Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter23

- Thầy à...thầy à hai người đó mất tiêu rồi_ Nam hài gấp gáp chạy tới dùng cả tay lẫn chân trèo lên người nàng
" Thật giống khỉ con" Nữ nhân mặt không chút cảm xúc nhưng trong lòng lại mềm nhũn ,không nhịn được xoa đầu nhóc con
Nữ nhân yên lặng đi phía sau khỉ con , thằng nhóc chạy trước dẫn đường đôi chân ngắn ngủn đạp trên mặt đất trông thật đáng yêu
Nữ nhân mở cửa ra trong phòng đã sớm không còn hơi người, trên bàn chỉ để lại một tờ giấy viết vội
"Đa tạ tiền bối ra tay cứu giúp, xin thứ lỗi không thể đứng trước mặt ngài nói tiếng cảm ơn ,nương tử bọn ta còn đang chờ mong, tiền bối hẹn ngày hạnh ngộ..."
Bạch y đọc xong đang tính đốt bức thư nhưng nghĩ ngợi gì đó lại bảo hài tử mang đi cất
_______---------------________
- Vụ phong, còn đi nổi không ta cõng ngươi_ Lục Cẩm Bằng nhìn An Vụ Phong mặt mày tái nhợt ngồi xổm đưa lưng về phía hắn
- Không sao, Lâm nhi đang đợi đi nhanh lên_ An Vụ Phong nóng lòng về gặp nương tử cho nên hai người đi rất nhanh
Từ xa vọng tới hai tiếng cười quen thuộc An Vụ Phong và Lục Cẩm Bằng vui mừng đang tính đi tới thì bị một đám người che miệng mang đi, Hai nam nhân đang bị thương nặng làm sao đấu lại cả một đám người. Hai người trơ mắt đứng nhìn người mình yêu lướt ngang qua ,trong lòng bất lực không thôi cổ họng cố phát ra âm thanh nhưng cuối cùng cũng chỉ là những tiếng rên rỉ vô nghĩa
An Vụ Phong và Lục Cẩm Bằng bị đánh ngất mang đi trước khi mất đi ý thức trong đầu họ luôn nghĩ về người thương, hai mắt vẫn luôn hướng về nơi hai người đi
- Đứng lại_ Hàn Lục Lâm phát hiện ra dị thường liền đuổi theo, vừa lúc này đi ngang qua cánh rừng y đã phát hiện ra sát khí rất nặng liền ra hiệu cho An Kiện Thần diễn kịch theo
- Giữa rừng hoang nước độc thế này,Một đám thư sinh các ngươi đang làm gì_ An Kiện Thần ánh mắt sắc lạnh nhìn đến cả bọn run người
- Bọn ta là thương nhân, đi lấy hàng hoá vô tình lạc vào đây không biết hai vị đây là_ Tên cầm đầu ra hiệu với thuộc hạ sau đó quay lại đánh lạc hướng Hai nam nhân trước mặt
Tên thuộc hạ liền hiểu ý bỏ thứ gì đó vào trong bao đang chứa An Vụ Phong và Lục Cẩm Bằng
- Mở bao ra _ Hàn Lục Lâm mất đi kiên nhẫn toả ra sát khí nồng nặc làm đám người khó thở
- Hai vị đây là đang ép người sao_ Tên thủ lĩnh miễn cưỡng giữ nụ cười tiếp tục đôi co với họ
- Đừng để ta phải nhắc lại_ An Kiện Thần toả ra hàn khí khắp người, không khí xung quanh như muốn kết băng
Hai luồng khí cực mạnh chèn ép buồng phổi khiến con người ta khó thở , các hắc y phía sau chật vật chống đỡ nhưng vẫn có người không trụ được mà khuỵ xuống
Hàn Lục Lâm Mất kiên nhẫn lao lên tấn công thủ lĩnh ,y là vậy tấn công luôn chọn người cầm đầu mà đánh chưa bao giờ nương tay
Đám thuộc hạ phía sau định tiến lên ngăn cản thì bị An Kiện Thần trừng cho không dám động đậy
Tên thủ lĩnh cũng được cho là cao thủ nhưng đối mặt với Hàn Lục Lâm được huấn luyện khắc khổ thì cũng chỉ là trứng chọi đá, không lâu sau Tên thủ lĩnh đã bị y đánh cho bẹp dí không đứng dậy được
- Ta nhắc lại lần nữa...Bỏ Xuống_ Hàn Lục Lâm giờ phút này toả ra không còn là sát khí mà là lệ khí cao ngụt, thứ khí chất đầy máu tanh này chỉ có thế là người đã sống trên chiến trường, tắm trong biển tanh mưa máu mà tôi luyện thành
Cả đám người sợ sệt bỏ nâng thủ lĩnh bỏ chạy, không thèm quan tâm đến An Vụ Phong và Lục Cẩm Bằng nữa
- Xuỳ, không thú vị gì cả_ Hàn Lục Lâm khoanh tay đững nhìn đám người kia bỏ chạy
- Lục Lâm...mau..mau đến đây_ An Kiện bước lại xem xét cái bao đám người kia bỏ lại, vừa mở bao ra y liền hốt hoảng không thôi
- Vụ...Vụ Phong_ Hàn Lục Lâm thấy được người trong bao là ai liền thất kinh, lúc đánh nhau y đá vào bao mạnh như vậy không phải là đá hắn hỏng rồi chứ
- Một đám người ồn ồn ào ào, các ngươi đến đây làm gì hả_ Nhóc mập bên cạnh bạch y lững thững đi xuống núi với gương mặt không thể khó ở hơn
- Bọn ta đến tìm thần y, tiểu huynh đệ ngươi biết nàng ở đâu không chỉ giúp bọn ta với_ Từ ngày có hài tử Hàn Lục Lâm liền rất yêu thích trẻ con,đặc biệt là mấy nhóc mập mạp, trắng trắng tròn tròn, Thấy hai má bánh bao cùng cái bụng tròn vo lắc lư theo từng bước đi của nhóc mập y liền yêu thích không thôi
- Tìm sư phụ ta làm gì_ Nhóc mập gãi gãi cái đầu bị cạo trọc lóc mà khó hiểu, sao ai cũng đi tìm sư phụ vậy chứ không lẽ nàng đã làm gì đắc tội rất nhiều người nên phải lên núi sống sao. Vừa nghĩ đến đây nhóc mập bỗng cảm thấy sư phụ thật đáng thương, lập tức liền không cho hai người sắc mặt tốt
- Tiểu huynh đệ đừng hiểu lầm, bọn ta không có ý xấu,bằng hữu của bọn ta vừa gặp nạn còn đang hôn mê bất tỉnh mong thần y có thể giúp đỡ_ An Kiện Thần tránh sang một bên cho nhóc mập có thể nhìn rõ, phía sau y là Hàn Lục Lâm đang đặt đầu một nam nhân lên đùi mình dịu dàng đút nước cho hắn
- Ủa, đây không phải hai người hôm trước sư phụ cứu rồi bỏ đi sao _ Nhóc mập nhìn một cái liền nhận ra ngay, An Vụ Phong bởi vì gương mặt anh tuấn lại thêm vết sẹo trên mặt nên rất dễ phân biệt , còn Lục Cẩm Bằng là do hắn trong lúc hôn mê không biết là vô tình hay cố ý đã nôn lên người nó báo hại nó phải tắm hai ngày mới hết mùi, vừa nhìn thấy hắn chóp mũi nó đột nhiên lại ngửi được cái mùi kinh tởm đó

( Moá một chương truyện hết sức máu chó luôn á chời:>)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #cóh#dammy