Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter12

- Đệ ấy sao rồi_An Kiện Thần nhìn Hàn Lục Lâm không chút sức lực nằm trên giường,không khỏi lo lắng
- Cái này...Điện hạ,ngài ra ngoài với thần một lát chuyện này không tiện nói ở đây_Quân y thần thần bí bí kéo An Kiện Thần ra ngoài
- Đệ ấy mắc phải bệnh gì mà ông phải thần thần bí bí như vậy_ An Kiện Thần nhìn sắc mặt ngưng trọng của Quân Y không khỏi bất an
- Vi thần đã hành y được ba mươi mấy năm nay ,nhưng đây là lần đầu tiên vi thần thấy qua tình trạng này,Hầu gia ngài ấy..ngài ấy có Hỉ Mạch_ Quân y Nhìn trước ngó sau cẩn thận nói nhỏ vào tai y
- Ông chắc Chắn_ An Kiện Thần không có vẻ gì là ngạc nhiên hỏi lại Quân y
- Thần chắc chắn ,thần đã hành y hơn ba mươi năm ,gặp qua vô số phụ nữ mang thai, không thể nhầm lẫn được , cái thai cũng đã được hơn  hai tháng rồi _ Quân y giọng run run trả lời An Kiện Thần. Đây sao có thể,một nam nhân lại mang thai,chuyện này cũng quá kì lạ rồi
- Được rồi,ông về nghỉ ngơi đi_ An Kiện Thần không nói gì nữa phất tay áo đi thẳng vào lều

- Ca_ Hàn Lục Lâm thấy y vào liền muốn ngồi dậy
- Ấy, không cần đệ cứ nằm đi_ An Kiện Thần nhanh chóng bước tới đỡ Hàn Lục Lâm
- Đệ mắc phải bệnh gì nghiêm trọng lắm sao, ca..huynh không cần giấu đệ,cứ nói cho đệ biết đi_ Hàn Lục Lâm ủ rủ nhìn An Kiện Thần
- Có Bệnh, nơi này có bệnh_ An Kiện Thần cười vui vẻ vuốt ve cái bụng phẳng lì của Hàn Lục Lâm
- Đệ còn sống được bao lâu_ Hàn Lục Lâm không để ý tới nụ cười của An Kiện Thần, Y chỉ nghĩ nếu y chết rồi khi Vụ Phong về phải làm sao

- Được rồi không trêu đệ nữa, đệ chẳng có bệnh gì cả, Chỉ là ở đây của đệ có thêm một người nữa thôi_ An Kiện Thần thấy y buồn như vậy liền không nở trêu y nữa ,tươi cười vuốt ve bụng y
- Chẳng lẽ..chẳng lẽ đệ có_ Hàn Lục Lâm kinh ngạc mở to mắt nhìn An Kiện Thần, y có thai sao, là con của y và hắn sao
- Được hơn hai binh rồi_ An Kiện Thần thấy y vui như vậy cũng liền vui theo
- Là con của Vụ Phong, đệ đang mang thai con của huynh ấy_ Hàn Lục Lâm vuốt ve bụng mình, kích động không thôi
- Đệ có định nói cho mọi người biết không_Nói đến việc này cả hai người đều nghiêm túc lại

- Cứ để cho họ biết đi, cũng không giấu mãi được đằng nào họ cũng sẽ biết thôi_ Hàn Lục Lâm vuốt ve phần bụng bằng phẳng của mình,trong đây có một sinh mạng nhỏ là hạt giống tình yêu của y và hắn, bảo bối bắng mọi giá phụ thân sẽ bảo vệ con

- Ta  viết thư cho Phụ Hoàng và Tướng Quân_ An Kiện Thần sai người chuẩn bị giấy bút viết thư sau đó sai người ngày đêm đưa thư về kinh thành

- Báo_ Một Quân Lính hớt hải chạy vào
- Có chuyện gì_ Hàn Lục Lâm ngồi dậy nhìn người trước mặt, ánh mắt y trầm đi không thấy nửa đêm còn chuyện gì khẩn cấp ngoài bị tập kích nữa chứ
- Bẩm tướng quân,Hầu gia bên ngoài bị địch tập kích_Binh Sĩ còn chưa nói xong hai người đã vội mặc lại áo giáp lao ra ngoài
- Đây là chuyện gì_ Hàn Lục Lâm giữ lấy một binh sĩ bị trọng thương gặng hỏi
- Giặc man đã bao vây bốn phía Tướng Quân,Hầu Gia mau...mau chạy_ Binh sĩ nọ cố gắng nói hết câu liền tắt thở

Ánh mắt Hàn Lục Lâm lạnh lẽo ,y đưa tay vuốt mắt binh sĩ nọ sau đó cầm kiếm lao ra ngoài

* Tùng Tùng Tùng * Ba Tiếng trống lệnh vang lên, Hàn Lục Lâm ở trên đài cầm vũ khí hét lớn

- Hỡi Tất cả tướng sĩ Hoàng Nguyên, Ngày hôm nay huynh đệ ,đồng đội của chúng ta đã ngã xuống dưới lưỡi kiếm của Giặc man di , Hôm nay Hàn Lục Lâm ta xin thề với trời đất sẽ dùng máu của chúng tế vong hồn của những huynh đệ đã ngã xuống_ Hàn Lục Lâm vừa nói xong liền giương cung bắn chết tên giặc thừa cơ định đánh lén An Kiện Thần

- Tất cả hãy nghe đây, hai vị tướng quân cùng một vạn người anh em của chúng ta đang không rõ tung ra nhưng ngày nào chưa thấy xác của bọn họ thì ta vẫn tin tưởng họ còn sống , vì bọn họ chúng ta phải chiến đấu đến hơi thở cuối cùng ,phải tin tưởng họ,xin các vị hãy sát cánh cùng ta bảo vệ toà thành và người dân ,chống đỡ đến khi họ trở về_ Hàn Lục Lâm đứng trên đài cất cao giọng làm mọi người xúc động trong đó có không ít người rơi nước mắt

- Khóc cái gì chứ, bây giờ không phải lúc khóc ,cầm kiếm lên giết chết bọn chúng báo thù cho các huynh đệ _ Một binh sĩ  hô to làm vực dậy tinh thần của mọi người tất cả cầm vũ khí lao về phía quân địch

- Ca ,yểm trợ đệ_ Hàn Lục Lâm leo lên ngựa xoay người nói với An Kiện Thần
- Đệ muốn làm gì_ An Kiện Thần nhíu mày nhìn y
- Giết rắn thì phải chặt đầu_Hàn Lục Lâm lạnh lùng nhìn về tướng Quân man di,là một gã to béo cường hãn
- Cẩn Thận_ An Kiện Thần không nói lời thừa thải xoay người lên ngựa cả hai một trái một phải phối hợp lao về phía tướng quân man di ,chưa tới ba chiêu đã lấy được thủ cấp người nọ

Trong phút chốc không khí bị đình trệ , mọi người đều không tin vào mắt mình ,một người đàn ông cao hai  trượng nặng hơn trăm cân lại bị hai thiếu niên chặt đầu một cách dễ dàng

- Tướng Quân và Hầu Gia đã giết chết thủ lĩnh của chúng rồi_ Một binh sĩ hô to, đại quân ồ lên vui sướng sĩ khí tăng cao , mặt khác quân man di khiếp sợ lập tức rút lui
- Nè có giỏi thì đừng chạy_ Mọi người đang định đuổi theo thì bị Hàn Lục Lâm ngăn lại
- Hầu gia,vì sao lại không đuổi theo_ Các Tướng sĩ khó hiểu nhìn y,tướng quân bọn chúng đã bị giết không phải nên nhân lúc lòng quân hoang mang mà bắt sạch sao
- Chó cùng rứt dậu, không nên dồn chúng tới đường cùng nếu không người thiệt sẽ là chúng ta_ An Kiện Thần điềm tĩnh giải thích với bọn họ

*Phụt* Hàn Lục Lâm phun ra một búng máu ngã xuống đất ngất xỉu

- Lục Lâm...Lục Lâm, quân y, Quân Y mau tới đây _ An Kiện Thần hốt hoảng đỡ lấy y , nhìn xuống chân người nọ y phục chỗ đó đã bị máu thấm ướt. An Kiện Thần lo lắng gào lên cháu của y...cháu của y nó sẽ không xảy ra chuyện gì chứ

Quân Y hớt hải chạy vào bắt mạch cho Hàn Lục Lâm
- Sao rồi_ An Kiện Thần vội vàng hỏi
- Đúng đó, ông mau nói đi Hầu gia ngài ấy thế nào rồi_Mọi người nhao nhao lên hỏi, Y vì bọn họ ,vì người dân trong thành mà bị thương ,tướng quân nếu biết được không lột da họ mới là lạ ,hơn nữa sao trận chiến vừa rồi bọn họ cũng đã xem y là tướng quân của mình rồi

- Hầu gia..Hầu gia ngài ấy_ Quân y lo lắng nhìn An Kiện Thần không dám nói
- Cứ nói đi_ An Kiện Thần không thèm giấu giếm trực tiếp cho phép quân y nói ra
- Ai...Hầu gia ngài ấy bị động thai rồi,hiện giờ đã không sao nhưng mà cái thai đang rất yếu ít nhất phải nằm trên giường tịnh dưỡng một tháng nếu không ngay cả đại la thần tiên cũng không cứu nổi nữa_ Quân y nhăn khuôn mặt già nua len lén lau mồ hôi

Lời này vừa thốt ra ,tất cả đều hít vào ngụm khí lạnh
- Mang...mang thai, chuyện này là sao chứ một...một nam nhân sao có thể..._Mọi người nhao nhao lên hỏi ,ồn ào không chịu được
- Câm miệng hết cho ta, Có để đệ ấy nghỉ ngơi không hả, đệ ấy vì sao động thai các ngươi còn không rõ sao_ An Kiện Thần lạnh lùng gầm lên

Tất cả đều ngậm miệng, An Kiện Thần bình tĩnh kể lại những ngày hai người họ bị bắt, Các tướng sĩ nghe xong liền tức đến đỏ mặt

- Mẹ kiếp, chúng ta đi chém chết chúng_ Mọi người hô lớn ,tất cả cầm kiếm lên tức giận muốn đi
- Câm Miệng, các ngươi biết chúng là ai, năng lực thế nào sao , báo thù hay là đi nạp mạng_ An Kiện Thần đuổi hết bọn họ ra ngoài trong lều nhất thời yên tĩnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #cóh#dammy