Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5 Giờ mới biết!!

Nói cô bị ảo tưởng hay đang nằm mơ giữa ban ngày thì cũng không phải, bây giờ đang là buổi tối, nhìn căn phòng đang thắp nến này là biết, mà cô tự nhéo tay mình cảm giác đau, tất cả đều là sự thật không phải mơ. Tiểu Linh ngạc nhiên mở to đôi mắt nhìn xung quanh căn phòng mang phòng cách cổ trang này. Đồ vật trang trí rất đơn giản, ngăn nắp, gọn gàng không chút cầu kì, có lẽ chủ nhân của căn phòng này là một người lãnh đạm, ưa sạch sẽ. Nhưng có cô vẫn thắc mắc một điều, đây là nơi nào? Tại sao cô lại ở đây? Mà chỗ này không có người ở hả? Hay cô bị người ta, bắt cóc tới đây? (Hàng vạn câu hỏi vì sao)
Không biết là do cô chậm hiểu hay do ngủ nhiều qúa nên đầu óc không bình thường! Có ai lại bắt cóc rồi cho ngủ giường ấm như vậy không! Còn nội y cô đang mặc nữa, cũng không nghĩ xem chỉ có thời đại nào mới mặc như vậy?
Mắt không chớp nhìn vào khuôn mặt trên gương đồng, cô không thể không công nhận là nó rất xinh đẹp, đôi lông mày thanh tú, làn da trắng trẻo mịn màng như da em bé, đôi mắt to tròn linh động rất đáng yêu, môi đỏ mọng khiến người ta khi ông nhịn được muốn hôn.
"Oa... phải công nhận là rất xiinh đẹp nha! Xinh hơn cả..... A! Không đúng! " Cô chợt kêu lên, giờ cô mới nhận ra vấn đề ở đâu"Cái gương mặt này... nó.. đâu phải là của mình" Khiếp sợ không thôi, chẳng lẽ cô bị người ta đem đi phẫu thuật thẩm mỹ hả? Đưa mắt quét tòan thân một lượt" Á  ..... Á... Á... " một tiếng hét kinh thiên động địa vàng lên, làm kinh động đến tòan bộ người trong phủ. - Cái con mẹ nó! Đây đâu phải là thân thể của mình-. Sốc ! Sốc đột ngột! Sốc không thể nào chấp nhận được, cô trực tiếp bất tỉnh, thân thể không chút thương tiếc ngã xuống đất.
" Tiểu muội! " Lục Vân nhanh chóng đẩy cửa bước vào, vừa nãy hắn nghe thấy tiếng hét từ trong phòng cô phát ra, biết xảy ra chuyện nên chỉ khóac mỗi áo chòang rồi cấp tốc chạy ra đây ngay. Qúet một lượt quanh phòng, ánh mắt dừng lại ở con người đang bất tỉnh dưới đất kia. Hắn nhanh chóng chạy qua
" Linh Nhi! Linh Nhi! " khẽ gọi cô nhưng lại không có bất kỳ phản ứng nào, hắn nhanh chóng bế cô đặt lên giường, dùng ngón tay bấm mạnh vào huyệt trung nhân của cô hai lần. Mí mắt cô run rẩy mở ra, Lục Vân vui mừng gọi cô"Linh Nhi"
"Ca ca" theo bản năng cô thốt ra một câu, sau đó chính cô cũng cảm thấy kì lạ, người trước mặt này cô chưa từng gặp tại sao lại gọi hắn là ca ca chứ
" Linh Nhi muội không sao chứ? "Lục Vân cẩn thận hỏi, tuy cô gọi hắn một tiếng ca ca khiến hắn rất vui mừng nhưng tại sao cô lại dùng cái ánh mắt ngơ ngác, tìm tòi này để nhìn hắn chứ! Điều này khiến hắn cảm thấy rất bất an, có chỗ nào đó không giống.
" Muội không sao "giọng nói có chút mệt mỏi, cô hơi hỏang hốt, dường như mấy câu này là phát ra từ đáy lòng , nó như là một phản xạ tự nhiên vậy, chính cô cũng không biết chuyện gì đang diễn ra. Rõ ràng là cô không biết người này mà sao lại cảm giác như rất thân thiết, chẳng lẽ là.... Khoan! Cơ thể này không phải là của mình, căn phòng cũng không giống thời đại của mình, cách xưng hô lại rất khác! Nói chung là nó đậm chất cổ trang, thời cổ đại... -, mắt cô trừng to đến nỗi muốn lòi ra, không hiểu thì thôi mà một khi đã hiểu thì là cả một vấn đề to lớn, cô thế nhưng lại xuyên không, -Ôi má ơi! Thật không thể chấp nhận được, mình chỉ có trượt chân rồi té ngã vậy mà cũng xuyên về cổ đại, qúa thần kì đi-, tiểu thuyết xuyên không cô cũng đọc rất nhiều nhưng cô luôn miệng nói nó chỉ là tiểu thuyết không bao giờ có thật và cô còn hùng hổ nói với bạn mình rằng" Nếu có chuyện xuyên về cổ đại thật thì mình sẽ theo họ cậu và sẽ chịu tiền ăn sáng một năm cho cậu" ,vô cùng oai phong mà nói, bây giờ thì chính cô là người đầu tiên thử chuyện này, thật đúng là khẩu nghiệp mà! Chắc cô phải đổi sang họ bạn cô rồi!
Nhìn vẻ mặt biến đổi liên tục vô cùng đặc sắc của cô, Lục Vân dám khẳng định cô có vấn đề thật sự
" Linh Nhi, có chuyện gì thì muội cứ  nói với ca ca! Ca ca sẽ giúp muội giải quyết" Hắn nhẹ giọng nói như thể muốn dụ dỗ để moi bí mật từ cô vậy, nhưng lại khiến hắn không thể thích ứng được, cô đột nhiên lại nở nụ cười so với ánh mặt trời càng rực rỡ hơn
" Ca ca, huynh cứ yên tâm về nghỉ ngơi đi! Muội rất ổn, nghỉ ngơi thêm nữa thì lại càng ổn hơn" ra lệnh đuổi khách một cách gián tiếp, cô cười giải họat, tinh nghịch khiến cho Lục Vân lắc đầu, cô vẫn không thay đổi gì hết vẫn vô tâm như vậy, hắn cũng qúa đa nghi rồi
" Được rồi! Ta không làm phiền muội nghỉ ngơi nữa! Nếu có chuyện gì thì muội cứ trực tiếp hét to lên như vừa nãy là được, ta sẽ lập tức sang" Hắn cưng chiều nhéo mũi cô một cái, gương mặt tuấn tú nở nụ cười làm cho cô đứng hình mất 5s. Cô  cảm thấy lần xuyên này đối với cô cũng không tổn thất mà ngược lại còn rất lời nha! Có một ca ca đẹp trai như vậy, tha hồ mà ngắm.
"Ukm! Muội đã biết! " Cô cười nhẹ" Ca ca ngủ ngon " Bộ dạng ngoan ngõan hơn bao giờ hết
" Mau ngủ đi" Lục Vân kéo chăn lên hộ cô, động tác dịu dàng mà ôn nhu khiến tim cô đập lệch  một nhịp, nhẹ nhàng vuốt mái tóc đang che chán cô ra sau, cô rất nghe lời nhắm mắt lại, giả vờ đi ngủ để che đi sự lúng túng của mình.
"Két.... " Đến khi tiếng đóng cửa vang lên cô mới từ từ mở mắt ra- phù.... - cô thở ra một hơi cũng may là cô còn kiềm chế được, cái đầu cô đau như muốn nổ, có lẽ cô cần thời gian để tiếp nhận kí ức từ thân chủ cũ này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com