chương 1: xuyên không đến dị thế
"Không, ta không muốn chết".
Nàng bừng tỉnh từ trong một nỗi bi thương tột cùng của sự vô vọng, nàng ngồi dậy nhưng vẫn không quên nhìn xung quanh mình.
"Chỉ là mơ thôi sao?".
"Nhưng mà chỗ này là chỗ nào đây?".
Nàng nhìn xung quanh khắp nơi một lượt, ở chỗ nào cũng chạm trỗ trang trí giống hệt như ở thời cổ đại, như trong những bộ phim cổ trang cung đấu, ngay cả chiếc giường nàng đang nằm cũng được làm bằng gỗ đàm hương, được làm ra rất tỉ mỉ và sinh động.
Nỗi hoang mang đến bớt chợt, đột nhiên một cơn đau đớn và những kí ức kì kạ cứ thế mà ùa hết cả vào đầu nàng.
"ây za sao đau đầu quá, đang quay phim à, này xin phép tôi chưa mà quay vậy, tôi còn chưa makup đâu đấy."
Nàng đứng lên, bước xuống chiếc giường ấy xoa xoa cái đầu, đột nhiên một dòng kí ức mờ mịch mà đau thương cứ thế tràn vào nơi con tim sâu thẳm mà nhỏ bé của nàng.
---Ba ngày trước một ngày định mệnh và đau buồn nhất trong cuộc đời của nàng---.
Nàng là một ca sĩ, cũng là một minh tinh đình đám trong làng giải trí Trung Quốc, nàng xuất thân từ một gia tộc nhà họ Bạch, khắp cả Trung Quốc không ai là không biết đến cái dòng họ làm còn nhanh hơn nói và giàu có đứng đầu Trung Quốc, nàng là tiểu thư đích nữ cũng chính là người sẽ thừa hưởng cả cái gia tài phết xù này của gia tộc, tiểu thư Bạch Lưu Nguyệt.
Nàng tham dự một bữa tiệc sinh nhật của chính bản thân mình tròn 22 tuổi, vì là tiểu thư của dòng họ cao quý nên quà sinh nhật của nàng đương nhiên cũng sẽ khác biệt với các tiểu thư khác, món quà sinh nhật của nàng không có gì khác chính là cả gia tài của nhà họ Bạch.
Bạch lão gia tuyên bố từ giờ gia sản của nhà họ Bạch ông đều nhượng lại cho nàng quản lí, lão gia đã nói như vậy đâu ai dám xem thường nàng khi trong tay nàng đang nắm giữa và chi phối nhiều quyền lực như thế song song với đó đương nhiên cũng sẽ có những ánh mắt thằm muốn thôn tính cái quyền lực ấy.
Nhưng trong lòng nàng luôn nghĩ, nàng thích sự tự do tự tại hơn là tối ngày cứ ôm miết cái gia tài khổng lồ đó của dòng họ. Trong lúc đó, nàng vẫn không nhận ra được có một đôi mắt đang nhìn nàng với vẻ đầy tức giận và căm phẫn.
Buổi tiệc kết thúc nàng được bạn trai là Hàn Dĩ Hạo dẫn đến một công viên xa ngôi biệt thự nhà họ Bạch, đến một khúc cầu nhỏ nơi nàng và hắn gặp nhau lần đầu tiên, nơi đã ghi dấu lại kỉ niệm của cả hai người, nàng đứng trên cây cầu ấy cùng hắn, những kỉ niệm êm đềm dần được nàng hoài niệm lại, những ngày đầu hai người gặp nhau.
Nàng xoay lưng lại, cố gắng soi gương mặt đẹp nghiên nước nghiên thành của mình xuống dòng sông ấy, đột nhiên có một cánh tay từ phía sau đẩy mạnh về phía nàng, hoang mang trong vô thức, lúc bừng tỉnh thì.
"Tủm".
Nước văng lên khắp nơi trong không trung lạnh lẻo mà im lặng một mảnh của màn đêm, một ánh mắt cứ theo đó mà chiêm ngưỡng nàng từ từ chìm sâu vào dòng nước, dòng hoa lệ trượt từ đôi mắt trong veo như hồ thu của nàng rơi xuống hòa vào dòng nước ảm đạm, đột nhiên một tiếng nói ngân vang làm dẫp nát sự hi vọng cuối cùng của nàng khi nàng định vang lên tiếng kêu cứu, ngay lúc đó nàng liền nghĩ chắc chắn đây là tiếng kêu cứu cuối cùng của cuộc đời mình, sau đó nàng chìm sâu vào tận đấy cùng của sự tuyệt vọng nơi con sông ấy.
Tuy đang chìm sâu vào dòng nước nhưng tìm thức của nàng vẫn có thể nghe được họ nói những lời cay độc như đang dẫm nát trái tim nàng xuống nơi vực thẳm tận cùng của sự tuyệt vọng.
"Tôi nói thật cho cô biết, cô nghĩ mình là ai, tôi khinh, à mà đúng rồi cô là một minh tinh, tiểu thư đích nữ của nhà họ Bạch mà lại, mọi gia sản ông già điên đó điều cho cô cả, mà cô đứng trên cao nhìn xuống có vẻ rất thoải mái nhỉ, sao mà biết được nỗi khổ của người chị là con riêng này được, tôi sẽ cho cô biết thế nào là từ dưới nhìn lên, có vui không tiểu thư."
Từ trong góc tối của chiếc cầu gỗ dần dần đi ra một bóng người quen thuộc đó là Bạch Nghi Hạ chị gái cùng cha khác mẹ của nàng, tuy vậy hai chị em vẫn rất yêu thương nhau, nàng luôn kính trọng người chị này, luôn xem cô như chị của mình.
" đóng kịch rồi cũng phải hạ màn chứ, đúng không Dĩ Hạo".
Bạch Nghi Hạ dựa thân mình vào Hàn Dĩ Hạo.
"Đúng vở kịch cũng nên kết thúc rồi, nhưng tốt nhất là nó nên kết thúc ngay từ lúc nó bắt đầu, tôi vốn dĩ chả yêu cô, tôi luôn yêu chị cô, nhưng cũng cảm ơn cô đã nhường lại gia sản cho chúng tôi, cô đừng trách chúng tôi, vì cô quá ngây thơ thôi, nếu cô không muốn kiếp sau bị người khác lừa nữa, thì cô đừng yêu ai nữa ha ha ha, cô thì hay ho lắm sáng suốt một đời nhưng vẫn bị tôi lừa đến con đường này thôi cô tiểu thư được sinh ra ở vạch đích ạ".
Qua dòng nước mờ ảo dưới đấy sâu, lúc đó nàng có thể mơ màng hép đôi mắt trong sự hấp hối mà tưởng niệm, nàng vô cùng muốn nói những gì mình muốn hiện tại, nhưng bàn tay đã từng hứa sẽ nắm chặt đôi tay cô đi qua hết cuộc đời vô vọng này, lại choàng qua eo của Bạch Nghi Hạ, hai người hôn nhau ngay nơi mà nàng và hắn đã từng mắt chạm mắt, đôi môi ấy mới lúc nãy còn nói ra những lời yêu cô, hiện tại đang quấn quýt với người con gái khác, ý thức dần chìm sâu nơi tận cùng của đấy sông.
'Giá như mình chưa từng đi qua cây cầu này, giá như mình chưa từng gặp hắn thì... nhưng mọi thứ đã quá muộn màn rồi, hắn nói đúng, nếu mình có thể một lần nữa sống lại, vậy thì thôi, kiếp sau mình sẽ không yêu ai nữa.'
Nỗi đau chôn nàng sâu hơn trong làn nước, ý thức cũng hoàn toàn mất đi, sự ưu thương khôn tả xiết nơi ấy, dòng sông ấy, ngày định mệnh ấy, hoa đào vẫn rơi, dòng nước vẫn trôi nhưng nó cuốn theo một cô gái, giúp nàng rửa trôi đi sự dơ bẫn của chốn phàm trần tuyệt tình.
___________________________________
( các bạn ủng hộ mình nha ^-^ )
(I LOVE YOU ♡♡♡♡♡)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com