Chap 6- Lấy thân báo đáp đi
"Đương nhiên là được, chỉ có điều thiên hạ không có bữa cơm nào là miễn phí , Tuyết nhi ngươi phải lấy cái gì đó để trao đổi với ta nha. Thoạt nhìn ngươi rất nghèo, không có gì, nếu không ngươi lấy thân báo đáp đi." Nam tử ngồi bên trong màn, đôi mắt hoa đào kia không ngừng phóng điện, ý đồ gửi điện đến tiểu mỹ nhân trước mắt.
Phượng Ngọc Tuyết nghe xong, phản ứng không lớn, ngồi ở bên người hắn, "Xem ra ngươi rất thích mỹ nhân, Phượng Ngọc Tuyết ta không thể coi là mỹ nhân đâu, nếu ngươi giúp ta, ta sẽ giúp ngươi tìm bốn năm mỹ nữ hầu hạ, thế nào?"
Mỹ nam tử lắc lắc ngón trỏ, "Tâm ta chỉ thuộc về Tuyết nhi, cho nên ngươi phải lấy thân báo đáp mới được. Ta vừa ý ngươi rồi, ngươi trốn không thoát đâu." Đang khi nói chuyện, hắn đã nhảy xuống từ trên giường, một phen ôm lấy eo nhỏ của nàng.
Phượng Ngọc Tuyết cũng không lập tức cự tuyệt, chỉ ngẩng đầu nhìn dung nhan yêu nghiệt trước mắt, từng câu từng chữ hỏi ngược lại: "Ngươi chính là khi dễ người? Khi dễ một nữ tử yếu đuối, ép buộc người khác làm chuyện không được phép.
"Ha ha... Ngươi là nữ tử yếu đuối? Tuyết nhi của thật đúng là thú vị, chỉ bằng những lời này, đủ để cho ta cảm thấy yêu thích ngươi rồi!." Mỹ nam tử gảy nhẹ cằm dưới Phượng Ngọc Tuyết cười nhạt ra tiếng.
"Ta đúng là một người thú vị, cho nên nếu ngươi giúp ta, sẽ có thêm nhiều chuyện thú vị nữa." Nàng đi tới nơi này, chính là muốn sáng lập Thần Thoại, sao có thể cam tâm yên tĩnh như thế.
Mỹ nam tử tán thưởng vỗ tay, "Ta thích cái loại tính tình hồ ly này của nàng, lại thêm dã tâm mãnh liệt. Đi thôi, chúng ta tới một chỗ bí mật, sau đó sẽ làm chuyện riêng tư."
Phượng Ngọc Tuyết không biết tại sao lại tin tưởng nam tử trước mặt như vậy, bởi vì cái loại cảm giác này sao? Giống như ràng buộc, không có cảm giác trói buộc hai người cùng một chỗ. Hơn nữa nàng chưa từng nghĩ tới, ở kiếp trước mình vốn vô tình vô dục, sẽ ở nơi kì lạ này cảm nhận được niềm vui thú không đồng dạng như vậy. Đây đều là tự nhiên sao?
Màn lụa nhẹ lay động, bên trên ngọc thạch bốc ra nhiệt khí, hình thành một suối nước nóng tự nhiên, nằm ở trên núi Đại Tự, đây là kinh đô Thánh Địa Hoàng Triều Đại Tấn, chỉ có người hoàng tộc mới có thể đến. Dĩ nhiên Phượng Ngọc Tuyết không thể biết được.
Lăng Hạo Thần ôm thân thể Phượng Ngọc Tuyết trực tiếp nhảy vào trong suối nước nóng. Cảm giác sự ấm áp lan tỏa khắp toàn thân, thế nhưng nàng cũng không thói quen tắm chung với một người nam tử. Theo bản năng xê dịch thân thể ra xa, "Ngươi dẫn ta đến, chỉ để tắm rửa mà thôi?"
tuyết nhi, ngươi chớ có coi thường suối nước nóng này, nó còn có tác dụng thần kỳ đó. Cứ ngâm mình vài canh giờ, ngươi sẽ hiểu được ảo diệu bên trong." Lăng Hạo Thần vỗ nhẹ vai của nàng.
Phượng Ngọc Tuyết nhìn thoáng qua nước kia giống như sữa, cảm giác ấm áp kia quả thật khiến cho người rất thoải mái dễ chịu. Xuyên thấu qua màn lụa có thể nhìn thấy bầu trời xinh đẹp, bầu trời cổ đại thực sự rất trong xanh...
Núi Đại Tự rất cao so với mặt biển, vì thế cảm thấy bầu trời giống như rất gần. Đưa tay có thể hái được ánh trăng. Từ từ nhắm hai mắt lại, tĩnh tâm điều tức, cái loại cảm giác này thật sự rất mỹ diệu, cơ thể thoải mái không ít.
Lăng Hạo Thần nhìn trạng thái của Phượng Ngọc Tuyết, lập tức vận chuyển nội lực đến phía sau của nàng, một mặt giúp nàng đả thông kinh mạch, mặt khác giúp miệng vết thương của nàng khép lại. Lúc nhìn đến vết sẹo dưới y phục kia, tim của hắn không khỏi nhói lên.
Vật nhỏ này rốt cuộc là đang giấu tài mà, thật đúng là mới thông suốt gần đây, toàn bộ đều không biết. Bất quá hắn rất thích nàng, cá tính của nàng, cử chỉ của nàng, sự quật cường bên trong đáy mắt nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com