chapter13
- "Hoàng Thượng, là thư của Nhị Hoàng Tử"_Ngữ Liên đưa một bức thư cho An Đại Quân.
- "Triệu Hàn Thành vào cung"_An Đại Quân đọc qua bức thư một lần sau đó gấp lại, đôi mắt không có tiêu cự.
- "Hoàng Thượng, Hàn Tướng Quân đến rồi"_Ngữ Liên hạ giọng nói với Hoàng Đế.
- "Cho vào"_An Đại Quân cẩn thận vuốt phẳng bức thư.
- "Hoàng Thượng có gì căn dặn"_Hàn Thành hành lễ với An Đại Quân len lén liếc nhìn lá thư trên tay ông. An Đại Quân phất tay, Ngữ Liên hiểu ý liền bảo tất cả nô tài lui ra ngoài bản thân đứng canh ở cửa tuyệt không cho kẻ nào nghe lén.
- "Là thư của Thần nhị"_ An Đại Quân đưa bức thư cho Hàn Thành trong mắt không giấu nổi xót xa nhìn ông
Hàn Thành mở bức thư ra, trong đó không có những lời khách sáo thường ngày An Kiện Thần chỉ đơn giản chào hỏi vài câu sau đó kể ngắn gọn sự tình xin Hoàng Đế cho quân và lương thực. Y nhấn mạnh hai chuyện, thứ nhất An Vụ Phong cùng Lục Cẩm Bằng mất tích chưa rõ sống chết, thứ hai Hàn Lục Lâm đang mang thai. Hàn Thành đọc xong bức thư trong lòng dâng lên xót xa khó tả.
Một giọt, hai giọt, ba giọt rơi trên gương mặt già nua của hai người đàn ông trung niên nào đó. Sao có thể không khóc, sao có thể không thương tâm, con trai của bọn họ gặp nguy hiểm sao có thể không thương tâm.
- "Đi đi"_An Đại Quân đưa cho Hàn Thành một thanh kiếm vỗ vai ông.
- "Vi thần tuân chỉ"_Hàn Thành nhận kiếm quỳ xuống hành lễ với Hoàng Đế.
- "Lui xuống đi"_An Đại Quân phất tay áo để ông lui xuống.
Rạng sáng hôm sau Hàn Tướng Quân dẫn đầu ba mươi vạn quân cùng lương thực tiến về phía cổng thành, An Đại Quân đúng chờ từ sớm đưa cho ông một ly rượu.
- "A Thành, thượng lộ bình an, ta sẽ mau chóng tới tìm các người. Hai ta sẽ lại cùng nhau xông pha chiến trường trở lại ngày tháng oanh liệt"_An Đại Quân ngửa đầu uống cạn ly rượu.
- "Bệ Hạ bình an"_Hàn Thành cạn ly với hoàng đế xoay người lên ngựa dẫn đầu rời thành.
- "Hoàng Thượng, người đã đi xa rồi nên về thôi"_Ngữ Liên bước lên dìu ông, cả hai chầm chậm hồi cung.
- "Ngữ Liên, ngươi nghĩ Hàn Thành hắn...hắn có còn hận trẫm không"_An Đại Quân khẽ thở dài hỏi ra lời trong lòng.
- "Hàn Tướng Quân hắn không phải người thù dai, Bệ Hạ đừng tự trách nữa"_Ngữ Liên vỗ nhẹ vào tay ông nhẹ giọng an ủi, trên đời này còn có ai hiểu Hoàng Đế hơn ông sao, người đàn ông nàt thương mà không dám nói, đau mà không dám kêu, có vị Hoàng Đế nào đáng thương như ông không chứ.
Hàn Thành thúc ngựa ngày đêm không nghỉ, cuối cùng Đại Quân tới Tấn Châu vào ba ngày sau.
- "Điện Hạ"_Hàn Thành xuống ngựa hành lễ với An Kiện Thần.
- "Tướng Quân không cần đa lễ"_An Kiện Thần tiến lên đỡ ông dậy.
- "Lục Lâm nó..."_Hàn Thành nhìn quanh không thấy con trai đâu trong lòng khẽ đau xót, y hận người cha này tới vậy ư, cả một tiếng cha cũng không muốn cho ông.
- "Lục Lâm còn chưa tỉnh, đang ở trong lều, Tướng Quân không cần lo lắng, Quân y đã dặn y phải tịnh dưỡng một thời gian không thể xuống giường"_An Kiện Thần nhìn thấy tia đau thương trong mắt ông vội vàng an ủi.
- " Vậy ta...ta đi thăm nó"_Hàn Thành nhớ tới trong thư An Kiện Thần đã đề cập đến chuyện Hàn Lục Lâm bị động thai chợt lo lắng muốn đi thăm con trai.
- "Được"_An Kiện Thần sai người đưa ông đi, bản thân thì ở lại sắp xếp chỗ cho Đại Quân và lương thực.
- "Hàn Thành đứng trước lều Tướng Quân do dự mãi không dám vào, con trai ông liệu nó có muốn gặp người cha này không. Ông vào đó liệu y có tức giận không.
- "Khụ...khụ"
Hàn Lục Lâm ho khan vài tiếng, Hàn Thành liền tức tốc phi vào lều.
- "Lâm nhi, con sao vậy"_Hàn Thành bước vào thấy y ngã trên đất vội vàng bước tới đỡ người ngồi dậy.
- "Nước... nước"_Hàn Lục Lâm khát khô cả cổ khó khăn lên tiếng.
- "Đây, uống từ từ"_Hàn Thành vội vàng rót chén nước đút y uống.
- "Phụ thân. lâu rồi không gặp"_Hàn Lục Lâm uống xong nước mới nhìn kỹ lại dáng vẽ của người cha này, ông nhìn già hơn rồi. Mặt toàn nếp nhăn, tóc cũng đã có sợi bạc nhưng đôi mắt ông thì vẫn sáng như vậy, trong đôi mắt xinh đẹp đó đều là yêu thương và xót xa.
- "Ừ cha tới chăm sóc con và...và cháu ngoại của cha"_Ông nhẹ nhàng chạm vào cái bụng bằng phẳng của y, nơi này có một sinh mệnh nhỏ bé, đây là cháu ngoại của ông.
- "Còn nhỏ lắm chưa cảm nhận được gì đâu"_Hàn Lục Lâm khẽ mỉm cười nhìn ông.
Nhìn nụ cười của con trai lòng ông ấm áp không tả nổi, thì ra con trai của ông nó không hận ông đến vậy. Y vẫn là Hàn Lục Lâm con trai của Hàn Thành này.
Từ sau khi Hàn Thành đưa quân tới, quân đội Hoàng Nguyên chiến thắng liên tục, thương vong ngày càng ít. Chưa tới nửa năm đã lấy lại liên tiếp ba thành trì, trong khoảng thời gian này Hàn Lục Lâm lui về sau phụ trách chữa trị cho các thương binh. Trong quân doanh không còn ai khinh thường y là Vương Phi vô dụng nữa, càng ngày mọi người càng yêu quý và kính trọng y. Những lúc không đánh trận, mọi người đều tóp năm tóp ba kéo đến giúp y làm việc, y thường xuyên trò chuyện cùng đứa bé trong bụng. Cũng phải nói thai kì của Hàn Lục Lâm không hề dễ dàng mà còn đặc biệt giang nan, y nghén nghiêm trọng trong ba tháng gần như chẳng thể ăn gì, toàn là uống nước cầm hơi nhưng y chưa từng than vãn lấy một lời, chỉ yên lặng làm tốt việc của mình, chớp mắt y đã mang thai tám tháng rồi, chưa đầy một tháng nữa đứa bé sẽ ra đời.
- "Báo"_Một binh lính chạy vào lều Tướng Quân hô to.
- "Chuyện gì"_An Kiện Thần và Hàn Thành đang giúp Hàn Lục Lâm nghiền dược liệu nghe thấy có báo cáo liền bỏ cối xuống.
- "Hoàng... Hoàng Thượng đến rồi"_Binh lính hớt ha hớt hải chạy vào.
- "Phụ Hoàng... chúng ta ra xem sao"_Hàn Lục Lâm vác cái bụng to đứng lên dẫn đầu đi ra ngoài.
- "Phụ Hoàng/Hoàng Thượng giá đáo"_Hàn Lục Lâm, An Kiện Thần và Hàn Thành chấp tay hành lễ với An Đại Quân.
- "Ấy miễn lễ miễn lễ, Lục Lâm mau tới Phụ Hoàng xem, chà bụng đã lớn vậy rồi sao"_An Đại Quân vội vàng đỡ Hàn Lục Lâm lên cẩn thận nhìn cái bụng tròn nhô ra của y.
- "Đã tám tháng rồi"_Hàn Lục Lâm vô thức vuốt ve bụng mình, cười với ông.
- "Vậy là còn một tháng nữa trẫm có thể gặp cháu nội rồi, tốt... tốt lắm"_An Đại Quân vui vẻ cười to.
- "Nào, vào trong thôi bên ngoài nắng"_Lâm nhi đang mang thai dễ mệt mỏi"_Hàn Thành bước tới đỡ Hàn Lục Lâm về lều.
Ba mươi tháng sáu năm Hoàng Nguyên thứ mười lăm ngày mai là sinh thần của Bắc Chiến Thành Vương An Vụ Phong.
- "Nếu như Vụ Phong ở đây thì có thể cùng nhau đón sinh thần của nó rồi"_An Đại Quân khẽ thở dài.
Hàn Thành vội vàng thúc vào khuỷ tay ông nhắc nhở.
- "Ta...ta không cố ý"_An Đại Quân nhìn Hàn Lục Lâm cúi thấp đầu bỗng nhận ra bản thân đã lỡ miệng vội vàng lên tiếng.
- "Không sao...có lẽ...có lẽ hắn đang ăn mì trường thọ ở một nơi nào đó rồi, không còn sớm nữa con xin phép về nghỉ ngơi trước"_Hàn Lục Lâm cố gắng nặn ra một nụ cười đứng lên rời đi.
- "Đều tại cái miệng của ngươi hết"_Hàn Thành lạnh lùng liếc người đàn ông trước mặt.
- "Ta.. ta ta xin lỗi"_An Đại Quân ủ rũ cúi đầu.
Tối hôm đó Hàn Lục Lâm nằm trên giường bỗng thấy bụng đau nhói, cơn đau dồn dập làm y toát mồ hôi.
- "Bảo bối, con làm sao vậy, khó chịu sao"_Hàn Lục Lâm đưa tay vuốt ve bụng nhằm an ủi bảo bối trong bụng nhưng cơn đau không những không thuyên giảm mà ngược lại còn tăng thêm.
"Bụp" Một tiếng bước từ phía sau y chảy ra ồ ạt, cơn đau kéo tới mãnh liệt làm y không nhịn được hét lên.
- "Áaaaaaaaaaaa"_Hàn Lục Lâm đau đớn hét lên.
An Kiện Thần đang đi bên ngoài nghe thấy tiếng hét vội vàng chạy tới.
- "Lục Lâm đệ sao vậy, Quân y Quân y mau tới đây"_An Kiện Thần nhìn thấy phía dưới của y ướt đẫm có cả máu và nước ối vội vàng chạy đi gọi Quân y.
- "Lâm nhi con sao rồi"_An Đại Quân và Hàn Thành nghe động tĩnh vội vàng chạy tới.
- "Cha...con, con đau quá"_Hàn Lục Lâm ôm đau đớn lăn lộn.
- "Ráng lên, cha ở đây không sao đâu"_Hàn Thành nắm chặt tay y an ủi.
- "Hai vị Tướng Quân, Hoàng Thượng vui lòng ra ngoài, ở đây đã có thần rồi"_ Quân y chạy tới vội vàng đuổi ba người ra ngoài.
- "Đứa... đứa bé không sao chứ"_Hàn Lục Lâm đau tới muốn chết đi sống lại lo lắng ôm bụng hỏi Quân y.
- "Đứa nhỏ muốn ra ngoài rồi"_Quân y vòng xuống phía dưới đắp chăn cho y, cởi quần y ra.
- "Sao, sao có thể nó mới có tám tháng mà thôi còn...aaaa... còn chưa tới ngày dự sinh mà"_Hàn Lục Lâm hoảng sợ ôm bụng, đứa nhỏ sẽ không sao chứ.
- "Sinh sớm không phải chuyện gì lạ, Hầu gia người yên tâm đứa nhỏ sẽ không sao đâu"_Quân y nâng chân y lên nhẹ nhàng an ủi.
Bên ngoài ba người đàn ông đi đi lại lại lo lắng không thôi.
- "Sao còn chưa sinh nữa sẽ không có chuyện gì chứ"_Hàn Thành lo lắng ngó vào trong nhưng chẳng thể nhìn được gì.
- "Sẽ không sao đâu"_An Đại Quân vỗ vỗ vai ông an ủi.
- "Vụ Phong...Phong ca ta đau quá...ta đau quá An Vụ Phong aaaaaa"_Hàn Lục Lâm đau đớn hát lên giờ phút này ngoại trừ tên của hắn y không còn nghĩ được gì nữa.
Mọi người ở bên ngoài nghe thấy cái tên này đều xót xa.
- "Vụ Phong đệ có nghe thấy không, Đệ có nghe thấy Lục Lâm đang gọi đệ không, mau trở về đi con của đệ sắp ra đời rồi"_An Kiện Thần thầm nhắc tới tên của đệ đệ trong lòng.
- "Aaaaaaaaa...oa oa oa oa"_Sau tiếng hét thất thanh của Hàn Lục Lâm là tiếng khóc của trẻ sơ sinh đứa bé này ra đời vào canh tý ngày mồng một tháng bảy năm Hoàng Nguyên mười lăm cùng ngày sinh với...Thành Vương An Vụ Phong.
- "Sinh rồi... sinh rồi"_An Đại Quân vui mừng la lên cả ba người chạy vào trong.
- "Chúc mừng Hoàng Thượng, chúc mừng Tướng Quân, Hầu gia sinh được một tiểu Hoàng Tử trắng trẻo dễ thương"_ Quân y đưa đứa bé đã được lau chùi sạch sẽ cho An Đại Quân.
- "Lục Lâm, vất vả cho con rồi"_An Đại Quân ôm cháu nội nhìn y nở nụ cười nhưng khoé mắt lại ươn ướt.
Hàn Thành vuốt ve tóc y, Hàn Lục Lâm đã kiệt sức ngất xỉu từ lâu, khoé mắt ông đỏ hoe nhưng môi lại treo nụ cười hạnh phúc.
- "Cho con bế"_An Kiện Thần đưa tay ra đón đứa trẻ từ trong tay An Đại Quân cẩn thận như sợ chỉ cần thả lỏng thì đứa bé sẽ rơi xuống mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com