chapter19
- Các ái khanh đã nghĩ ra kế sách gì chưa_ An Đại Quân chống cằm lười nhác nhìn xuống
Cả điện lặng ngắc như tờ, ánh mắt hoàng đế lia đến đâu ,người nơi thiếu chút nữa quỳ rạp xuống, ánh mắt An Đại Quân dần trở nên lạnh lẽo.
- Thừa Tướng thì sao _An Đại Quân trào phúng nhìn Đỗ Tranh
Đỗ Tranh mồ hôi chảy ròng ròng, chỉ có kẻ ngốc mới không biết Hoàng Đế đang ngắm tới gã
- Hồi bệ hạ, thần không có ý kiến gì_ Đỗ Tranh bước ra khỏi hàng cung kính cúi đầu
- Được, truyền lệnh xuống Phong Hàn Thành là Thái uý Hàm Chánh nhất phẩm ,nắm giữ binh phù mang năm vạn tinh binh đi Quý Châu dẹp lâm tặc ,Thăng Trụ Quốc Đại Tướng Quân An Kiện Thần hàm tòng nhất phẩm,Thăng Bình Định Hầu Hàn Lục Lâm thành Định An Hầu hàm Tòng nhất phẩm ,đi theo hỗ trợ _ An Đại Quân quét mắt xuống phía dưới nhìn một đám người muốn nói lại thôi trong lòng liền lạnh lẽo.
- Các ái khanh nếu có người nào thích hợp hơn thì cứ đề cử_ An Đại Quân lười nhác chống cằm, câu nói của Y tuy nhẹ nhàng nhưng sâu trong đó là ý tứ hăm doạ làm cho một số người lời muốn nói nghẹn lại trong cổ họng.
- Hoàng Thượng anh minh, Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế vạn vạn tuế_ Bá Quan Văn Võ đồng loạt quỳ xuống hô vạn tuế
- Vi thần, Tạ chủ Long ân_ Hàn Thành , Hàn Lục Lâm và An Kiện Thần lần lượt quỳ xuống tạ ân
- Quyết định vậy đi, ba ngày sau khởi hành, bãi triều _ An Đại Quân ra hiệu cho cả ba người sau đó đứng dậy phất tay áo bỏ đi
_______-----------------______________
Ngự Thư Phòng
Đợi tất cả ngồi vào vị trí rồi,An Đại Quân liền nhìn sang ngữ liên, ông hiểu ý đi vào phía sau bình phong một lát sau mang ra một cái khay được phủ vải vàng.
- Đây là..._ An Kiện Thần nhíu mày nhìn vật trước mắt
- Là ngọc tỷ_ An Đại Quân không để bọn họ thắc mắc lâu liền lên tiếng giải thích
-Cái gì..ngọc...ngọc tỷ _ Cả ba người nghe xong liền hoảng sợ
Ngữ Liên mở miếng vải ra bên trong là một khối vàng nguyên chất được điêu khắc hình rồng tỉ mĩ , bên trái khắc tên An Đại Quân, bên phải khắc Đại Hoàng Nguyên Quốc.. đúng là Ngọc Tỷ hàng thật giá thật
- Phụ Hoàng sao lại mang ngọc tỷ ra đây _ Hàn Lục Lâm nhìn ngọc tỷ rồi lại nhìn lên An Đại Quân
- Trẫm muốn các ngươi mang theo ngọc tỷ, nếu trẫm ở kinh thành có chuyện gì,các ngươi lập tức mang theo ngọc tỷ phò trợ thần nhi lên ngôi_ An Đại Quân đi tới trao ngọc tỷ cho An Kiện Thần
- Quân à.._ Hàn Thành Lo Lắng nhìn người trước mắt
- An Thành Quốc lòng dạ hẹp hòi, sợ rằng đã sớm ghi hận, hiện nay đất nước đang loạn thù trong giặc ngoại ,ta e là sẽ không chống đỡ nổi _ An Đại Quân buồn rầu nhìn về xa xăm
- Cứ Yên Tâm mà ra trận, Ở đây để ta lo_ Một giọng nữ nhân vang lên ,tất cả mọi người đều kinh ngạc , quay lại thì không ai khác chính là Tiểu thiếp của Hàn Tướng Quân, Thân Mẫu của Bình Định Hầu Gia Nguỵ Hàm Anh.
- Mẹ, sao mẹ lại ở đây_ Hàn Lục Lâm tiến lên đỡ bà lòng tràn ngập thắc mắc
- Lúc Nãy, lúc nãy a di nói vậy là sao _ An Kiện Thần hoảng đến mức quên luôn cả cách xưng hô ,liền gọi bà thành A Di
- Tỷ Tỷ_ An Đại Quân nhìn nữ nhân trước mặt, nước mắt không kềm được liền trào ra
- Hoàng đế xin đừng gọi vậy,kẻ thường dân như ta gánh không nổi_ Nguỵ Hàm Anh mặt không cảm xúc nhìn y
- Cái gì, tỷ tỷ sao _ Hàn Lục Lâm và An Kiện Thần lần lượt hoảng sợ
- Hơn hai mươi năm trước , ta ,Quân ,Hàm Anh và An Lạc Hầu tiền nhiệm là huynh đệ cùng vào sinh ra tử_ Nói tới đây trong đôi mắt của ba người toàn là hoài bảo
- An Lạc Hầu Tiền nhiệm.. Nữ tướng quân uy phong khiến bao kẻ khiếp sợ Giang Uyển Đình ,bà...bà ấy là huynh đệ của ba người_ Nghe đến cái tên này An Kiện Thần và Hàn Lục Lâm không khỏi bất ngờ
- Phải, nàng cũng là người mà A Tỷ yêu, cũng vì ta năm đó do dự nàng vì cứu ta nên mới chết_ An Đại Quân nhìn Nguỵ Hàm Anh không giấu nổi chua xót trong mắt
- Rốt...rốt cuộc chuyện là thế nào _ Hàn Lục Lâm không nén nổi tò mò liền lên tiếng
Hàn Thành định lên tiếng thì bị An Đại Quân ngăn lại ,ông hướng mắt về Nguỵ Hàm Anh chậm rãi lên tiếng
- Hai mươi năm trước, khi ta còn là Lục Hoàng Tử không nhận được ân sủng của Tiên Đế ,Trong một lần xuất cung ta gặp được ba người bọn họ, chúng ta cùng nhau hành tẩu giang hồ, cùng chung sống ,cùng ăn ,cùng ngủ ,tuy cực khổ nhưng có thể nói đó là ngày tháng yên bình nhất trong cuộc đời của ta_ An Đại Quân hoài niệm, đôi môi cong thành một đường mỏng nhìn thì biết đó là một khoảng kí ức rất tươi đẹp
- Nhưng cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn ,Thái Tử tạo phản ,Đuổi cùng giết tận các huynh đệ tỷ muội ,ta là một trong số đó ,khi truy binh của thái tử đuổi tới tất cả chúng ta đều trọng thương , A Thành muốn mọi người cùng chạy nhưng lúc đó ta lại là người hiếu thắng muốn ra hỏi cho rõ ràng do dự mãi không chịu đi , Vào Lúc nguy cấp Uyển Đình đã đẩy bọn ta ra sau đó...sau đó châm lửa tự thiêu ,đồng quy vu tận với thái tử và truy binh_ An Đại Quân rưng rưng nước mắt nhìn bóng lưng Nguỵ Hàm Anh
Ngụy Hàm Anh nhắm chặt hai mắt quay lưng đi , dường như chuyện này đã đụng đến nỗi đau mà nàng chôn giấu suốt nhiều năm.
- Chuyện ở đây ta sẽ lo liệu, các ngươi cứ yên tâm mà ra trận _ Nguỵ Hàm Anh nhìn một lượt tất cả mọi người trong điện
Hàn Thành ra hiệu cho tất cả mọi người lui ra ngoài ,Ngữ Liên tri kỉ mà khép cửa lại .
- Chuyện năm đó, bỏ qua đi,sau này...đừng nhắc lại nữa_ Nguỵ Hàm Anh vỗ bả vai An Đại Quân
- A Tỷ_ An Đại Quân vừa vui mừng vừa ngạc nhiên nhìn Nguỵ Hàm Anh
- Được rồi,được rồi bỏ qua được là tốt rồi ,nào phấn chấn lên đi chứ _ Hàn Thành chen vào giữa hai người vui vẻ cười
Cả ba người nhìn nhau rồi mỉm cười...
________---------------___________
- Bảo bối,lần này lại uỷ khuất con ra trận cùng phụ thân rồi_ Hàn Lục Lâm ôm Tiểu Phong Lâm ,bóp bóp cặp má tròn trịa
- Da.....Da_ Tiểu Phong Lâm thấy phụ thân chơi với nó liền vui vẻ quơ quơ hai tay nhỏ ,cái miệng nhỏ mở ra làm tinh tuý* trong miệng chảy ra ướt cả tay Hàn Lục Lâm
- Tiểu bảo bối thúc thúc mang tiểu bạch đển chơi với con đây_ An Kiện Thần bước vào cửa ,tay dắt theo Một con sói có bộ lông trắng mềm mượt xinh đẹp ,tên nó là tiểu bạch thú cưng của Lục Đại Công Tử
- Y...nha..nha_ Tiểu gia hoả thấy sói trắng liền vui vẻ muốn thoát khỏi tay phụ thân
- Nào, đừng gấp_ Hàn Lục Lâm thấy vậy chỉ biết cười bất lực ,thằng nhóc này mỗi lần thấy sói liền quên luôn phụ thân
Hàn Lục Lâm mang Phong Lâm thả xuống trước mặt tiểu bạch, thằng nhóc liền bò lại trèo lên lưng người ta ,kê miệng xuống gặm lông sói ,Có vẻ đã quá quen thuộc và thằng nhóc không có răng nên cắn không đau nên Tiểu Bạch cũng nằm yên để mặc nhóc chơi.
- Lần này đệ muốn mang Phong Lâm theo sao_ An Kiện Thần nhíu mày nhìn cục màu vàng nhỏ trên bộ lông trắng muốt của tiểu bạch
- Để nó lại,để không yên tâm_ Hàn Lục Lâm mỉm cười nhìn bảo bối chơi đùa
- Đệ không lo lắng cho A Di sao_ An Kiện Thần do dự hỏi y
- Lo chứ,nhưng đệ biết phải làm sao bây giờ,mẹ tuy là người dịu dàng,nhưng một khi nàng đã quyết thì không ai ngăn được_ Hàn Lục Lâm nghĩ tới thì lại thở dài, y cuối cùng cũng biết tính cách cố chấp của y và Ngọc Diệp là thừa hưởng từ ai rồi.
* ở đây chỉ nước bọt đó,mà đưa vô thì hơi thô nên thôi kunz dùng từ này nha
*ngọc tỷ

Tui nó thật ,nhìn lượt xem với like tui nản thật sự,muốn bỏ truyện lắm luôn ạ,mà tui không nỡ,mấy bạn đọc đâu có tốn đồng nào nhưng tui viết cực lắm ạ,vậy tại sao mấy bạn lại tiếc với tui một lượt like hay cái cmt ,tui chán không muốn viết nữa luôn á,cảm ơn mấy bạn trong thời gian qua đã ủng hộ mình chúc các bạn có những giây phút đọc truyện vui vẻ 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com