chapter11
Trái với khung cảnh sum vầy hạnh phúc ở Tân Châu xa xôi, thì giờ đây một hoàng cung lộng lẫy, một Điện Bàn Long xa hoa lại nhuốm vẽ tiêu điều, một Hoàng đế cao cao tại thượng, cả đời Uy Vũ giờ đây trên gương mặt anh tuấn lại xuất hiện một nỗi buồn khó lòng giải thích
Một phủ tướng quân hào nhoáng, một thư phòng tráng lệ lại nhóm lên màu đau thương, đường đường là một đại tướng quân uy phong lẫm liệt, giờ đây lại nhìn về hướng thiền viện lạnh lẽo mà rơi nước mắt Hai người đàn ông được tất cả mọi người kính trọng, giờ đây trông họ thật già nua, không buồn làm sao được khi con của họ, những đứa con mà họ yêu thương nhất giờ đây đang chịu cực chịu khổ ở nơi xa xôi hiểm ác, có thể mất mạng bất cứ lúc nào, nhưng càng buồn hơn là chúng đều không hiểu nỗi lòng của những người làm cha
- Anh Anh/ Phong nhi, thần Nhi mong các ngươi bình an trở về, phụ thân/ trẫm nguyện vì các ngươi ăn chay niệm phật chỉ mong các ngươi bình an, hạnh phúc thì ngồi làm cha này đã mãn nguyện rồi_ Hai người đàn ông, hai thân phận, hai địa vị không hẹn mà lại có cùng một suy nghĩ
- ngữ liên, đích thân ngươi chọn ra năm mươi cẩm vệ quân ưu Tú nhất âm thầm đi theo chúng, gặp chuyện gì lập tức ra mặt bảo vệ_ An đại quân đưa mắt nhìn nhìn xa xăm
- Vâng_ thái giám tổng quản ngữ liên không giấu nổi ý cười trong mắt, ai nói Hoàng đế vô tình không phải người này vẫn rất quan tâm con trai đó sao
- Này ta thấy tên Hầu gia đó làm được gì mà tướng quân lại xem trọng hắn như vậy_ Một binh sĩ đi trực đêm nhỏ giọng nói với một binh sĩ khác
- Xuỵt nhỏ tiếng thôi , y là Thành vương phi do Hoàng Thượng Thân Phong đó , coi chừng cái đầu của ngươi rơi xuống lúc nào không hay đấy _Binh sĩ nọ nhìn trước nhìn sau ,sau đó xoay người đi mất
Hai người mãi nói chuyện mà không chú ý tới Hàn Lục Lâm đang đứng phía sau. Đôi mắt y dần trở lạnh lẽo, không có lấy một tia ấm áp
- Lâm nhi sao đệ lại đứng đây An Vụ Phong ôm y từ phía sau tựa cằm lên vai y
- Không có gì,ta thấy hơi ngột ngạt nên ra ngoài đi dạo chút_ Hàn Lục Lâm xoay người lại đối diện với hắn. Trong mắt y tràn ngập ngọt ngào và ấm áp kia lạnh lẽo ban nãy đã biến mất không tung tích từ bao giờ.
- Ngoài này lạnh lắm vào trong thôi_ An Vụ Phong dịu dàng ôm vai y kéo đi
- Vụ Phong_ Hàn Lục Lâm ngước lên nhìn nam nhân trước mặt khẽ gọi một tiếng
- Ta ở đây_ An vụ phong ôm người trong lòng tiến về phía trước
- Có phải, ta vô dụng lắm đúng không_ Hàn Lục Lâm cúi gằm mặt xuống hỏi nam nhân to lớn bên cạnh
- Lâm nhi – An Vụ Phong lo lắng nâng mặt y lên,nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của người nọ làm hắn xót xa không thôi . Nhóc ngốc này sao lại dễ bắt nạt thế chứ,hỏi hẳn sau này làm sao yên tâm đây.
- Ai nói chứ, trong lòng An Vụ Phong ta đệ là người tuyệt vời nhất thiên hạ này,cho nên đừng để ý những lời nói xung quanh đệ chỉ cần biết có ta yêu đệ là đủ rồi_ Hắn hôn lên giọt nước mắt của người trong lòng nhẹ nhàng an ủi y
- Phong ca hức....hức ta cũng yêu huynh_ Hàn Lục Lâm lao vào lòng nam nhân khóc nức nở . Mất mặt gì chứ, nam tử hán gì chứ chỉ cần người đàn ông này yêu y là đủ rồi
- Ngoan ,chúng ta trở về thôi_ An Vụ Phong hôn lên suối tóc y
- Ưm...Phong nhẹ. nhẹ một chút _ Hàn Lục Lâm khoé mắt đỏ hoe ôm cổ nam nhân đón nhận từng cú thúc mãnh liệt
- A...Lâm nhi cho ta...cho ta An Vụ Phong như phát điên, mạnh mẽ lao vào y
- Hức..chịu không nổi chậm chậm lại nhanh quá rồi Hàn Lục Lâm bị đâm đến không thể khép chân lớn tiếng rên rỉ
- Lâm nhi ta yêu ngươi...rất yêu ngươi, cả đời quyết không cô phụ ngươi_ An Vụ Phong xúc động hôn mỗi y,mạnh mẽ ra vào cái động mê người của y
- Ta cũng yêu huynh An Vụ Phong, cả đời này của Hàn Lục Lâm ta sẽ không yêu ai ngoài huynh, Một kiếp này Hàn Lục Lâm sẽ không gả cho ai Khác ngoài An Vụ Phong ,ta sống là người của huynh ,chết cũng là ma của huynh _ Hàn Lục Lâm phối hợp há miệng để lưỡi hắn tiến vào
An Vụ Phong gầm lên phóng thích toàn bộ tinh nguyên vào bên trong y thoả mãn ôm người vào lòng
- Bảo vệ y cho tốt , nếu ta không về được thì để y sống an nhàn tới cuối đời là trách nhiệm của các ngươi _An Vụ Phong vuốt ve gương mặt đang ngủ say trên giường
- Rõ_ Túp lều rõ ràng chỉ có hai người lại có thêm những giọng nói khác đáp lại hắn
An Vụ Phong hôn lên trán Hàn Lục Lâm sau đó xoay người ra đó không quay đầu nhìn lại, trên giường Hàn Lục Lâm vốn đang ngủ lại âm thầm lau đi nước mắt .
- Chuẩn bị một vạn quân tinh nhuệ ngày mai theo ta cùng Lục Cẩm Bằng lên đường, bốn vạn quân còn lại bảo vệ Tướng quân và Hầu gia tuỳ cơ ứng biến An Vụ Phong nằm chặt lá cờ nhỏ trong tay ,ánh mắt kiên định nhìn vào một điểm đỏ trên tấm bản đồ
- Ta đi chuẩn bị vài thứ Lục Cẩm Bằng nói xong không đợi An Vụ Phong trả lời xoay người đi về phía lều của An Kiện Thần
- Bảo vệ y cho tốt, y gặp bất trắc gì ta sẽ hỏi tội ngươi_Lục Cẩm Bằng ôn nhu nhìn người trên giường nhưng giọng nói lại thập phần lạnh lùng
- Tướng quân, vì sao ngài lại phải đối tốt với y như vậy_ Ẩn vệ không cảm xúc nhìn mỹ nhân trên giường
- Vì y là bảo bối của ta_ Lục Cẩm Bằng đặt nụ hôn lên trán y thản nhiên nhìn ẩn vệ trước mặt
- Là Lục Thiếu Phu Nhân sao _Ẩn vệ mắt ngậm ý cười nhìn hắn
- Không, một cái thiếu phu nhân làm sao xứng với y, y là tâm can của ta là Đệ Nhất phu nhân của ta_ Lục Cẩm Bằng mỉm cười nhìn An Kiện Thần cởi ngọc bội luôn mang theo bên người đeo vào cho y đây là điều cuối cùng hắn có thể làm cho người hắn yêu lúc này .
Hắn càng đi càng nhanh gần như là chạy ,để che đi giọt nước đang trực chờ rớt xuống bên mắt, Tại sao chứ, tại sao lúc hắn vừa mới nhận ra tình cảm mình dành cho y bọn họ lại phải xa nhau .
- Lâm nhi,ngoan ngoãn ăn sáng ta đi đây – An Vụ Phong xoa đầu y, cưng chiều đặt lên cái trán nhẵn nhụi một nụ hôn
Hàn Lục Lâm không đáp lại hắn ,cho đến khi An Vụ Phôn định rời đi thì y lại đột nhiên ôm chắt người,nói nhỏ vào tai hắn
- Vụ Phong ,cẩn thận...ta chờ huynh ,bao nhiêu lâu ta cũng sẽ chờ, ta yêu huynh_ Y nhẹ nhàng đặt lên môi hắn nụ hôn từ biệt rồi giả vờ như không có chuyện gì phủi phủi áo giáp cho hắn
- Ngươi nhớ cẩn thận đó,ta chờ người về ăn cơm trưa – An Kiện Thần đội mũ sắt lên cho Lục Cẩm Bằng cẩn thận dặn dò hắn
- Ta biết rồi _ Lục Cẩm Bằng nhìn trước ngó sau thừa dịp không ai chú ý lén hôn lên mỗi y
Hai người nhìn đoàn quân đi xa mà trong lòng thấp thỏm không yên
1 canh giờ
2 canh giờ
3 canh giờ
1 Ngày
2 ngày
1 tháng
2 tháng
- Vẫn chưa có tin tức gì sao _ Hàn Lục Lâm bồn chồn nhìn ám vệ đang quỳ trên đất
Ám vệ nặng nề gật đầu,Hàn Lục Lâm gần như ngã khuỵ xuống, Mặc dù đã biết trước kết quả nhưng y vẫn đau lòng không thôi
- Lục Lâm... Lục Lâm đệ không sao chứ, quân y ...quân y đâu _An Kiện Thần hoảng hốt đỡ lấy y
Tội Nghiệp 2 đứa con dâu tui ghê dzị đó_🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com