Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 1

Trời vào xuân, thời tiết trở nên ấm áp hơn. Hôm nay là tết âm Lịch, Tiêu Chiến từ sớm đã thức dậy cùng mẹ đi chùa cầu an, sau đó thì về hì hục từ sớm làm sủi cảo và mì trường thọ. Đang làm giữa chừng thì chuông cửa nhà vang lên, anh tâm tình vui vẻ chạy ra mở cửa. Sau khi nhìn thấy đối phương thì đôi mắt cong lại hình bán nguyệt, tặng cho người nọ nụ cười ngọt như mật ong.

"Chúc mừng năm mới, Nhất Bác !"

Hắn đáp lại, môi khẽ cong lên, mắt híp lại, "Chiến ca, chúc mừng năm mới !"

Phương Diễm thấy Vương Nhất Bác đến thì vô cùng hoan hỉ mà chào đón, sau đó bắt hai người lên phòng để bà ra tay chuẩn bị một bàn tiệc năm mới thật thịnh soạn. Hắn vui vẻ mà kéo tay anh lên phòng, khi đóng cửa phòng lại thì mới không kiềm chế mà tiến đến ôm đối phương vào lòng thật chặt.

Tiêu Chiến vòng tay qua người hắn, môi khẽ cong cong, trêu chọc, "Sao đấy cún con, nhớ anh đến như vậy à ?"

"Nhớ đến phát điên luôn rồi này, mỗi giây mỗi khắc đều nhớ…" hắn nhẹ giọng, lời nói có xen lẫn chút ướt át.

Vì do sắp đến dịp năm mới, hắn phải tranh thủ xử lý hết công việc ở công ty, lượng công việc dồn lại trong 3 ngày quả thật có chút nhiều khiến hắn bận tối mặt mũi, không thể gặp mặt Tiêu Chiến đã hai hôm liền. Vương Nhất Bác thật sự đã nhớ người yêu đến phát điên rồi.

"Được rồi mà, ba ngày tới tha hồ mà gặp, gặp đến phát chán luôn cho coi, nhớ nhung gì chứ !" anh vuốt lưng an ủi hắn

"Nhưng hai hôm qua em thật sự rất nhớ anh đó, anh thì một chút cũng không nhớ em…" hắn rũ người, hờn dỗi mà nói

"Ai bảo là không có chứ ?" anh búng trán hắn một cái, "Lại suy nghĩ bậy bạ !"

"Không tin đâu, phải hôn hôn mới tin cơ." hắn chỉ chỉ vào môi mình, đôi mắt long lanh khẩn cầu

"Lớn rồi đó, còn làm nũng như thế à ? Em không sợ Dục Hiên thằng bé cười cho à ?" anh cười cười, vòng tay qua cổ hắn, môi khẽ chạm vào môi hắn một cái nhẹ nhàng, rồi nở nụ cười tinh ranh.

"Dục Hiên sẽ không cười đâu, vì thằng bé dù có làm nũng thì vẫn sẽ thua em mà thôi !" hắn hôn nhẹ lên khoé mắt anh. 

Tiêu Chiến thở dài, "Vương thiếu gia thật sự là càng ngày càng không biết liêm sỉ đó !"

"Không phải nhờ như thế thì mới có thể có được một Vương thiếu phu nhân xinh đẹp đáng yêu như thế này sao ?" hắn cười gian xảo, bàn tay nghịch ngợm mà luồn vào bên trong áo anh. Bàn tay hắn có chút lạnh chạm vào da thịt Tiêu Chiến khiến anh không khỏi rùng mình, sau đó trừng mắt nhìn hắn.

"Đồ lưu manh nhà em, tính chiếm tiện nghi của anh à ?"

"Đâu có, em chỉ là đang lấy lì xì của mình thôi mà." hắn bĩu môi, bộ dạng vô cùng vô tội, "Anh cho em lấy lì xì được không, A Chiến ?"

Vương Nhất Bác dụi đầu vào cổ anh, điên cuồng mà hôn mút cổ Tiêu Chiến, bàn tay từ từ luồn vào bên trong áo, khẽ mơn trớn làn da mịn màng ấm áp của đối phương. Tiêu Chiến đẩy hắn ra, lắc đầu từ chối.

"Không được ! Mẹ anh còn ở đây…" anh ra sức thuyết phục, cố gắng kiềm lại sự nóng ran bên trong cơ thể hắn, "Để đến tối đi, được không ?"

Vương Nhất Bác xụ mặt xuống, vô cùng thất vọng. Bàn tay hắn rời khỏi người anh, cũng không ôm lấy đối phương nữa, dứt khoát quay đầu không thèm nhìn anh. Tiêu Chiến biết mình làm cún con dỗi rồi, ôm đối phương từ phía sau, giọng dịu ngọt, "Thôi mà, đừng dỗi nữa, để đến tối đi được không ?"

Hắn không thèm đáp, ngạo kiều hừ một tiếng.

"Nhất Bác ca ca…?" anh khẽ lên tiếng hỏi, hắn hơi lay động, người run run lên. Anh cảm nhận được độ rung đó, càng tiến đến dỗ dành Vương tổng dễ dỗi, "Bảo bối, đừng giận nữa nhé ?"

"Em mới không thèm giận." hắn nhàn nhạt đáp, gương mặt quay đi nơi khác che giấu đi tâm tình.

Anh phồng má, đã dỗ dành như thế rồi mà vẫn dỗi. Tiêu Chiến hít một hơi sâu, giọng nói cao vút ôn nhu gọi một tiếng.

"Lão công, đừng giận dỗi anh, tối nay đền bù lại cho lão công được không ?"

Tim Vương Nhất Bác bỗng dưng
mất phanh, mãnh liệt muốn nhảy ra ngoài biểu tình. Gương mặt hắn đỏ ưng, nóng ran, quay ngoắt người lại mà hôn lấy đối phương điên cuồng. Hắn khéo léo dùng lưỡi tách hai hàm của anh, chiếc lưỡi điên cuồng đi sâu vào, khám phá vị ngọt đến hư cấu. Anh muốn di chuyển mà tránh đi, liền bị bàn tay hắn nhanh nhẹn mà giữ đầu lại, muốn di chuyển cũng không được. Nụ hôn đầy kích thích mà kéo dài tận vài phút, cả căn phòng vang vọng tiếng 'chụp, chụt' của hai người, đến khi Tiêu Chiến đã lả người đi, tay dùng lực đánh vào lưng hắn. Vương Nhất Bác quyến luyến rời môi anh, đôi mắt nhìn anh đầy dục vọng.

"A Chiến, anh có biết hậu quả của việc gọi khi nãy không ?"

"A ?" anh ngây thơ nhìn hắn, bờ môi hồng hào hơi sưng phát ra thanh âm đầy câu dẫn

"Tối nay…" hắn khẽ thì thầm vào tai anh, hơi thở nóng bỏng cứ thế phà tai khiến vành tai trắng nõn ửng đỏ một mảng, "Em nhất định sẽ không để anh xuống giường trong vài ngày sắp đến đâu."

Tiêu bạch thỏ bỗng cảm thấy ớn lạnh, đôi mắt anh đào to tròn long lanh lấp lanh nhìn hắn, biểu ý muốn đình công thì bị Vương sói xám giữ chặt, nở nụ cười tươi rói phúc hắc lẫn chút tà mị, hắn đầy đắc ý mà nói.

"Cả đời này, anh chạy không thoát đâu."

Tiêu Chiến trong lòng tràn ngập hạnh phúc, đôi mắt cong cong lại hình trăng khuyết, tươi rói mà mỉm cười.

"Cả đời này, Vương Nhất Bác đã là của Tiêu Chiến rồi !

---------

Chút đường muộn, vì dạo này hơi ngược hai bạn trẻ xíuu nên ra phiên ngoại này (~ ̄³ ̄)~, chúc mọi người Giáng Sinh và Năm mới vui vẻ (◕ᴗ◕✿)

Hỏi & đáp :

Tui nên theo hướng thanh thủy văn hay là H đây ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com