Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Nàng mắt mở to hết cỡ, nàng mới trọng sinh đến đây được vài tháng thời giam tiếp xúc với hắn thật sự không nhiều, nói nàng không có cảm xúc với hắn thì cũng không hẳn chỉ là chưa tới mức yêu.

Nàng hít một hơi sâu nhìn hắn, nói nhẹ nhàng bình tĩnh:
"Ngươi như vậy có được gọi là tỏ tình không? Cho ta thời gian suy nghĩ được không?"
Nàng thật sự khôbg biết nói gì vào lúc này cả, hắn cũng thấy mình đường đột, đúng hắn nên cho nàng thời gian suy nghĩ, không thể bắt ép nàng được.

"Được, vậy ta về trước" Nói rồi hắn xoay người bỏ đi. Nàng cả đêm không ngủ suy nghĩ những câu nói, hành động của hắn dành cho nàng, đúng theo nàng quan sát hắn chưa từng đối với ai ôn nhu như nàng, ngay cả huynh đệ cũng vẫn lạnh lùng, ngay các nữ nhân khác cũng không đếm xỉa đến, hắn còn cứu nàng thoát chết, quan tâm nàng như vậy .. thật mệt mỏi.

Còn hắn thì cả đêm đương nhiên cũng không thể an giấc, hắn sợ nàng sẽ từ chối hắn, hắn hận lúc đấy chỉ vì câu nói nhất thời của nàng mà lại thỏi lộ tâm tình của mình, nói sớm như vậy nàng còn chưa cis tình cảm với hắn thì sao, nhưng nghĩ đi nghx lại nàng cũng chưa từ chối ngay mà cho nàng thời gian suy nghĩ vậy là được rồi, hắn chỉ sợ mình hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng nhiều....

Đêm qua đi, có hai con người cả đêm không ngủ nhưng tinh thần lại hết sức tỉnh táo, sau một đêm suy nghĩ cả hai đều có quyết định cho riêng mình.

Nàng sai Tân Trì đến Vương phủ hẹn gặp hắn ở tửu lâu Hoa Các, hắn liền phi thân đi ngay, Tân Việt thấy caca được trở về Vương phủ không khỏi buồn bực, hắn lại được gặp mặt ba người kia tuy vậy cũng không biểu hiện ra mặt.

Nhìn thấy thái độ của Tân Việt nàng khẽ nhếch môi, giọng có ý tứ trêu đùa:" Tân Việt, ngươi cũng muốn về sao?"
Tân Việt nghe xong thì giật mình, hắn đâu có biểu hiện gì đâu sao tiểu thư biết được:" Không có thưa tiểu thư"
Nhìn biểu hiện rõ ràng là có tật giật mình kia không khỏi cười cười:" Hôm nào ta sẽ tự mình dẫn người về thăm, được không?"
Hắn nghe xong không khỏi xuất hiện mồ hôi lạnh sau ngáy, gì đây muốn hắn cũng có thể tự mình về đằng này lại còn tự tiểu thư 'dẫn' về chẳng phải coi hắn là con nít ba tuổi sao!

Hắn cũng không dám làm trái ý nàng, từ sau khi đợt huấn luyện trên núi, Vương gia căn dặn hai người họ phải bảo đảm an toàn cho tiểu thư không những vậy phải cung kính nghe lời, haizz thật khổ cho hắn mà tại sao người về phủ không phải là hắn, hắn miễn cưỡng nói được một chữ: "Vâng!"
--------------------------------------------

Tân Trì phóng như bay về Vương phủ, lâu rồi không được gặp huynh đệ, vừa đi đến thư phòng thì gặp được ba huynh đệ kia, ba người nọ nhìn thấy hắn ở đây thì thập phần ngạc nhiên sau đó lại nở nụ cười, Cuồng Phong ba ngươi là những người vui vẻ nhưng chỉ với huynh đệ còn người khác thì lạnh như khối băng y như chủ nhân của họ.

"Haha huynh đệ bị đuổi rồi sao lại ở đây thế này" Nhưng tên kia không nói, gật gù đầu ý bảo cũng như vậy.
Hừ lạnh một tiếng những tên này không hề cảm thấy thiếu vắng hắn ngược lại còn trêu trọc hắn làm hắn thật uổng công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com