Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vương phi ngang bướng

Chương 23


Phụ thân! Mẫu thân!- Vương  Tiểu Tỏa lon ton chạy vào, trên tay cầm một tờ  giấy:
Con vẽ tranh tặng cho 2 muội muội  này! Mẫu thân thấy  đẹp không.
Đẹp.. Lắm .Tỏa nhi mau lại đây cho mẫu thân ,ôm con vào lòng, mà  rơi nước mắt
Khiến cho Vương Nhất Bác hốt hoảng chạy lại
Tiêu Chiến nàng làm sao vậy .
Bác Vương gia nếu 1 ngày nào đó ta phải xa chàng thì phải làm sao.

Ánh mắt của Tiêu Chiến dần dần càng thêm ảm đạm, giọng nói cũng theo đó mà trở nên nặng nề .

Có lẽ là do ý trời, lúc ta tỉnh lại , ta  không muốn vào Vương phủ ,thì lúc đó  chàng sẽ không yêu ta  ,như vậy  ta sẽ trở về thới giới của ta  .

Tiêu Chiến  nghẹn ngào nói tiếp . Vương gia ta sợ lắm ,sợ 1ngày ta ngủ thì ta phải trở về .
Vương Nhất Bác đã khóc mà nói.
Nàng có thể nói cho ta biết không?"
Tại sao nàng lại muốn xa ta .Ta không muốn .
Tiêu Chiến  quát mắng
Vương Nhất Bác
chàng phải nghĩ cho ta được không ,chàng nhớ lại đi ,ta và bác vương phi có giống nhau không .
Bác vương phi của chàng đã chết rồi, ta là Tiêu Chiến ở tận tương lai .bị Xuyên Không đến  chỗ của chàng. Huhuhu.. 

Mấy ngay sau, Tiêu Chiến nhìn bàn tay mình, lúc ẩn lúc hiện ,nhìn rất ghê người , cơ thể của Tiêu Chiến  như mờ đi dần. Anh hoảng loạn ngồi phịch xuống đất ,mà gọi Vương Nhất Bác  .
Vương Nhất Bác chàng ở đâu

Vương Nhất Bác nghe tiếng hét của Tiêu Chiến  .
Liền chạy lại gần lo lắng ,ôm Tiêu Chiến vào lòng  ,mà những giọt nước mắt đã chạy xuống má.
Tiêu Chiến đau lòng mà lau nước mắt cho Vương Nhất Bác :

Từ hôm ngày đó ,đến nay Vương Nhất Bác luôn ở bên cạnh Tiêu Chiến.
Tuy ngoài mặt ,Vương Nhất Bác vẫn tỏ ra bình tĩnh ,nhưng Tiêu Chiến  biết trong lòng Vương Nhất Bác đang lo sợ. Nhưng phải quên. Mà cùng Vương Nhất Bác, và các con  về một vùng quê ,sống cùng nhau đến cuối đời.
Trước sóng gió lúc nào cũng bình yên

Nhớ đến ngày mai ,là ngày sinh thần 2 tiểu thư
Vương Nhất Bác bất giác mỉm cười .
Sáng hôm sau ,Vương Nhất Bác mở tiệc ăn mừng sinh thần của 2 tiểu thư .

Mọi người vừa nâng cốc chúc mừng thì ở đâu ,một đoàn quân mặc sẵn áo giáp của Giang gia, Giang mỹ cầm đứng đầu mà nói .Tiêu Chiến ngươi mau ra đây ,chính ngươi cướp Bác Vương gia của ta ,ta phải giết chết ngươi thì Bác Vương gia là của ta.

Vương Nhất Bác đem Tiêu Chiến ra sau lưng bảo hộ rồi nhìn Giang mỹ cầm :
Giang mỹ cầm là nàng muốn làm gì  ?
Giang mỹ cầm  ccười và nói .
Chàng nhìn còn không biết sao ..
Ta muốn giết chết Tiêu Chiến. Tiêu Chiến ,thì có gì hơn ta chứ ,
Còn ngươi lúc nào cũng giả vẻ thanh cao cho ai xem. Chi bằng hôm nay ta tiễn ,ngươi cùng xuống Hoàng Tuyền.
.Nếu ta không có được chàng ,thì ngươi  đừng hòng ngươi có chàng .

Giang mỹ cầm như bị điên ,vùng vẫy cầm kiếm nhắm thẳng Vương Nhất Bác mà đâm đến. Xức hiện một bóng trắng vụt lên trước Vương Nhất Bác ,mà  đỡ trọn một kiếm cho Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác trợn mắt nhìn Tiêu Chiến đâm ngay vị trí hiểm nhất là tim ,đã đẫm máu, chuyển sang màu đỏ  từ từ ngã xuống. 
Vương Nhất Bác cuống cuồng ôm lấy Tiêu Chiến , giọng cũng trở nên run rẩy nước mắt rơi đầy.

Tiê...u Ch..i.ến .nàng đừng bỏ ta .Tiêu Chiến gắng gượng mỉm cười ,lau đi nước mắt cho Vương Nhất Bác ,cố gắng nói từng chữ :
- Nhất ..Bác..ta..thất hứa rồi...,hứa với...ta..phải...sống..thật...tốt..không..được khóc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com