Trúng độc hai lần
Ngô Phàm là vương mẫu quốc Thiên Tộc nhưng luôn cổ vũ chính sách hoà bình, ngoại giao với các tộc lân bang. Từ lúc chàng là thái tử đã tham gia nghị sự với cha và quần thần luôn đưa ra những cách giải quyết chuyện tranh giành lãnh thổ tới các tộc xung quanh bằng ngoại giao và nhận cống phẩm. Ngô Quốc 23 năm thanh bình, dân chungs an cư chăm lo sản suất, kinh tế vì thế càng ngày càng thịnh vượng. Nhưng các tộc lân bang lại lấy oán báo ân cả gan mưu đồ liên kết tạo phản lật đổ Thiên triều ôm mộng chiến tranh để giành lại Ngô Quốc về tay họ. Ngô Phàm không thể mắt mù tai điếc cuối cùng cũng hạ chỉ đánh rắn đánh đầu, diệt ngay Yêu Tộc là tộc khơi mào và chỉ đạo đám còn lại để thị uy. Cách làm của ngài rất hiệu quả chỉ trong ba ngày tộc Yêu tan tác chim muông ngập trong khói lửa khiến cho các tộc còn lại không cần đánh cũng run sợ dâng thư rút quân xin hàng. Sáu tộc lập thệ không dám mưu đồ tranh chấp, lùi xa vào u cốc tham sơn hai ngàn km không có chỉ triệu hồi tiến cống và dự tiệc cuối năm thì từ vương cho tới dân tộc không ai được bén mảng khỏi biên giới. Chuyện sáu tộc thực ra giải quyết cũng đơn giản, việc khiến ngài đau đầu là làm sao giải quyết cho tốt đất nước của Yêu tộc mà ngài đang chiếm đóng. Tất nhiên đã chọn Yêu tộc để nhổ thì ngài không ngại nhổ tận gốc, bọn vương tộc tham lam tất phải xử tử làm gương song còn dân chúng ở đây phải làm thế nào. Dân thì đâu cũng là dân, ngài đã chiếm đất, diệt vương của họ tất sẽ gây ra hoang mang cùng phẫn nộ nhưng cũng không thể làm hại người vô tội lạm dụng đàn áp giết chóc. Đang đau đầu suy tính ổn thỏa sớm ngày mang quân trở về Ngô Quốc thì ngài gặp phải thích khách lẻn vào ám hại. Nếu ở tẩm cung Ngô Quốc thì có vài ngàn tên thích khách xông vào cũng chỉ khiến cung ngài loạn trong một cái hắt hơi rồi chúng sẽ nằm rạp như cỏ. Nhưng đây lại là tẩm cung tộc ngoại bang nên ngay các bậc thị vệ tinh anh cũng khó có thể nắm bắt sự xuất hiện quỷ dị của bọn thích khách. Tới khi Ngô Phàm cùng thị vệ hạ được hai mươi tên thích khách thoắt ẩn thoắt hiện trong các lô cốt ngoằng nghèo trong cung thì cũng phát hiện ngài bị trúng một kiếm nhẹ nhưng lại có kịch độc Diệp Tâm Khoả. Yêu tộc người dân không biết chế độc nhưng vương và hoàng thất của hắn nổi danh khắp chốn ở tài chế tộc tuyệt dược. Mỗi độc dược chỉ có chính người chế ra nó có thể giải được mà hiện giờ bọn chúng đều đã hồn lìa khỏi xác thì biết phải làm sao đây. Ngô Phàm ngài cười bọn quân lính của mình đang cuống quít loạn thành một đoàn lo sợ đi tìm giải dược rồi nhưng chỉ 3 canh giờ sau đau đớn thấu tâm can ngài phải cắn răng thừa nhận cái thứ Yêu thì người hay dược độc đều thật độc ác. Dù không kêu la như hoạn, song Ngô Vương của chúng ta cũng phải mồ hôi vãi ra như mưa, mắt trắng dã, răng cắn môi bật máu ra rồi. Giờ không tìm được giải độc thì không biết ngài tắt thở lúc nào nữa. Thái giám, hầu nữ xanh mặt tất bật đi bới tung hoàng cung Yêu tộc tìm phòng điều chế giải dược. Ngay như tướng quân Kim Chung Nhân, phó lính, lính tráng vừa tham gia chiến trận cũng hoảng hốt, kẻ tra hỏi tàn quân, kẻ sục sạo dân chúng kinh thành cốt tra thông tin giải dược. Loạn thành một đoàn như thế nhưng kết quả nửa ngày thông tin về độc dược cũng không có chứ đừng nhắc tới giải dược. Trong cơn phẫn uất ai cũng trách bọn tướng quân chưa gì đã lôi vương tộc của Yêu Quốc 91 mạng chặt đầu không thiếu một ai. Giờ sảy ra cơ sự này cũng là do tướng quân ngài quá lỗ mãng. Tướng quân nhìn hoàng thượng của mình đau quá đã lịm đi thi thập phần đau khổ và hối hận.
Hảo, là lỗi ở ta vậy để ta đi trước hoàng thượng một bước xuống đó chịu phạt với tổ tông Ngô triều.
Kim Chung Nhân tướng quân đưa lưỡi kiếm đưa lên ngang cổ đang tính xén một rạch thì có tiếng kêu the thé thất thanh bên Biện tổng quản công công từ ngoài lan vào.
Tìm thấy giải dược rồi, tìm thấy rồi.
Chất cả mọi người đều chú ý tới hắn ai ai cũng ngơ ngác rồi nghe rõ "tìm thấy giải dược rồi" thì đều oà lên sung sướng.
Nếu có giải dược thì chắc chắn Ngô vương của họ được cứu rồi còn gì. Thật còn sướng hơn cả khi đánh thắng trận nữa.
Tất cả ào ra đón bọn người Biện Công Công. Lúc đó ngài công công của chúng ta tay cầm cao hộp thuốc giải, mặt cười miệng kéo tới mang tai, chỉ tội chân ngắn quá nên chạy có vẻ chậm chạm. Không để chậm chễ Kim tướng quân ôm ngài Biện bay như chim nhanh nhanh chóng chóng tiến vào tẩm cung nơi Ngô Vương đang ngự. Công công Biện không ngờ có ngày được người yêu trong mộng ôm ấp nâng đỡ như thế nên lúc hạ xuống rồi kéo vào long sàng rồi vẫn còn mơ màng đắm chìm vào tình yêu ngọt lịm. Vì mơ màng nhất thời công công đã nhét vào miệng Ngô Vương Dâm Dật Tán Cước chứ không phải viên Thoát Tâm Linh ở bên. Vì hai viên đều có tác dụng giải dược, chỉ có cái lại được cho dùng đảo ngược lên nhất thời Ngô Vương anh tuấn của chúng ta thanh tỉnh khỏi đau đớn, mở mắt ra nhìn tất thảy xung quanh. Nhìn da dẻ ngài hồng hào, mặt mũi tỉnh táo trở lại ai ai đều vui mừng khôn siết. Chỉ là có vẻ ngài rất buồn ngủ. Sau khi đuổi mọi người ra để tĩnh dưỡng thì 2 canh giờ sau Ngô Vương từ trạng thái thoát đau độc dược khoan khoái tươi vui chuyển qua đau đớn thấu xương. Điều lạ là càng đau lại càng có cảm giác sung sướng của phát hỏa dục vọng. Ngài nghĩ có lẽ do dạo này lo nghĩ quốc sự chiến chinh nên cấm dục quá lâu sinh ra tự ảo cảm giác. Cố nhắm mắt an tĩnh ngủ thêm 2 canh giờ nữa thì ngài thật muốn phát cuồng lên. Da từ hồng nhuận chuyển qua đỏ au, mắt hiện lên tia vằn vện tới kinh dị. Điều khốn khổ nhất bộ phận vốn đã to hơn người của ngài trở lên căng cứng muốn chồi ra như nõn hoa chuối cần bung ra. Cơn đau nhức dâng lên cao độ, chưa khi nào ngài thèm muốn phát tiết như bây giờ. Như ma xui quỷ khiến mất hết linh hồn sau khi xé long phục như tơ mướp, ngài vùng ra khỏi phòng. Lúc thấy ngài chạy ra ngoài bọn cung nữ, thái giám định hỏi ngài muốn đi đâu thì thấy bộ đang kinh hoàng như khát máu của ngài dọa cho run cầm cập khóc thét lên chấn kinh sợ hãi. May mà tất cả đủ thông minh chạy trốn nhanh chứ không lúc đó ai rơi vào tay ngài chắc thảm tới sống không được chết không xong.
Thấy lũ người hầu với thị vệ chạy toán loạn ngài càng lên cơn điên cuồng sát. Chỉ có cái hỏa dục bốc tốc độ bản than cũng không còn tinh anh nên ngài đành bất lực. Chút lí trí cuối cùng ngài cũng nhớ ra lúc mang quân đánh chiếm Yêu tộc mình có mang theo Hoa quý phi, giờ nàng đang được an bài tại hậu cung phía đông của Yêu tộc. Chỉ có nàng là thương yêu hắn nhất, chắc chắn cũng chỉ có nàng không sợ hãi hắn của bây giờ mà chạy trốn khỏi hắn khi hắn cần.
Chỉ hận một điều cấu trúc hoàng cung Yêu tộc quá phức tạp và không quen đường khiến ngài Hoa phi mỡ màng mũm mĩm đâu không tìm được ngài lại lạc bước vào căn phòng con chuột nhắt kia. Câu chuyện bi thảm của ngài từ lúc đó xin phép được bắt đầu....( chương sau có H )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com