Chương 12: Sinh thần Thái Hậu
Sinh thần Mẫn Dương Thái hậu sắp đến, các quốc gia khác tấp nập chuẩn bị lễ vật. Tương truyền rằng sinh thần của Mẫn Dương Thái Hậu luôn là nơi ban hôn cho những vị thiếu gia, tiểu thư còn độc thân. Vì vậy tiểu thư nhà nào cũng chuẩn bị cho mình một tiết mục thật đẹp để có được ấn tượng tốt trong mắt thiếu gia mà mình mong muốn. Tuy vậy, vẫn có một người đang an nhàn tận hưởng cảnh sắc xung quanh, chẳng biết sẽ có chuyện gì xảy ra.....
Tại Tiên Lưu Các,..
Vũ An nhắc nhở:
- Tiểu thư à, hôm nay là ngày tiếp đón sứ thần các nước đến dâng lễ vật mừng sinh thần Mẫn Dương Thái hậu đó! Người không thể không đi.
Thư Nguyệt vẫn dựa vào thành giường đọc sách, lười biếng nói:
- Cứ diện cớ rằng ta không khỏe, không ra gió được.
Lam Anh nói:
- Tiểu thư, hoàng thượng bắt buộc ngươi phải đi, còn có thuộc hạ của Hắc Vương gia chuyển lời rằng nếu tiểu thư không tham gia thì sẽ nói với hoàng thượng thành thân ngay lập tức.
' Nhị tiểu thư" Thư Nguyệt từ nhỏ đến lớn bệnh suốt ngày, cũng chẳng ra khỏi phủ lần nào. Thư Nguyệt đứng lên, nói với Vũ An và Lam Anh:
- Hai người chuẩn bị cho ta. Ta phải đích thân xem những người kia có gì đáng xem.
Tại hoàng cung,...
Những cỗ xe ngựa hoa lệ xếp thành hàng đi vào hoàng cung. Lần lượt theo thứ tự: Phượng Hoả Quốc - Vũ Vương gia Hàn Phượng Vũ; Âm Thiên Quốc - Thái tử Tĩnh Quân; Phong Luyến Quốc - Tam hoàng tử Phong Mạc Thần, Tứ hoàng tử Phong Ngọc Nhã; .... và các tiểu quốc khác.
Chẳng biết nói thế nào, mà từ cửa cung đến chính điện là hàng dài các tiểu thư khuê các, phấn son không biết tốn bao nhiêu. Nhưng cảnh này đã khiến người ta thấy quá hoa lệ rồi.
Trong điện,..
Hoàng thượng nói:
- Chúng khanh bình thân.
" Tạ ơn hoàng thượng"
Các vị công chúa, tiểu thư người nào cũng là một thân hoa lệ, không ngừng nhìn các vị hoàng tử mà sắp chảy nước miếng.
Hàn Phượng Vũ một thân đan y thu hút ánh nhìn, mắt không ngừng tìm kiếm bóng dáng của một ai đó.
Tĩnh Quân vận lam y, ngũ quan hoàn mỹ, để ý xem vị Lâm Nhị tiểu thư kia ở đâu.
Phông Mặc Thần và Phong Ngọc Nhã đều vận thanh y, một người thì phóng tia điện đi xung quanh khiến lòng thiếu nữ phải gào thét, một người thì an nhàn cầm quạt phe phẩy.
Trong khi các sứ thần kia đem lễ vật dâng lên, thái giám nói:
- H- hoàng thượng,.....ph- phượng hoàng đang bay đến đại điện. Hơn nữa, trên lưng nó là...
Hoàng thượng hỏi:
- Là ai?
Thái giám đã bị kinh sợ, chậm rãi nói:
- L-là Lâm nhị tiểu thư!
Hoàng thượng liền đứng dậy, cùng các quan thần đi ra ngoài. Đúng là một con phượng hoàng đang bay lượn trên bầu trời. Thư Nguyệt lệnh cho phượng hoàng hạ cánh xuống mặt đất. Thư Nguyệt vận bạch y đẹp như tiên tử hạ phàm, chỉ tiếc là chiếc mặt nạ kia đã che đi một nửa dung mạo xinh đẹp kia.
Thư Nguyệt nhún người, hành lễ với hoàng thượng:
- Ta đi tìm lễ vật để dâng lên Mẫn Dương thái hậu, không ngờ lại chậm trễ, xin hoàng thượng trách tội.
Hoàng thượng một phen loá mắt, chỉ đáp lại:
- Không sao.
Hàn Phượng Vũ vừa thấy Thư Nguyệt thì mừng rỡ không thôi, định sẽ tới bắt chuyện với nàng, sắc mặt liền tươi tỉnh lên hẳn. Kỉ Trân công chúa đứng một bên thấy Tĩnh Quân đang nhìn Thư Nguyệt kia thì ghen tức không chịu nổi.
Thư Nguyệt ngồi xuống thì kế bên cạnh lại là Hắc Dạ Thiên . Hắc Dạ Thiên nói nhỏ:
- Là nàng cố ý?
Thư Nguyệt trả lời như không biết:
- Vậy sao? Ta căn bản là chẳng muốn tới.
Bỗng nhiên một tên hoàng tử của tiểu quốc nào đấy nói:
- Xin hỏi, Lâm Nhị tiểu thư năm nay đã bao nhiêu tuổi xuân sang?
Thư Nguyệt dùng phép lịch sự tối thiểu trả lời:
- Ta chỉ mới 15.
Các hoàng tử tiểu quốc khác thấy vậy là cũng muốn tiếp cận Thư Nguyệt nhưng lại bị ánh mắt của Hắc Dạ Thiên làm khiếp sợ.
Mẫn Dương Thái Hậu ngồi bên cạnh hoàng thượng, nói:
- Các vị ở đây đã không tốn ít công sức để đến đây chúc mừng sinh thần của ta, ai gia rất vui. Bên cạnh ta có rất nhiều cô nương xinh đẹp, nếu có cô nương nào lọt vào mắt các vị thì cứ nói, ta sẽ tác hợp.
Cứ như vậy, tất cả đều kính rượu Mẫn Dương Thái Hậu. Từng người đều dâng lễ vật lên, những thứ quý hiếm như Dạ Minh châu, vòng ngọc,...Tiếp theo là đến Thái tử Âm Thiên Quốc Tĩnh Quân dâng lễ vật.
Thái tử Tĩnh Quân bước đến trước Mẫn Dương Thái Hậu tiêu sái nói:
- Nay nhân dịp sinh thần Mẫn Dương Thái Hậu, ta có món quà dành tặng cho người.
Rồi phất tay áo hạ lệnh cho người đi vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com