Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4: LÃO GIA TRỞ VỀ

Nàng run khi phải đối mặt với muội muội mình vì bây giờ mặt nàng lạnh như băng . Đáng sợ rất là nhiều so với lúc trước .
   -" À là nhị tỉ hơi nóng giận bởi vì tỉ lo cho muội mà thôi,tại mới một ngày mà không thấy muội sợ muội bệnh nặng nên ta tới thăm muội. Ta còn đem thuốc bổ mong rằng muội nhận". Lý Băng Băng cố gắng nói, bởi vì nàng không hiểu, so với lúc trước muội muội của mình đáng sợ hơn .

  -" Muội muội cảm ơn nhị tỉ số thuốc này muội xin nhận ". Rồi nô tì của Lý Băng Băng đem lên đưa cho nàng. Rồi nàng liếc nhìn  Lan Lan một cái rồi nói.
 
    -" Nhị tỉ còn nô tì của muội thì sao ? Cái tát này nô tì của muội phải chịu sao . Tỉ nên biết việc trong phủ này không phải do một mình tỉ làm chủ đâu". Lý Tuyết Hương nói như vậy chẳng khác gì nói trúng tim của nàng ta rồi sao . Nàng ta không phải cố ý xô nàng xuống nước rồi bây giờ lại bồi thường cho nàng đúng là cách lấy lòng hay .
     Trong lòng của Lý Băng Băng Băng hơi lo sợ, nhưng mặt vẫn điềm tỉnh coi như không có chuyện gì.
       Thấy nàng ta như vậy nàng đứng đi bên cạnh Lan Lan rồi nói :
  -" Nhị tỉ nếu như muội nhớ không nhầm thì hôm nay chính là ngày phụ thân hồi phủ thì phải, nếu như chuyện này mà để biết phụ thân biết nhị tỉ nói sao với  thân đây" . Nàng lạnh như băng khi nhìn thấy vết thương trên má của nô tì mình. Ánh mắt như muốn xé nát nàng ta nhưng Lý Tuyết Hương đã trở lại bình thường. Nhưng nếu ai quan sát kĩ có lẻ sẽ thấy cặp mắt màu đen của nàng đã sớm biến đổi thành màu tím.
       Còn Lý Băng Băng sợ tới run người tuy rằng nàng ta cũng có võ công nhưng giờ đây đối diện với Lý Tuyết  Hương như con kiến có thể giết lúc nào thì giết.
        -" Muội muội đây là vòng ngọc bích rất hiếm cũng là vòng ta yêu thích nên di nương đã tặng cho ta . Ta nghĩ muội đeo đẹp hơn so với ta". Lý Tuyết Hương liếc nhìn vòng và nghĩ thầm vòng này làm mà không thấy tia tạp chất xem ra rất quý a.
      -" Mong muội muội đừng nói chuyện này cho phụ thân biết, dù gì chúng ta cũng là tỉ muội với nhau,hãy nể tình mà đừng nói cho phụ thân biết ". Lý Băng Băng giờ đây quỳ xuống nàng sợ vì việc này mà phụ thân không được sự quan tâ tới mình nữa .
      -"Nhị tỉ đứng dậy đi , ta sẽ không nói đâu dù gì chúng ta cũng là tỉ muội, tỉ làm vậy cũng là quan tâm ta, ta đấy sẽ không nói cho phụ thân biết đâu".
         -" Cảm ơn muội vậy tỉ về phòng mình đây ". Giờ này nàng ta sợ đứng còn không vững đến nổi nô tì phải đỡ nàng ta về.
         -" Tỉ tỉ về cận thận a" . Sau khi thấy Lý Băng Băng đi về nàng cũng biến đối khuôn mặt trầm tư, nhưng nàng rất vui vẻ vì đòi được công đạo cho Lan Lan .

      Nàng liếc nhìn chiếc vòng ngọc bích rồi ngẫm nghĩ và nói :
    -" Lan Lan ngươi cầm lấy chiếc vòng này đi coi như ta đòi công đạo cho ngươi bồi thường về việc ả ta đánh ngươi ".
Lan Lan nhìn hồi lâu nói :
  -" Tiểu thư nàng ta tặng cho người mà nô tì không nhận đâu ". Lan Lan cự tuyệt.
   Nhưng do vì Lý Tuyết Hương nói là tặng nàng nên nàng đã nhận.
     Nàng nhìn vòng ngọc bích và sờ gương mặt của mình nàng thấy rất đau. Nhưng do Lý Tuyết Hương đã bôi thuốc nên nàng cảm thấy tốt hơn . So với nàng mà nói có người chủ như vậy thật tốt.  Vì vậy nàng hứa trong lòng từ nay về sau dù có xảy ra chuyện gì nàng nhất định phải bảo vệ tiểu thư thật tốt.
   Vừa bôi thuốc xong thì nghe bên ngoài có một tiếng nô tì  nói " Tam tiểu thư lão gia mời người đi gặp nói là dùng bữa cùng với các tiểu thư ".

     Nàng nghĩ không biết có chuyện gì nữa đây....
                      (Còn nữa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com