Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Số mệnh của hai cô gái

Tô Linh Kha đang gục đầu trong đống giấy tờ chất cao như núi - thoạt nhìn tưởng chỉ đụng nhẹ một cái là có thể đổ đè lên người cô ngay lập tức .
Tô Mai Thanh - người chị cùng cha khác mẹ của cô đạp cửa đi vào , đắc ý cười nói :" Tô Linh Kha à ! Thiệt là tội nghiệp cho cô quá đi , Lý Nguyên Khanh - người yêu của Tô Linh Kha đã nói với tôi rằng sẽ chia tay cô và đến với tôi . Cũng tội cho Khanh ca ca yêu người như cô suốt ba năm qua cũng đáng thương thiệt a !". Tô Linh Kha như sét đánh ngang tai sững người một hồi lâu ,tay nắm chặt con dấu đang định ấn vào bản hợp đồng . Cả người chợt run lên nhưng vẫn gắng gượng nói : " Vậy à ! Xin chúc mừng cho cô nha vì lấy đồ
bỏ đi của tôi mà còn khoe khang trước mặt tôi nữa nhỉ ? " . Tô Mai Thanh giận tím mặt :"Cô ...".
Tô Mai Thanh tưởng cô sẽ điên lên vì giận ai ngờ lại khiêu khích lại mình như vậy nhất thời đuối lí , cắn môi đến độ chảy máu quát : " Tô Linh Kha , tôi không ngờ cô lại không biết điều như vậy ! Cô ngoan ngoãn chia tay với Lý Nguyên Khanh đi nữa tháng sau tôi và anh kết hôn rồi ! À mà nếu rảnh thì đến dự hôn lễ nha . Bye " .
Sau khi Tô Thanh Mai đi rồi cô buông lỏng con dấu vứt lên bàn . Bây giờ tâm trí cô đang rối loạn , cô thật sự không biết trời chăng mây gió gì nữa . Cô gọi Ngọc Mễ - thư ký của Tô Linh Kha vào : " Mễ Mễ , hôm nay tôi về sớm hoãn cuộc với công ty xxx đi ". Mặc dù lời nói của Tô Linh Kha rất dịu dàng mang một chút đau khổ . Ngọc Mễ cũng hiểu nguyên nhân nên im lặng lui ra chứ bình thường cô đã kịch liệt phản đối vì một cuộc họp mang tới nhiều kết quả cho cả công ty .
Tô Linh Kha lái xe như điên , cô không cười cũng không khóc . Sự im lặng đến lạ thường cô cũng không hiểu cảm xúc hiện tại của cô là gì ?
Cô bỗng cảm thấy mình giống như bất lực cho dù cố gắng thế nào đi chăng nữa cũng không thể di chuyển .
Hoàng hôn trước càng gợi cho cô thêm cảm giác buồn bã . Vì sao ? Vì người mà cô coi là người thân duy nhất trên đời đã bỏ rơi cô mất rồi ...Cô cười rộ lên cười vì mình ngu ngốc tin tưởng hắn nhưng cuối cùng hắn cũng bỏ rơi cô mà đi . Lúc này cô mới thấm thía câu nói "Đừng bao giờ đặt hết lòng tin của chính mình cho người khác vì lúc mình thất vọng về họ thì đã quá muộn rồi " . Nếu cô nghe được câu nói này vào buổi tối hôm qua khi cô và hắn vẫn tình nồng khó dứt thì có lẽ cô chỉ cho rằng chưa chắc mình đã thất vọng về hắn .
Nhưng hiện tại cô lại cho rằng tại mình không san sẻ niềm tin từ hắn qua người khác một chút chứ !
Ít ra cô đỡ phần nào thất vọng về hắn a !
Cô định thần lại tự nhủ với bản thân rằng sẽ không đau lòng vì loại người như hắn nữa .
Bỗng nhiên cô giật mình vì đang gần tối mà lại thấy có một bà cụ tầm bảy mươi đang ngồi trong góc đường để bán hàng .
Bất giác trong cô dâng lên lòng thương xót cho bà cụ tuổi cao sức yếu !. Cô dừng xe lại tấp vào lề đường nơi bà cụ đang bán hàng .
Cô tiến tới chỗ bà lão , bây giờ mới nhìn kĩ được bà - bà cụ tóc trắng quá nữa thân gầy bàn tay trơ xương vận một bộ đồ trônv khá là cũ kĩ chân mang đôi ủng đã cũ . Cô nhìn hàng bà lão bán bỗng bị thu hút bởi một sợi dây chuyền bạc màu xanh tuy không chạm trổ tinh xảo nhưng nhìn rất đẹp , liền mua nó vì một phần là muốn giúp bà cụ .Cô cho bà thêm một ít ,☺️☺️
Bà cụ cười hiền hoà nói :"Cháu gái xinh đẹp chắc chắn sẽ trở thành  hoàng hậu tuyệt vời lắm đây xem ra ta không chọn lầm người rồi ". Mặc dù cô hiểu bà ấy nói cái gì nhưng bây giờ đâu phải là thời cổ đại làm sao mà làm hoàng hậu được cơ chứ ! 
Cô chào tạm biệt bà và leo lên xe trong lòng được an ủi vài phần !
Đi được một đoạn không xa tự nhiên xe bất thăng bằng và lao xuống vực !!! Cô chỉ kịp la lên :"Aahhhh" .
Cô thấy xung quanh là một màu đen , cô nhận ra là mình chắc là đã chết rồi !! Nhưng mà tại sao lại nghe tiếng khóc của ai vậy ? Haizz chết rồi mà cũng bị làm phiền thiệt tình sao số mình khổ quá vậy ( số cô không khổ đâu tại con tác giả ác quá thôi :)) .
Hai con mắt  nặng trĩu không muốn mở ra nhưng tại tiếng khóc ngày một to hơn nên cô muốn xem thử đó là ai !!( chết rùi mà cũng không bỏ được tật tò mò khổ thân con tác giả 😭😭) .
Cô thấy được phong cảnh xung quanh thoạt nhìn cô tưởng thằng cha đạo diễn nào mà vô lương tâm thế người ta bị tại nạn mà không đưa đi bệnh viện mà ẵm lên cho diễn luôn mới hết hồn không cơ chứ !!:))
Trước mặt cô là một nha hoàn tầm 12 13 tuổi đang nắm chặt tay cô sụt sịt nước mắt nước mũi tèm nhem không ngừng gọi :"Tiểu thư đừng bỏ em mà đi !! Tiểu thư người phúc mệnh lớn tuyệt đối không phép chết mà !!Tiểu thưưư !!!".
Cô thấy cơ thể nặng nề vô cùng mệt mỏi với tiếng khóc của tiểu nha hoàn kia làm cô gắng giọng :"Ta chưa chết đừng trù ẻo ta như vậy a !" . Bỗng nha hoàn kia vui mừng :"Tiểu thư ơi may quá cô chưa chết 😊😊😌😌" .
Cô bất giác hỏi :"Ta không phải tiểu thư nhà cô đâu coi chừng lộn người rồi a!" .Thần sắc của nha hoàn kia bỗng tái đi :"tiểu thư người đừng doạ em nha em sợ lắm !!" . Nghe nha hoàn kia nói vậy cô chợt giật mình không lẽ cô xuyên không rồi sao !!(Cô xuyên nãy giờ rùi đó !!) . Cô hỏi nha hoàn kia :"Ta bị thương bất tỉnh nên có chút không tỉnh táo và có lẽ quên một vài chuyện em kể lại cho ta nghe đi chắc ta sẽ nhớ lại thôi !". Nha hoàn kia nghe được có phần hơi buồn nói :"bla bla bla bla ( em xin tua đoạn này vì ai đọc phần miêu tả chắc chắn sẽ bik a ! ❤️❤️)" .
Khi tiểu nha hoàn nói Tô Linh Kha gần như ngủ gục .
Tiểu nha hoàn kia thấy vậy có phần kinh hãi miệng kêu không ngừng :"Tiểu thư người có sao không , tiểu thư " .
Tô Linh Kha bừng tỉnh vội phân bua :"Ta không sao mà Anh Nhựơc (tên của tiểu nha hòan )đừng quá lên như vậy chứ!!"
Đêm hôm đó,rõ ràng cô đã chết !?Nhưng tại sao cô lại trở thành thái phi ?Bà lão ?A đúng rồi sợi dây chuyền !!Cô mò mẫn trên cơ thể mình , a có rồi !! .Cô xăm soi chiếc vòng cổ bỗng chiếc vòng loé lên một tia sáng chói mắt !!.
"Tô Linh Kha là cô đúng không !?"-giọng của một nữ nhân bí ẩn vang lên ,cô khẽ chớp mắt hỏi :"Cô là ai ?".
Nữ nhân bí ẩn cười dịu dàng nhưng thoáng trong đôi mắt đó là sự ưu buồn khiến người ta sững sờ .
"Tôi là kiếp trước của cô " Tô Lịh Kha có chút luống cuống vì sao ư ? Vì kiếp trước của mình đang đứng đây hay là ...
"Nhưng tại sao cô lại cho tôi nhập vào thể xác của chính mình "Tô Linh Kha không chút ngạc nhiên mà hỏi khiến nữ nhân kia lại thêm sự đau buồn trong ánh mắt
"Vì tôi đã chết đây chỉ là ảo ảnh tôi tạo ra để giải thích khuất mắt cho cô mà thôi ".
Tô Linh Kha tỏ vẻ gật gù nhưng dù gì thì cô cũng không có chút luyến tiếc kiếp trước nữa !! Một thế giới không người thân thích lại là cái gai trong mắt của kẻ khác nên cũng thở dài chấp nhận ,cô gái tan biến cô cũng tỉnh giấc ,đầu óc đang mơ hồ thì tiếng eo éo chửi . Tô Linh Kha có phần hơi bực mình a

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: