Chap 4 Phát hiện!
Mọi người yên lặng đứng một bên, không khí trong phòng ngột ngạt đến khó thở, hô hấp thôi cũng phải rất nhẹ nhàng vì sợ làm ảnh hưởng đến vị đại phu đang bắt mạch kia, Lục Vân sốt ruột nhìn ông ta ,như thể muốn đạp bay ông ta luôn vậy, bắt mạch từ nãy đến giờ vẫn không có kết quả, nếu không phải đã từng gặp qua ông ta thì Lục Vân hòai nghi mình mời chúng đại phu dởm. Lục phu nhân cũng gấp không kém, khăn tay bị bà vò đến nhau lại cơ hồ muốn xé rách luôn vậy , may ra có Tiểu Nhi ở bên cạnh nắm lấy tay bà chấn an, ánh mắt nhìn chằm chằm đại phu không rời.
Hà đại phu thầm kêu khổ, bắt mạch cần phải tập chung thì mới chuẩn đóan chính xác được bệnh tình, chứ đâu thể qua loa được. Mà vị tiểu thư này lại có mạch tượng rất kì quái ,lúc mạnh lúc yếu khiến ông khó có thể xác định được vấn đề do đâu,cho nên mới lâu như vậy. Chuẩn bệnh thôi cũng không yên,dù ông có nhắm mắt lại thì vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt rực lửa của đám người ở sau , ánh mắt thật sự khiến ông phải e ngại như thể muốn đục thủng mấy lỗ trên người ông vậy. Bất đắc dĩ ông phải dời tay , thu khăn vào hòm rồi đóng lại, ông nhẹ nhàng đứng lên.
" Hà đại phu, tiểu muội của ta sao rồi? " Lục Vân nhanh chóng hỏi, có trời mới biết hắn thật sự kiên nhẫn đến mức nào mới không động tay với ông ta
" Ông mau nói đi, Linh Nhi nó có nguy hiểm gì không? "Lục phu nhân lo lắng hỏi chỉ thiếu là chưa cầm lấy tay ông ta mà lắc. Mọi người cũng nhìn Hà đại phu, đợi ông mở miệng, ông thở dài
" Tiểu thư không có việc gì! Chỉ cần bồi bổ thân thể thật tốt là được! Nhưng..... " Hà đại phu dừng lại,làm bọn họ vừa thở phào nhẹ nhõm bớt chợt căng thẳng- chẳng lẽ còn có vấn đề nghiêm trọng khác- ánh mắt lại đặt trên người ông, vẻ mặt họ bất mãn ông đây là muốn chơi hồi hộp hay gì.
" Nhưng làm sao? Ông nói nhanh đi" Lục phu nhân cầm lấy một góc áo của Hà đại phu, hốc mắt dần đỏ lên
" Lục phu nhân yên tâm, tiểu thư chỉ có mạch tượng không ổn định nên nhất thời tiểu lão phu chưa thể chuẩn đóan chính xác được, còn lại đều bình thường! Thân thể cô ấy suy yếu cần được nghỉ ngơi tốt. Đây là đơn thuốc " Hà đại phu lấy từ trong hòm thuốc ra một từ giấy có viết sẵn" Chỉ cần sắc và uống thuốc đều đặn thì sẽ hồi phục nhanh thôi" nghe Hà đại phu nói vậy thì tất cả đều thở ra một hơi, cũng may là không nghiêm trọng
" Lão phu xin cáo lui" Hà đại phu chắp tay hứơng Lục phu nhân và Lục Vân cúi chào, hết việc của ông rồi nên về nhà ăn cơm với nương tử thôi.
" A Tam, tiễn Hà đại phu " Lục Vân ra lệnh
" Vâng' A Tam nhanh chóng tiến lên " Hà đại phu, mời! " vẻ mặt chân thành làm động tác mời, Hà đại phu nhanh chóng rời đi, mọi người cũng lần lượt nối nhau đi ra ngoài, hiện giờ tiểu thư không còn gì đáng lo ngại nên họ cũng yên tâm, còn chuyện tiểu thư họ chết đi rồi đột ngột sống lại cũng là một vấn đề chưa thể giải đáp, cũng có thể là do lúc đó có nhầm lẫn hoặc là tiểu thư chỉ là ngừng thở tạm thời, rất nhiều lý do ai biết sẽ rơi vào lý do nào. Tốt nhất là không nên suy nghĩ nữa, nghĩ nhiều sẽ nhanh chóng già, nhưng lại có một số người đã khuếch tán chuyện này ra ngòai gây cho cô tiếng nhiều bất lợi về sau.
Trong phòng chỉ còn lại ba người, Lục Vân thở dài nói với Lục phu nhân
" Mẫu thân, người nên về nghỉ ngơi đi! Tiểu muội đã không có vấn đề gì rồi! Người có thể an tâm" đây là chắc chắn, nếu mà bà còn không chịu đi nữa thì hắn cũng đành chịu .
"Thôi được! Nếu Linh Nhi tỉnh lại thì nhớ cho người đến báo với ta" Bà nhẹ giọng nói, không một lời phản bác, thật sự thân thể bà như thế nào bà đều biết, mấy ngày nay ăn uống nghỉ ngơi không đầy đủ khiến bà yếu đi nhiều, đứng được đến bây giờ cũng đã là kì tích rồi.
" Được, người an tâm" Lục Vân mỉm cười " Tiểu Nhi đưa mẫu thân ta về nghỉ ngơi! Nhớ chăm sóc người thật tốt" Lục Vân hướng Tiểu Nhi bên cạnh nói
" Vâng! Thiếu gia cứ yên tâm, Tiểu Nhi sẽ chăm sóc tốt phu nhân" Tiểu Nhi nhẹ nhàng đáp " Phu nhân chúng ta đi thôi' dìu thân thể hơi lảo đảo củaLục phu nhân đi ra, trước khi đi cũng không quên nhìn cái người đang bất tỉnh trên giường kia một cái rồi mới quay đi.
Lục Vân nhẹ nhàng tiến đến cạnh giường , đưa mắt nhìn khuôn mặt tái nhợt đang hôn mê của tiểu muội, hắn không khỏi đau lòng. Từ nhỏ tiểu muội luôn được nâng niu như báu vật, chưa từng chịu khổ, muốn gì được đó nhưng không vì vậy mà muội ấy kiêu ngạo như mấy thiên kim khác, mà ngược lại muội ấy lại khiến người ta cảm thấy yêu mến, muốn che chở ,bảo vệ. Tính tình họat bát , nhanh nhẹ, đáng yêu và cũng rất nghịch ngợm, nhiều lúc hắn cũng phải bó tay , hết cách với tiểu muội này.
Nhẹ nhàng cầm bàn tay bé nhỏ, mảnh khảnh của cô, hắn khẽ vuốt ve từ mu bàn tay đến đầu ngón tay được chăm sóc tỉ mỉ nên rất đẹp,sờ đến lòng bàn tay thì đột nhiên hắn nhíu mày lại, lật lòng bàn tay của cô lên -vết chai tay- hắn kinh ngạc không thôi, những vết chai này không phải do làm việc mà là do luyện kiếm nên mới có. Lục Vân nghi hoặc, từ bao giờ một con sâu lười như cô lại biết luyện võ , hắn vén tay áo cô lên để bắt mạch. Kết quả hắn nhận được thật sự ngòai dự liệu, mạch tượng rất trầm ổn mà nội lực của cô còn rất cao, thả nào Hà đại phu không thể nào chuẩn đóan được. Nội lực thâm hậu như vậy chắc hẳn là được vị cao nhân nào đó chỉ dẫn, chỉ có vài năm không gặp hắn cảm thấy vị tiểu muội này của mình không còn như lúc trước nữa. Có lẽ nếu muốn biết thì chỉ có đợi cô tỉnh lại hoặc âm thầm điều tra, Lục Vân nhìn cô một hồi lâu như muốn moi được câu trả lời từ khuôn mặt tái nhợt của cô , nhưng đáng tiếc trên mặt cô không có hiện chữ. Hắn thở dài đi khỏi phòng của cô , trong phủ còn nhiều việc hắn phải giải quyết, phụ thân hắn hiện tại không có ở đây nên cục diện rối rắm này đựoc ném qua chỗ hắn, vô cùng đau đầu, xem ra lần sau nên ít về nhà thì hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com