Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Yến Tiệc

Một ngày đã trôi qua, nàng vẫn đang nằm ngủ, mặt trời đã nhô lên . Có lẽ không như ý muốn Băng Tâm định hôm nay ngủ nướng nhưng ngoài phòng đã có tiếng gõ cửa.

Không đợi Băng Tâm dậy nô tỳ kia tự mở cửa xong vào , nhìn thấy Băng Tâm vẫn đang ngủ liền thấy tia chán ghét.

" Lão gia gọi ta đem bộ quần áo tối nay nói hãy đi dự tiệc trong hoàng cung " .Nói xong thấy Băng Tâm vẫn còn ngủ, nàng ta bỏ đồ xuống bàn, nàng ta ra ngoài đóng cửa "Rầm " ra tới ngoài nàng ta còn chửi " Chỉ là tiện nhân bày đặt làm phách ".

Nô tì kia ra khỏi phòng nàng cũng mở mắt những sự việc xảy ra mới nảy Băng Tâm nghe hết. Xem ra nàng phải ra tay dạy dỗ những người trong phủ này ,nhưng nàng nghĩ có lẽ chưa đến lúc.

Làm vệ sinh cá nhân xong nàng , đi tới gương đồng nhìn vào khuôn mặt này . Rồi từ từ đánh giá một hồi nàng công nhận rằng gương mặt rất đẹp ngũ quan nói đầy đủ không nào mà không đẹp. Tóc đen, đôi mắt đen và khuôn mặt...  hình như có điều gì là lạ... nhưng nàng không quan tâm .

Bước tới bên bàn lấy bộ quần áo xem thử . Bên trong là một bộ quần áo màu xanh biết, không chút hoa văn gì nhưng với da nàng mặc lên cũng tôn lên như một loài hoa Mạn đà la . Băng Tâm thầm nghĩ không ngờ lại đối xử với nàng như vậy .

Mặc kệ đi, bây giờ tìm cái gì ăn đã, đói bụng quá.
Chưa kịp ra khỏi cửa một nô tì bước vào với dáng vẻ cung kính nàng. Băng Tâm liếc nhìn nàng ta có vẻ không ngạo mạn như nô tỳ kia sớm muộn nàng cũng xử lí ả nô tỳ kia .

"Có chuyện gì ?" Băng Tâm lạnh lùng hỏi, rồi liếc nhìn nô tỳ kia. Thấy nô tỳ mặt hơi trắng bệt rồi cũng nói.
" Dạ nô tỳ phụng mệnh đem qua mấy cây trâm để cho tiểu thư cài tóc để tối nay đi dự tiệc " Nô tỳ đó đem trâm đặt xuống bàn rồi cung kính lui .

Thấy nàng không giống như mấy người kia liền nói chuyện với nàng ấy " Ngươi tên gì ? Ta thấy ngươi không giống mấy người kia , toàn một kẻ xem thường ta còn ngươi thì không? " Băng Tâm liếc nhìn nàng ta.

"Phận làm nô tỳ ai dám cãi, trong phủ đều có kẻ trên người dưới, cho dù tiểu thư không được lão gia coi trọng ,nhưng người lại có dòng máu của Lưu gia " Nô tỳ đó cận trọng nói dáng vẻ hiền lành không ác ý.

"Ừ vậy ngươi tên gì? " Câu hỏi lặp lại một lần nữa.

" Nô tỳ tên Yến Yến" . Băng Tâm nhìn Yến Yến cũng gật đầu. Nói nàng lui xuống đi.

Băng Tâm nhìn trâm nhìn cũng rất đẹp, nhìn vào trong rất hợp với nàng.
Không nghĩ ngợi gì nữa, nàng dùng kinh công bây ra ngoài để đi ăn .

Đi gần tối nàng mới về ra thu hoạch không ít thứ tốt a!.
Yến tiệc cũng sắp bắt đầu rồi, nàng nói chuẩn bị đi thôi.

Lấy bộ đồ hồi sáng mặt vào xong và cây trâm cài tóc cũng xong . Quên cái gì cũng được miễn sao không phải trâm là được . Vì nó là vũ khí giết người độc nhất của nàng mới chế ra chưa thử nhưng nghĩ có lẻ rất lợi hại.

Mặc xong một hồi mới thấy Băng Tâm thấy mình rất đẹp a .
Cũng không nghĩ ngợi Băng Tâm đi ra ngoài . Nhưng trùng hợp gặp Liễu Dung vị muội muội này, cũng đang đi ra ngoài .

Cận thận đánh giá ,ừm hôm nay nàng ta mặc bộ quần áo rất đẹp hoa văn đầy đủ ,mặc quần áo như vậy cũng khiến người ngoài đánh giá rằng lưu gia chỉ thương một mình nàng ta chứ không Băng Tâm như nàng đây.

"Ồ tỉ cũng sắp đi vào cung à , hay là đi với muội đi ". Liễu Dung thay đổi khiến nàng hơi bất ngờ, nhưng Băng Tâm đoán được ý định của nàng ta nên cũng nói:" Ta thân phận xem là tiện nhân làm sao mà đi với muội. Không sợ người khác nói sao". Nàng cười như không cười rồi nhìn Liễu Dung một cái khiến nàng ta run lên một cái.

" Dù gì tỉ muội ta cũng vào cung mà ". Liễu Dung vẫn nói, nhưng nàng ta hơi run.

" Cám ơn lòng tốt của muội , à mà không biết vết thương của muội có đỡ hơn không ? Ngày đó ta ra tay hơi nặng thật ". Nghe câu này mặt nàng ta biến sắc giữ dỗi, xém ngất cũng may nô tỳ kế bên đỡ nàng ta .
Không nói gì nữa Băng Tâm liếc nhìn Liễu Dung một cái rồi đi không thèm để ý nàng ta nữa .

Còn Liễu Dung nàng ta rất tức giận mặt vặn vẹo đến khó coi , nàng ta đánh cả nô tỳ mới nảy đỡ nàng đứng dậy. Nàng ta đứng đó mắng thầm " Tiện nhân sớm muộn gì ta cũng đạp ngươi như con kiến mà thôi, mối thù ngày đó hai mẹ con ta sẽ trả cho ngươi . Hừ tài thi họa nàng ta còn thua mình, xem nàng cũng chỉ là phế vật mà thôi ". Liễu Dung tức giận đến đỏ mặt, rồi cũng chỉnh lại dáng vẻ đi tới hoàng cung.

Liễu Dung hôm nay hòa ái với Băng Tâm vì muốn Băng Tâm bị người khác bêu xấu nàng ở phủ hoặc ở yến tiệc. Nhưng không ngờ lửa giận của Liễu Dung không nhịn được do lời nói của Băng Tâm xém nữa định gây họa.

Con đường vào yến tiệc sẽ còn xảy ra chuyện gì nữa không? Không ai biết được Băng Tâm sẽ ra sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com