Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Đường Mị Nhi đến thăm.

"Tiểu thư, tiểu thư..." Tiểu Đào hô to gọi nhỏ, khiến Đường Vũ Tiên vừa đi vào giấc ngủ không lâu phiền não ngồi dậy, gương mặt lạnh không thể lạnh hơn "Là ai chết?"

"Tiểu thư..." Tiểu Đào thở hồng hộc sau đó hít sâu mấy hơi, nhìn Đường Vũ Tiên vẫn còn trên giường "Đại tiểu thư tới đây, mang theo rất nhiều đồ vật này nọ , còn dẫn theo mấy vị hoàng tử đằng sau!"

Hừ... Đường Vũ Tiên cười lạnh, sau lại tiếp tục nằm trên giường "Ngươi còn chuyện gì nữa không?"

"Tiểu thư, chẳng lẽ người không ra nghênh đón sao? Bằng không sẽ lại bị người ngoài lấy làm chủ đề để tám chuyện nữa..." Tiểu Đào đáng thương nhìn Đường Vũ Tiên "Tiểu thư..."

Đường Vũ Tiên nghe nàng nói vậy, trong lòng có điểm không kiên nhẫn, tùy ý khoác một bộ quần áo, tóc xõa, chân trần đi vào trong viện. Đường Mị Nhi nhìn Đường Vũ Tiên, trong lòng trào phúng nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra ân cần "Muội muội, như thế nào lại không đi giày a? Hôm nay trời càng lạnh hơn, đừng để bị lạnh!" Nói xong muốn giúp đỡ nàng.

Đường Vũ Tiên tránh đi "Có chuyện gì mau nói nhanh, ta còn muốn quay về ngủ tiếp! Thái độ hết sức không kiên nhẫn...

Đường Mị Nhi ánh mắt vụt sáng, bộ dạng thực ủy khuất. Vài vị hoàng tử sau lưng không vui "Mị Nhi hôm qua đến thăm thấy ngươi thật khổ cực, hôm nay đặc biệt tới tặng cho ngươi vài thứ! Nữ nhân ngươi tại sao không biết tốt xấu?" Ngũ hoàng tử chịu không được lên tiếng

"Không biết tốt xấu?" Đường Vũ Tiên nhìn mấy gã sai vặt đằng sau hắn, con ngươi tràn đầy ý cười lạnh "Ta sớm đã không biết điều! Mấy thứ này các người mau đem đi..."

"Tiểu thư..."Tiểu Đào bên cạnh chạy tới kéo tay áo nàng. Đường Vũ Tiên nhìn nàng "Ngươi muốn thì lấy, đi theo bọn họ luôn đi, vĩnh viễn đừng xuất hiện trước mặt ta!" Nha đầu này thật sự kém, tức chết nàng.

"Nô tì biết sai rồi..." Tiểu Đào sợ vội vàng nói.

Đường Vũ Tiên nhìn mọi người xung quanh một vòng, phát hiện Tam hoàng tử không có ở đây, khóe môi nhếch lên ý cười đã hiểu rõ. Tên đầu heo kia ít nhất phải một tháng sau mới có thể ra đường, hơn nữa dù mặt hắn có tốt, cũng vẫn sẽ xưng lên, hơn nữa còn rất to! Nghĩ đến đây, Đường Vũ Nhiên nhất thời cảm thấy cả người thư sướng rất nhiều, Tam hoàng tử kia tốt nhất nên ngoan ngoãn ở trong cung bằng không tuyệt đối hắn sẽ hối hận! Nghĩ đến đây, liền không nhịn được cười. Lại nhìn xung quanh "Các ngươi còn không đi?"

"Muội muội, tỷ tỷ biết những năm gần đây người trong Đường phủ đối xử với ngươi không tốt, giờ tỷ tỷ đã biết, đã báo cho phụ thân đại nhân, phụ thân đại nhân nghe tỷ tỷ kể xong đồng ý muội dọn đến tiểu viện ở!" Đường Mị Nhi nhu nhu nhìn nàng "Nay tỷ tỷ đến đón ngươi tới đó, ngươi đi cùng tỷ tỷ, thế nào?

"Tỷ tỷ tốt muội cảm kích trong tâm, chính là ở đây đã thành thói quen! Đổi nơi ở khác muội sợ chịu không nổi, nhất thời phạm vào thất tâm phong liền không dễ làm!" Đường Vũ Tiên nhìn thâm ý cặp móng tay dài nhọn của Đường Mị Nhi "Này nếu hoa ở người khác trên mặt cũng không tốt bạn đâu..."

"Mị Nhi, chúng ta đi! Nữ nhân này không biết tốt xấu, cho nàng mấy thứ nàng đều giày xéo, cứ để nàng tự sinh tự diệt!" Ngũ hoàng tử lại đi lên nói, gương mặt chính là bộ dáng tranh công.

"Nhưng là, Vũ Tiên là muội muội của ta..." Gương mặt Mị Nhi tỏ ra thương tâm "Nhìn muội muội như vậy, người làm tỷ tỷ như ta thật đau lòng!" Nói xong nước mắt rơi xuống.

Đường Vũ Tiên hừ lạnh, nhìn đám mĩ nam nhìn mình bằng ánh mắt thù địch làm nàng có cảm giác muốn cười thành tiếng "Muội muội thật sự không biết tỷ tỷ người lại quan tâm muội muội như này đâu! Nhưng mà thật là kì quái, muội muội ở nơi này cũng đã hơn mười năm đi, trong khoảng thời gian này cũng chưa từng thấy tỷ tỷ đến đây một lần, vì sao tỷ tỷ hôm nay lại đến thăm muội?"

"Đường Mị Nhi nghe nàng vừa nói vậy, mặt mũi trở nên tá nhợt, ủy khuất "Tỷ tỷ vẫn luôn muốn đến thăm muội nhưng cha không cho! Nói muội phạm vào Thất tâm phong, sẽ gậy chết người..."

Đường Vũ Tiên nghe nàng nói đã muốn phun một búng máu, chửi bậy, nhưng vẫn cố gắng kìm lại "Phải không? Vậy hiện tại ta vẫn phạm Thất tâm phong, mong tỷ sau này không cần tiếp tục xuất hiện trong mắt ta! Bằng không lúc đó ta phát bệnh sợ là sẽ thực sự nguy hiểm đến tỷ tỷ!" Nói xong cũng không quay đầu lại, tiếp tục đi về phòng ngủ.

Đường Mị Nhi mắt lóe sáng nhìn theo bóng lưng Đường Vũ Tiên, giả vờ như không có chuyện gì phân phó hạ nhân ở đằng sau "Đem mấy thứ này để ở trong viện đi!" Nói xong nhìn các vị hoàng tử "Phía trước đã vì các vị hoàng tử chuẩn bị trà nóng, chúng ta cùng đi tới nơi đó nó chuyện tán gẫu, thế nào?"

"Được, được..." Chúng hoàng tử gật đầu, dùng đôi mắt ái mộ nhìn Đường Mị Nhi "Tấm lòng của Mị Nhi thật thiện lương, vị muội muội như vậy mà cũng có thể chiếu cố cẩn thận! Chúng ta thực cảm động..." Tứ hoàng tử vội mở miệng nói.

"Tứ hoàng tử cứ nói đùa! Mặc kệ Vũ Tiên có như thế nào cũng vẫn là muội muội của Mị Nhi, điều này vĩnh viễn cũng không thay đổi!" Đường Mị Nhi ôn nhu nói. Nhóm người cứ nói đùa suốt một đường rời khỏi khoảng sân nhỏ.

Mà chỉ còn lại Tiểu Đào đáng thương vẫn quỳ trên mặt đất, nhìn chăm chăm đồ vật trong viện, trong khoảng thời gian ngắn không bết xử trí thế nào! Nàng thật buồn bực, tiểu thư tại sao lại không thích đồ vật Đại tiểu thư đưa tới? Mấy thứ này có thể giúp chủ tớ các nàng cải thiện cuộc sống trong một đoạn thời gian! Cách làm việc của tiểu thư khiến nàng suy nghĩ nát óc cũng không thông...

Tiểu Đào nhìn điểm tâm trong cái giỏ, nuốt nước miếng đánh ực một cái. Thật sự rất muốn ăn nhưng nghĩ lại bộ dáng vừa rồi của tiểu thư thật kinh khủng lại đối cái giỏ làm như không nhìn thấy.

Đường Vũ Tiên ngủ một mạch tới hoàng hôn mới rời giường, đứng bên ngoài cửa duỗi người một cái liền nhìn thấy tiểu nha hoàn của nàng ẫn còn quy trên mặt đất " Tiểu Đào chẳng lẽ ngươi quỳ từ lúc ấy đến tận bây giờ?"

"Tiểu thư chưa cho phép làm sao nô tỳ dám đứng dậy?" Nói xong Tiểu Đào liền ngã xuống mặt đất.

"Tiểu Đào, Tiểu Đào..." Đường Vũ Tiên vội vàng chạy đến trước mặt nàng, tay đặt trên mạch tượng của nàng khẽ cau mày, liền đem nàng từ dưới đất ôm lên đặt trên giường của nàng. Nhìn một chút nha đầu khiến nàng vừa tức vừa đau lòng, đứa bé thực chất là rất chất phát! Nói xong đứng dậy lấy trong phòng của mình ra một cái bình sứ, mở ra, mùi hương thanh nhã lan tỏa khắp gian phòng chật hẹp cũ nát, Đường Vũ Tiên lấy ra một ít bôi lên đầu gối, nhìn bộ dáng gầy yếu của nàng mà lắc đầu. Xem ra vài thứ đồ kia muốn vứt cũng không có biện pháp rồi... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #xuanmai016