Chương 4: Vương gia, chúng ta chưa thành thân
Tại Hắc vương phủ, ...
Hắc Dạ Thiên Bế Thư Nguyệt vào thư phòng, gia nhân ai cũng thắc mắc vị tiểu thư trên tay chủ nhân họ là tiểu thư của phủ nào. Vào thư phòng, Thư Nguyệt hơi tức giận nói:
- Vương gia, chúng ta chưa thành thân.
Hắc Dạ Thiên nói:
- Hoàng thượng đã hạ chỉ ngươi đến sống trong phủ của ta.
Thư Nguyệt nói:
- Không muốn.
Hắc Dạ Thiên nói:
- Thế thì nhất cử nhất động của nàng ta ắt phải biết.
Thư Nguyệt nói:
- Ta làm gì liên quan đến ngươi?
Hắc Dạ Thiên nói:
-Vậy thì ngày mai nàng phải đến phủ của ta.
Thư Nguyệt nói:
- Được.
Dù gì sự tự do của cô cũng là vô giá.
Cuối cùng, vì một chút suy nghĩ sai lầm của Thư Nguyệt mà cô phải bắt đầu từ rất sớm, Hắc Dạ Thiên phái một đoàn tùy tùng đến Lâm gia đón Thư Nguyệt.
Quản gia của Hắc Vương Phủ nói:
- Mời Vương phi lên kiệu.
Thư Nguyệt nghĩ:
- Chưa thành thân mà đã vương phi cái gì, chuyện này chắn chắc do tên Hắc Dạ Thiên kia sai bảo.
Vì phải dậy sớm nên Thư Nguyệt rất bực bội. Vừa lên kiệu thì bắt đầu tiếp tục giấc ngủ của mình.
Đi một lúc đã tới Hắc Vương phủ, Thư Nguyệt vẫn chưa dậy. Vũ An vừa định gọi Thư Nguyệt dậy thì Hắc Dạ Thiên bước ra, cứ thế mà bế Thư Nguyệt vào. Thư Nguyệt tỉnh dậy thì phát hiện ra mình đang ở một nơi khác. Nhìn ra ngoài thì thấy Hắc Dạ Thiên đang ngồi thưởng trà. Thư Nguyệt bước ra thì mới phát hiện ra Hắc Vương phủ này thật đẹp nha! Hắc Dạ Thiên thấy nàng thì nói:
- Nàng dậy rồi à?
Thư Nguyệt nhẹ nhàng đáp lại:
- Cũng đủ để khiến ta không buồn chán.
Hắc Dạ Thiên bắt đầu dụ dỗ:
- Vậy sao nàng không ở lại đây?
Thư Nguyệt không dính bẫy, trả lời:
- Ta muốn ra ngoài, hít thở không khí trong lành.
Hắc Dạ Thiên không bỏ cuộc:
- Nơi đây có đủ thứ để nàng thử.
Thư Nguyệt nói :
- Ngày mai ta bắt đầu tu luyện.
Sắc mặt Hắc Dạ Thiên trầm xuống hẳn. Vô cùng khó chịu nói:
- Được. Tứ đại sư phụ của ta đang ở Tuyết Liên Sơn, ngươi có thể đến đó tìm họ.
Thư Nguyệt đứng đậy, nói:
- Ta về phủ chuẩn bị trước, cáo từ!
Hắc Dạ Thiên liền kéo tay nàng lại, hỏi với bộ mặt gian xảo:
- Nếu nàng không trở về đúng hẹn, ta biết xử trí thế nào?
Thư Nguyệt bỏ lại một câu rồi đi:
- Tuỳ ngươi.
Trong phút chốc, Hắc Vương phủ trở nên vắng lặng hơn bao giờ hết. Chỉ nghe tiếng nói lạnh lẽo của Hắc Dạ Thiên với một người:
- Báo với Tứ sư phụ, nương tử của ta ghé thăm Tuyết Liên Sơn.
Đáp lại chỉ là một tiếng:
- Vâng.
_______Vật ngăn thời gian_______
Ngày hôm sau, Thư Nguyệt đã mang Vũ An và Lam Anh còn cả Hàn Phượng Vũ đi từ rất sớm. Chỉ có một mục tiêu duy nhất là đến Tuyết Liên Sơn càng sớm càng tốt. Tứ đại sư phụ mà Hắc Dạ Thiên nói bao gồm:
- Khắc Ngạn: Đại sư phụ, mệnh danh là Tuyệt đỉnh kiếm pháp. Tuy đã thoái ẩn cùng những người khác nhiều năm nhưng người trong giang hồ không ai không biết đến ông.
- Khắc Lôi: Nhị sư phụ, tinh thông các loại ám khí. Có thể giết người trong phút chút mà thần không hay quỷ không biết.
- Khắc Phong: Tam sư phụ, là luyện dược sư ở Liên Diệu Quốc ông xưng nhị không ai dám xưng nhất.
- Khắc Lan: Tứ sư phụ, giỏi nhất về cầm, vũ. Có thể sử dụng âm thanh giết người vô thanh vô tức. Tuy đã hơn tứ tuần nhưng vẫn giữ lại vẻ đẹp của bà năm xưa.
Thư Nguyệt vừa tới thì Tứ đại sư phụ tiếp đón rất nồng nhiệt. Hỏi thăm xem cô có mệt không? Có cần nghỉ ngơi hay không?.... Khắc Ngạn bắt đầu dẫn Thư Nguyệt đi xem những tuyệt chiêu của các môn phái mà ông đã thu thập được. Khắc Lôi cần độc trên ám khí nên cũng biết nhiều về độc. Khắc Lôi chỉ đưa nàng mấy cây linh thảo rồi bảo nàng đem trồng nó.
Khi nào cần thì sẽ dùng đến. Khắc Phong tặng cho nàng vài viên đan dược thượng phẩm để nàng tự bồi dưỡng. Thư Nguyệt gửi Vũ An và Lam Anh cho Khắc Lan để nhờ bà rèn luyện.
Cuộc sống ở đây bây giờ rất an nhàn nhưng không lúc nào rảnh rỗi. Thư Nguyệt luyện tập ngày đêm để có thể vinh danh trên đại lục này.
Tứ đại sư phụ còn đối với nàng rất tốt. Tất cả thứ trân quý đều cho nàng.
Rất nhanh, cuối cùng hai năm đã trôi qua. Thư Nguyệt đang trong trạng thái tu luyện từ một năm trước. Thuộc tính băng của nàng bộc phát làm ai cũng không dám lại gần. Xung quanh Băng động nơi Thư Nguyệt đang bế quan tu luyện có rất nhiều kết giới do Đại sư phụ và Tứ sư phụ thiết lập. Thư Nguyệt ngồi trong một lớp băng như một vị tiên nữ đang bị giam cầm, trần gian ra sao nàng cũng không quan tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com