Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Xuyên thư


"Nam phụ này mệnh quá khổ rồi" cậu thiếu niên nằm trên sofa, bên cạnh là bịch khoai tây chiên đang mở, Tiêu Chiến cầm trên tay chiếc điện thoại, vừa đọc vừa bình luận, "Đâu phải trên đời chỉ có một nữ nhân thôi, chọn người khác là được mà ! Cùng tên với mình mà thật là khác xa tính cách.."

Tiêu Chiến, cậu 'thiếu niên' 27 tuổi, tốt nghiệp đại học Bắc Kinh, khoa kiến trúc, ngoài học ra thì thú vui tiêu khiển là đọc tiểu thuyết thiếu nữ, sến súa uớt át. Vẻ ngoài, đầu tóc bù xù tổ quạ, da mặt khô rát, môi tím, mắt đeo kính, nhìn tổng thể không được trên trung bình trong thang điểm 10. Tiêu phu nhân bước ra, tay cầm muôi, mặt mày bực mình.

"Tiêu Chiến, con còn tính nằm dài đó đến bao giờ hả ?"

Tiêu phu nhân thật sự rất mệt mỏi với người con này rồi, tuy vui vì cậu không tụ tập ăn chơi nhưng cứ ru rú trong nhà thế này thì toang cả thanh xuân.

"Mẹ, sao tự nhiên lại nổi nóng với con thế ?"

"Không nổi nóng được sao ? Người ta nghỉ lễ, không đi chơi với bạn gái thì cũng đi du lịch với bạn bè, còn con suốt ngày nằm dài trong nhà. Ăn rồi ngủ, còn không mau kiếm cho mẹ đứa con dâu ? Muốn bà già này tức chết con mới yên lòng à ?"

Tiêu Chiến vội đứng dậy, khuôn mặt nũng nịu, "Mẹ...con còn trẻ mà, vả lại con muốn dành thời gian bên cạnh mẹ nhiều hơn."

Bà thở dài, "Chiến Chiến, có phải...con thích đàn ông không ?"

"Hả ?" Tiêu Chiến bất ngờ, "Mẹ nghe ai nói vậy ?"

"Không phải mẹ nghe, con biết con trai nhà dì Hà chứ ? Thằng bé cũng trạc tuổi con, cả mấy năm trời không quen cô bạn gái nào cả, giờ té ra là đồng tính..."

Tiêu Chiến có chút giật mình, mặc dù hiện tại cậu không có cảm giác với đàn ông, nhưng không có nghĩa sau này không có. Cậu mạo muội thăm dò mẹ mình, "Mẹ...nếu...chỉ là nếu thôi, nếu như thật sự con là đồng tính. Mẹ sẽ thế nào ?"

Tiêu phu nhân xoa đầu cậu con trai, "Thì thôi chứ sao ? Có lẽ ta không có phúc nuôi cháu rồi..."

Bà trả lời rất bình thường, bố Tiêu Chiến mất sớm. Một mình bà lam lũ nuôi cậu, chưa bao giờ than trời trách đất một lần.

"Mẹ...con yêu mẹ nhất !" Tiêu Chiến xúc động

Bà bật cười, "Yêu thì mau đi mua cho mẹ chai nước tương đi !"

Tiêu Chiến bĩu môi, đứng dậy mặc chiếc áo khoác mỏng màu lam vào rồi ra ngoài, cửa hàng tạp hóa dưới nhà cậu vậy mà lại đóng cửa rồi, cậu chép miệng một cái rồi đành ra cửa hàng tiện lợi ở đầu phố.

Cậu cầm trên tay cái bịch đựng nước tương, tay khác cầm điện thoại đọc nốt bộ truyện vừa nãy. Bỗng cậu bị giật mình bởi tiếng hét của một người qua đường.

"Nhìn kìa, đứa bé gái đó."

Cậu hướng mắt ra nhìn, một đứa gái đang phủi con gấu bông của mình, nhưng cô bé lại không biết mình đang đứng giữa đường. Một chiếc xe tải đang chạy đến. Tài xế xe tải không thắng kịp, cứ thế lao vào cô bé. Tất cả mọi người ai nấy đều muốn cứu đứa bé đó, chỉ là ai ai cũng sợ hãi. Tiêu Chiến không nghĩ nhiều như thế, cậu lao vào đẩy đứa bé ra nhưng bản thân lại không kịp né. 'Két' và 'Rầm', ai nấy đều nhắm nghiền mắt khi mở ra thì đã chứng kiến một cảnh tượng kinh hãi.

"Đụng chết người rồi !"

"Ai đó gọi cấp cứu đi."

"Cậu bé, cậu không sao chứ ?"

"Cậu ta mất ý thức rồi !"

Tiêu Chiến nằm trên mặt đường lạnh lẽo, quần áo ướt đẫm bởi máu tươi, loang lổ hết chiếc áo phông trắng cậu đang mặc...

Tiêu Chiến từ từ lấy lại được ý thức, cậu nằm trên giường, đầu có chút đau, cậu nghe tiếng khóc của một phụ nữ, nghe thì không phải mẹ cậu...Cậu cố gắng mở miệng, miệng khô rát rất khó chịu.

"Dì, dì à...Chiến ca, anh ấy tỉnh rồi !"

"Chiến Chiến, con không sao chứ ?"

Cậu gượng mở miệng, "N..Nước.."

"Được được, mẹ lấy nước cho con !"

Một làn nước mát mẻ được cho vào miệng cậu, Tiêu Chiến dường như đã lấy được ý thức, cậu mở mắt ra, nhìn gương mặt xinh đẹp của một phụ nữ tầm 40. Cậu cố gắng gượng dậy, nhìn xung quanh, khung cảnh xung quanh trang trí khá đẹp, hình như không phải là bệnh viện địa phương thông thường...

"Đây là...?"

"Đây là bệnh viện, con đã hôn mê hơn 3 ngày rồi đấy, Chiến Chiến."

"Chiến ca, anh không sao chứ ?"

Hôn mê hơn ba ngày rồi sao ? - Tiêu Chiến nghĩ, "Mẹ...mẹ tôi đâu ?"

Người phụ nữ trung niên kia có chút sợ hãi, "Chiến Chiến, con nói gì vậy ? Mẹ là mẹ con đây mà ?"

"Chị là mẹ tôi ?" Tiêu Chiến bật cười, "Gì vậy chứ ? Tôi gần 30 rồi đấy, còn chị chắc cũng chỉ ngoài 40 thôi. Làm sao có thể là mẹ tôi ?"

"Chiến ca ca, anh không nhớ gì sao ? Em là Văn Nhược đây mà..."

"Chiến Chiến à, con...không nhớ gì sao ? Ta là mẹ con cơ mà"

Tiêu Chiến giật mình, Văn Nhược ? Cái tên này nghe có chút quen tai...chẳng phải là nữ chủ trong tiểu thuyết cậu đang đọc sao ? Còn Tiêu Chiến ? Đúng rồi, nam phụ đó cũng cùng tên với cậu...Cậu chẳng phải bị tai nạn sao ? Chẳng lẽ thật sự là cậu đã chết rồi ? Lại còn xuyên thư vào bộ truyện tiểu thuyết mạng này nữa ư ? Cậu bỗng chốc đau đầu dữ dội...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com