Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 83

Chỉ sau vài tháng ngắn ngủi không gặp, Ngôn Lạc không còn gầy yếu như trước. Ánh mắt cậu tuy vẫn giữ vẻ trong trẻo nhưng đã chín chắn hơn rất nhiều, bớt đi vài phần trẻ con của ngày xưa.

Sau khi đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Vương Nhất Đại, Ngôn Lạc đứng dậy. Đôi mắt cậu vô hồn nhìn anh, chẳng nói chẳng rằng mà chỉ lặng lẽ tựa đầu vào đùi anh. Sự im lặng ấy khiến lòng người ta dấy lên một cảm giác bất an khó tả.

Bàn tay to rộng của Vương Nhất Đại chậm rãi vuốt ve vệt sưng đỏ trên mặt Ngôn Lạc, nhưng anh không muốn phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng này.

Ngôn Lạc áp mặt vào lòng bàn tay Vương Nhất Đại đang đặt trên đùi mình. Động tác vô cùng thân mật, nhưng anh lại chẳng cảm nhận được chút cảm xúc nào từ cậu. Ánh mắt cậu bình thản đến đáng sợ, cứ như mọi chuyện kinh khủng vừa xảy ra trước đó chẳng hề liên quan đến mình.

Vương Nhất Đại đưa Ngôn Lạc về căn hộ thuê tạm của mình, nơi này khá gần công ty của Ngôn Hạo. An Đông đã rất chu đáo khi tạo cho hai người một không gian riêng tư thế này.

Căn hộ được bài trí đơn giản, chỉ có vài món đồ dùng cần thiết nên cảm giác hơi trống trải. Thế nhưng hôm nay lại có chút khác thường, tiếng động phát ra từ phía nhà bếp khiến Vương Nhất Đại giật mình.

Anh biết, ngoài người đàn ông này ra, ở đây còn có một người nữa...

Người bên trong chắc hẳn cũng đã nghe thấy tiếng động bên ngoài. Ngay sau đó là tiếng bước chân chậm rãi, một thanh niên tuấn tú hiện ra nơi cửa bếp. Trên mặt anh ta là nụ cười hiền hòa, nhưng điểm khác lạ chính là chiếc bụng nhô cao lùm lùm, trông chẳng khác nào một phụ nữ đang mang thai.

Vương Nhất Đại cảm nhận rõ cơ thể Ngôn Lạc bên cạnh bỗng cứng đờ. Cậu chằm chằm nhìn vào Ngôn Hạo mà không nói lời nào. Dường như cậu đã biết chuyện cậu ta mang thai, nhưng ẩn sau đó là bao nhiêu cơn thịnh nộ thì chẳng ai hay biết.

"Ngôn Lạc?" Ngôn Hạo ngạc nhiên nhìn hai người, sắc mặt lập tức đanh lại, có vẻ cậu ta chẳng mấy hào hứng khi gặp lại Ngôn Lạc.

Người ta thường bảo máu mủ ruột thịt, nhưng Vương Nhất Đại lại thấy hai người này chẳng giống người nhà chút nào. Có lẽ oán hận giữa họ quá sâu nặng, nói là kẻ thù có khi còn chính xác hơn.

"Sao cậu lại ở đây?" Vương Nhất Đại thắc mắc. Anh cứ ngỡ Ngôn Hạo đã được sắp xếp ổn thỏa ở biệt thự nghỉ dưỡng để dưỡng thai, không ngờ giờ lại thấy cậu đang tất bật trong bếp. Anh cũng không rõ mình đang lo cho đứa bé hay lo cho một Ngôn Hạo bầu bì mà vẫn vất vả thế này.

"Em chỉ muốn đến thăm anh, sẵn tiện nấu vài món. Nghe nói dạo này anh ăn uống thất thường lắm..." Ngôn Hạo dường như đã quá nhập vai, có chút không vui trước câu hỏi của Vương Nhất Đại.

"Thầy, đó là con của anh sao?" Ngôn Lạc đột ngột lên tiếng, trong mắt thoáng hiện một tia mong chờ.

"Ngôn Lạc, cậu sắp được làm anh rồi đấy," Ngôn Hạo nhanh chóng đáp lời, tay vuốt ve bụng đầy dịu dàng, nhưng thái độ đối với Ngôn Lạc lại lạnh nhạt đến khó tin.

"Loại quái vật như anh mà cũng xứng có con với thầy sao?" Ngôn Lạc nhìn chằm chằm vào chiếc bụng bầu của Ngôn Hạo, giọng lạnh như băng. Những ngón tay thon dài của cậu siết chặt lại, như thể giây sau sẽ lao tới xé nát cái bụng kia: "Hơn nữa, cái thân thể dị dạng này sinh con ra chắc cũng chỉ là quái thai thôi, đúng không?"

Đáp lại cậu là một cái tát trời giáng từ Ngôn Hạo, nhưng Vương Nhất Đại đã kịp thời ngăn lại.

"Ngôn Lạc," Vương Nhất Đại hơi gắt lên, giọng nói cũng lớn hơn bình thường, "Biết điều một chút đi."

Ngôn Lạc nhìn về phía Vương Nhất Đại, thấy anh đang tức giận, bao nhiêu lời định nói đều nghẹn lại. Cậu im lặng đứng đó, đôi mắt lại trở về vẻ tĩnh lặng vô hồn.

Vẻ mặt Ngôn Hạo gượng gạo nhưng không tiện nổi khùng. Cậu ta biết Ngôn Lạc vừa ra tù nên không muốn làm lớn chuyện trước mặt Vương Nhất Đại. Ngôn Hạo đành nở một nụ cười miễn cưỡng: "Vậy em đi trước đây. Anh nhớ chú ý sức khỏe, đừng để đến lúc đứa bé chào đời mà anh lại kiệt sức."

Lời dặn dò này tuy không mấy ăn khớp với mối quan hệ hiện tại của họ, nhưng lại chứa đựng sự quan tâm chân thành. Từ khi giao phó mọi việc cho Vương Nhất Đại, cậu dường như đã trở thành một người "vợ hiền" thực thụ, vừa mong ngóng con yêu, vừa lo lắng chồng vất vả. Dù hoàn cảnh có chút trái ngang, cậu vẫn khao khát cuộc sống bình yên này. Dường như ở bên cạnh Vương Nhất Đại, cậu không cần phải gồng mình che giấu bất cứ điều gì.

Còn về Ngôn Lạc, tuy ghen tuông chiếm phần lớn nhưng dù sao cũng là anh em ruột thịt, không thể nói là hoàn toàn không quan tâm. Nếu không, Ngôn Hạo đã chẳng sắp xếp người đón cậu ra tù và giải quyết các thủ tục hậu kỳ cho cậu.

Vương Nhất Đại thừa hiểu Ngôn Hạo cố ý nói vậy nhưng cũng không tiện bác bỏ, chỉ thản nhiên "ừmq" một tiếng.

Sau khi Ngôn Hạo rời đi, Vương Nhất Đại bảo Ngôn Lạc đi tắm, còn mình thì vào bếp. Những món ăn thơm phức đã được bày sẵn trên bàn. Thật không ngờ một người có vẻ hơi biến thái như Ngôn Hạo lại nấu ăn khéo đến thế.

Anh múc một bát nếm thử. Vị ngon lạ lùng khiến anh bỗng thấy thèm ăn, thế là đứng ngay trong bếp thưởng thức luôn.

Tiếng nước chảy trong phòng tắm lúc có lúc không như lời nhắc nhở về sự hiện diện của Ngôn Lạc. Ngôn Lạc không kể gì về chuyện giữa cậu và Ngôn Hạo, điều này khiến Vương Nhất Đại cảm thấy không thoải mái. Từ lúc bị anh mắng, cậu cứ im lặng mãi, làm anh nảy sinh một cảm giác tội lỗi khó hiểu.

"Thầy, em tắm xong rồi," tiếng Ngôn Lạc vang lên. Vương Nhất Đại quay đầu lại, thấy cậu chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm lớn, chân trần bước trên nền nhà lạnh lẽo. Tóc cậu vẫn còn sũng nước, những giọt nước lăn dài từ đỉnh đầu xuống má và cổ. Hơi nước khiến gương mặt cậu ửng hồng.

"Sao lại ăn mặc thế này?" Vương Nhất Đại nhíu mày khi thấy cậu chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm: "Chẳng phải anh đã chuẩn bị quần áo cho em rồi sao, sao không mặc vào?"

"Em không thích mặc đồ của người khác," Ngôn Lạc vừa tiến lại gần vừa lầm bầm đầy khó chịu.

Bộ đồ anh chuẩn bị cho cậu vốn là của chính anh, vì vóc dáng hai người tương đương nên anh nghĩ cậu có thể mặc tạm. Ai bảo lúc ra tù cậu chẳng mang theo lấy một bộ quần áo để thay cơ chứ.

"Vậy em mặc tạm đồ của anh thêm một đêm nữa đi," Vương Nhất Đại sực nhớ lại trước kia, sau mỗi lần ân ái, cậu thường hay mặc áo sơ mi của anh rồi ôm anh vào lòng.

Ngôn Lạc bất ngờ ôm chầm lấy Vương Nhất Đại từ phía sau, hai tay siết chặt eo anh, áp gương mặt còn ướt nước vào lưng anh. Vương Nhất Đại nghe thấy tiếng rên khẽ như mèo con phát ra từ cậu. Đã từng thân mật với nhau nhiều lần, Vương Nhất Đại hiểu rõ những ám hiệu nhỏ nhặt này của Ngôn Lạc.

Nước từ tóc Ngôn Lạc làm ướt đẫm cả lưng áo anh. Chiếc khăn tắm mỏng dính bết vào cơ thể vì thấm nước. Vương Nhất Đại đặt bát xuống, xoay người lại ôm lấy Ngôn Lạc, chậm rãi bảo: "Cắt tóc đi thôi..."

Ngôn Lạc gật đầu, khẽ "dạ" một tiếng rồi nắm chặt lấy tay anh. Vẻ mặt cậu lại có chút ngơ ngác, không rõ đang suy tính điều gì. Cứ cái đà này, Vương Nhất Đại thầm lo lắng rằng sớm muộn gì Ngôn Lạc cũng sẽ rơi vào trầm cảm mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com