất Bác bị dọa cho sợ , tai liền ù đi đến nỗi không nghe rõ, nghe gà hóa quốc , lại càng thêm hoảng loạn.

- Tôi đâu nói như vậy . Cậu mau đỡ cậu ta ngồi xổm xuống. Như vậy đứa nhỏ có thể xuống dễ hơn.

Nghe vậy Vương Nhất Bác thở phào một cái , nhẹ nhàng  đỡ người kia từ giường sinh xuống đất .

- Ư...

Tư thế này làm cho đứa nhỏ  di chuyển hướng về lối ra thêm một chút. Tiêu Chiến cả người ngồi dựa vào Vương Nhất Bác , hai cổ chân bị bác sĩ nắm chặt , mở ra thật lớn.

- A---!

Cơn đau bụng sinh vẫn như thế , mãnh liệt , chen chúc nhau , không để y nghỉ ngơi dù chỉ một giây ,một phút.

- Bác sĩ , ngài xem , sao anh ấy lại đau như vậy? Mau xem cho kĩ.

Tiêu Chiến thấy đứa nhỏ đang hạ thấp , muốn dùng dùng sức để đẩy ra , lại nghe Vương Nhất Bác nói lời ngốc nghếch này , vốn đang suy yếu khóe miệng  liền cong lên một chút .

- Sinh đứa nhỏ đều là như vậy . Cậu im lặng bồi cho cậu ta là được rồi. Thật là hiền.

- Ông..

Vương Nhất Bác bị vị bác sĩ kia làm cho vừa thẹn vừa tức đến đỏ mặt , không nói câu nào nữa , quay lại ôm thật chắc lấy Tiêu Chiến.

- Dùng sức lại dùng sức.

- Ách---!

Theo sự chỉ dẫn của bác sĩ Tiêu Chiên dùng hết sức bình sinh đẩy xuống , đến cả ngón chân cũng co quắc lại . Môi đã trở lên tím tái.

- Phốc!

Cuối cùng theo một cơn co thắt , đầu đứa nhỏ bị đẩy ra khỏi hậu huyệt cùng nước ối và máu loãng.

- Đầu ra rồi , một lần nữa thôi.

Bác sĩ mừng rỡ , nâng đầu đứa nhỏ lên rồi nói.

Bên kia Vương Nhất Bác cũng tò mò , không nhịn được liền nghển cổ lên nhìn nhìn xem sao. Đúng thật giữa hai chân Tiêu Chiến giờ là cái đầu nhỏ của hài tử , tóc đen bị nước ối làm ướt , ngũ quan còn chưa mở ra.

Đột nhiên , hắn cảm thấy muốn khóc , không biết vì vui hay do bị dọa sợ nữa.

- Tiêu Chiến , thấy đứa nhỏ rồi này... anh cố một chút nữa.

Vương Nhất Bác vẫn nắm lấy tay người kia , ở đằng sau vững vàng làm chỗ dựa cho y.

- Đau quá... đau quá.. mau ra...

Cơ thể y vốn dĩ đã suy nhược , lại còn là nam nhân , so với nữ tử sinh đứa nhỏ liền khó hơn mấy lần , giống như lấy một mạng đổi một mạng vậy.

- Ư... ha.. haa...

Tóc tai Tiêu Chiến không biết từ bao giờ đã bị mồ hôi lạnh làm cho ướt sũng , cả người run rẩy đẩy bả vai đứa nhỏ ra. Bụng lớn vẫn kịch liệt nhấp nhô , nặng trĩu làm xương chậu muốn vỡ vụn. Tại sao lại có thể đau đến như vậy chứ ? Bên dưới bả vai đứa nhỏ đã kéo căng hậu huyệt đến nỗi làm nơi phiếm hồng đấy như sắp rách ra. Dù bác sĩ có tận lực xoa nắn hay khuyếch trương cũng không thể làm giảm bớt đi áp lực này.

- Hô .. hô... Ư----!

- Oa....!

Cuối cùng sau một tiếng thét cao vút cuả Tiêu Chiến , đứa nhỏ đỏ hỏn rơi vào tay của bác sĩ. Ông nhanh chóng cắt dây rốn rồi bọc đứa trẻ lại.

- Xin chúc mừng , là một nam hài , rất khỏe mạnh.

Vương Nhất Bác liền bế Tiêu Chiến lên giường , muốn người kia nghỉ ngơi một chút , lại phát hiện bụng người kia sao vẫn lớn như vậy chứ?

- Cho tôi.. cho tôi xem...

Tiêu Chiến vươn tay muốn ẵm lấy đứa nhỏ lại bị cơn đau trong bụng đánh xuống làm vô lực ngã lại về giường.

Bác sĩ đưa đứa nhỏ cho y tá bên cạnh để cô ấy làm sạch sơ qua cho tiểu hài tử mới sinh kia. Rồi quay lại kiểm tra cho bệnh nhân.

- Đứa nhỏ đầu ra rồi, đứa trẻ thứ hai sẽ dễ dàng hơn thôi. Cậu xem chỉ cần cố một chút.

Vương Nhất Bác lấy làm hoài nghi nhân sinh , liền hỏi lại một câu.

- Vẫn còn nữa sao?

Bác sĩ không nói gì gật đầu một cái coi như xác nhận lại. 

Vương Nhất Bác không ngờ người kia lại có thể sinh đến tận hai hài tử một kúc . Có lẽ từ lúc Tiêu Chiến mang thai hắn chưa một lần ở bên ý nên không có cơ hội tìm hiểu . đến cả việc y mang thai con trai hay con gái hắn còn chẳng biết nữa là....







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com