Phần 10: Suy tính
Sáng sớm, Tề Minh đã thức dậy để luyện tập, hắn một thân cường tráng chỉ mặc độc một chiếc quần, tóc búi cao, đi chân trần, tay cầm kiếm chém ra những đường thẳng đầy mạnh mẽ, chân nhanh nhẹn di chuyển đông tây, một bộ dạng thuần thục lại trầm ổn. A Hy theo thói quen dậy sớm phơi thuốc cho gia gia năm xưa cũng đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy Tề Minh hai mắt nàng liền sáng rực lên. A Hy nhanh nhẹn chạy lại, miệng ý ới gọi
- Tề Minh ca ca đang làm gì đó?
Tề Minh nghe tiếng gọi liền dừng động tác, thu kiếm tra vỏ, sau đó mới quay sang trả lời
- Ta đang luyện kiếm
A Hy hai mắt xinh đẹp nhìn hắn, miệng nhỏ chu lên
- A Hy cũng muốn tập!
Tề Minh mỉm cười xoa đầu tiểu hài tử, dáng vẻ dịu dàng lại cưng chiều
- Muội là nữ nhi, luyện kiếm làm gì?
A Hy phụng phịu tránh bàn tay dịu dàng trên đầu, phồng má thập phần đáng yêu
- A Hy muốn tập, A Hy muốn bảo vệ Tề Minh ca ca, còn có Thiên Tâm tỉ tỉ
Tề Minh thấy tiểu hài tử khăng khăng muốn làm, còn bày ra vẻ giận dỗi, suy nghĩ một lát cũng gật đầu, tay lại xoa đầu mềm mại
- Được rồi, ca ca dạy muội. Nếu muội không theo kịp thì phải bảo ca ca một tiếng, nhớ chưa?
A Hy mừng rỡ nhảy lên muốn ôm Tề Minh, hắn lại ngại một thân mồ hôi nhanh nhẹn tránh đi, tiểu hài tử ôm hụt cũng không giận, hề hề quay đầu lại cười. Tề Minh tìm một nhánh cây thẳng, dùng kiếm tỉa đi cánh lá, còn tuốt gọn cho vừa tầm tiểu hài. A Hy cầm nhánh cây xem như kiếm từng động tác một bắt chước Tề Minh, càng tập càng say sưa khiến Tề Minh có phần kinh ngạc
2 hai nén hương sau, Tề Minh và A Hy kết thúc buổi luyện kiếm. A Hy trong thời gian ngắn liền tiếp thu toàn bộ chiêu thức căn bản khiến Tề Minh kinh ngạc, từng đó đủ để đám trẻ bình thường học trong 1 tháng, tiểu hài tử lại học trong một buổi sáng, quả thật thiên phú
Phượng Thiên Tâm bước từ trong phòng liền nhìn thấy từng đường kiếm sắc nhọn của A Hy, đôi mắt thâm sâu khó lường, trong lòng có tính toán riêng. Suốt đêm nàng không ngủ mà tập trung vận nội lực lấy lại võ công càng sớm càng tốt. Tuy đã thuần phục được Tề Minh nhưng vẫn không có gì đảm bảo mọi việc sẽ theo ý nàng. Hơn nữa, ngoài việc này, nàng cần phải xây dựng cho mình một tổ chức, nơi chống lưng đề phòng lão phụ thân kia đổi ý. Trả thù không phải chuyện ngày một ngày hai có thể làm xong, cần đến rất nhiều yếu tố, đặc biệt là gia tộc cao quý bậc nhất kia. Đôi lúc việc trả thù nếu không cẩn thận tính toán còn ảnh hưởng đến vận mệnh một nước nữa. Vì vậy nàng phải hết sức cẩn trọng, lập ra một kế hoạch hoàn hảo, điều đầu tiên là phải đủ nhân lực, sau đó mới đến năng lực, tiếp theo là tài nguyên, cuối cùng là địa vị. Mà những điều này, 5 năm không hẳn là đủ
Từ thuở khai nguyên đã có bốn quốc gia nằm ở tứ hướng gồm Vũ Nam quốc, Tinh Tây quốc, Nhật Đông quốc và Nguyên Bắc quốc. Truyền thuyết kể rằng, bốn vị vua đầu tiên của các vương triều đều là những vị thần hạ phàm, chính là đỉnh thiên lập địa, tạo ra 4 quốc gia trấn giữ tứ hướng. Đến bây giờ, Nguyên Bắc quốc hùng mạnh về quân sự, Nhật Đông quốc thiên về chính trị, Tinh Tây quốc là kinh tế, còn Vũ Nam quốc lại chẳng có gì. Thân xác này đến từ Vũ Nam quốc, La Từ thành đệ nhất sát thủ tổ chức ở đây, chính vì vậy mà ba nước còn lại không có động tĩnh gì với Vũ Nam quốc
Tề Minh nói, chủ nhân của La Từ thành họ Liên, mà trên thế gian này chỉ có đại dòng họ Liên đến từ Nguyên Bắc quốc. Lẽ nào họ muốn giúp đỡ Vũ Nam quốc? Hoặc thống trị? Nếu là cả hai lí do trên hoặc phán đoán của nàng về tên chủ thành kia là sai. Vậy thì hắn là ai? Vì sao lại xây dựng tổ chức trên mảnh đất yếu ớt này? Đây không phải khởi đầu tốt cho cả hắn ta và La Từ thành. Nàng cảm thấy tên chủ thành đó rất nguy hiểm, ít nhất là cho tương lai của nàng
A Hy uống một ngụm nước, nhìn xung quanh liền thấy Phượng Thiên Tâm đang ngây người, tiểu hài tử vội vã vướt kiếm chạy đến, miệng cười vui vẻ kêu lớn
- Thiên Tâm tỉ tỉ!
Phượng Thiên Tâm giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, mắt thấy thân hình nhỏ bé đã đến trước mặt vẫn không giảm tốc độ, hai tay đưa ra, chân khẽ lùi ra sau trụ vững. A Hy mặc kệ một thân mồ hôi ướt đẫm nhào vào lòng Thiên Tâm, tay ôm cứng cổ nàng, nụ cười chói chang như mặt trời. Phượng Thiên Tâm mặc đồ ngủ chưa kịp thay, ôm chắc cơ thể nhỏ bé, miệng không tự chủ kéo thành độ cong đẹp mắt. Nàng âu yếm nhéo nhéo má ửng hồng của tiểu nha đầu, miệng đùa
- A Hy, ta đã dặn muội đừng gọi tên thật của ta mà. Sao muội lại cứng đầu vậy?
A Hy bị nàng nhéo má đến phát đau, giãy dụa đòi thoát ra, không ngừng la lối
- Ai da đau quá! A Hy đau quá! Bỏ A Hy xuống aaaaaa!
Tề Minh chỉnh lại trang phục, nhặt kiếm bị A Hy ném một góc tra vỏ, xong xuôi mới chậm rãi tiến lại cung kính cúi người
- Buổi sáng tốt lành, chủ tử
- Buổi sáng tốt lành
Phượng Thiên Tâm bình thản nhìn Tề Minh gật đầu. A Hy thấy vị cứu tinh liền đưa tay đòi hắn bế, Tề Minh nhìn ánh mắt cầu cứu tội nghiệp của tiểu nha đầu, lại nhìn qua Phượng Thiên Tâm, thấy nàng không nói gì mới đưa tay bế A Hy. Tiểu hài tử vừa thoát khỏi tay ác ma liền ôm chặt Tề Minh, chân quắp vào hông hắn sợ Thiên Tâm đổi ý đem nàng dành lại. Tề Minh nhìn một thân mồ hôi ướt nhẹp của mình cùng A Hy, cung kính xin phép đưa tiểu nha đầu đi tắm. Phượng Thiên Tâm gật đầu quay người trở lại phòng, Tề Minh cũng nhanh chóng đưa A Hy đi tắm rửa thay đồ. Nửa canh giờ sau, cả ba đều có mặt ở chính viện Hiêu phủ, sau khi cùng dùng bữa sáng với Hiêu Phi Hiêu gia chủ, nàng xin phép ra ngoài mua dược liệu
Phượng Thiên Tâm tuy chưa từng chứng kiến cảnh họp chợ nhưng quang cảnh nhộn nhịp như vậy chắc cũng không khác là bao. Trên đường hầu hết là xe ngựa chuyên chở hàng hóa của thương nhân ghé qua buôn bán, cửa hàng tuy không xa hoa nhưng sạch sẽ khang trang. Từ lúc Hiêu Phi đồng ý cung cấp tiền tài cho nàng, Thiên Tâm không còn phải lo lắng tiết kiệm nữa, tất cả những dược phẩm cần thiết nàng đều dứt khoát mua, miễn là nó không có vấn đề gì. Y phục cũng mua nhiều một chút, vật dụng cần thiết đương nhiên không ngại chuẩn bị, nàng còn đặc biệt ghé vào lò rèn đặt cho A Hy một thanh kiếm riêng, vật liệu chính là Mãnh Như Kim, một loại hợp kim quý hiếm, vừa nhẹ lại sắc bén, rất hợp với cơ thể nhỏ bé của A Hy
A Hy nhìn thanh kiếm sáng loáng được kiểm tra lại lần nữa rồi tra vào vỏ, đôi mắt không khỏi ánh lên sự mong đợi. Tề Minh cẩn thận xem xét lần cuối rồi đưa cho A Hy. Tiểu hài tử nhận kiếm, tay run lẩy bẩy, không thể che giấu được sự sung sướng khi lần đầu tiên sở hữu một thanh kiếm. Không biết tiểu hài tử nghĩ đến điều gì đó, nụ cười trên môi trở nên gượng gạo. A Hy rụt rè đưa thanh kiếm vào tay Thiên Tâm rồi luyến tiếc lùi ra
- Thanh kiếm này trả lại cho Thiên Hành ca ca
- A Hy không cần đâu
Nói rồi cô bé lắc đầu đầy tiếc nuối, ánh mắt vẫn không kìm được lén nhìn thanh kiếm mới tinh trên tay nàng. Phượng Thiên Tâm nhìn tiểu hài tử cúi gằm mặt, tay vò váy đến nhăn nhúm, nhẹ nhàng quỳ xuống
- Vì sao muội không cần? Ta rất vất cả mới tìm được cho muội vũ khí đấy
A Hy nghe giọng có chút buồn của nàng, hốt hoảng ngẩng lên, bắt gặp đôi mắt sâu thẳm của nàng, lại ngạo ngùng cúi xuống
- A Hy... A Hy...không hợp với vũ khí, mọi người nói nữ tử chỉ cần biết thêu thùa may vá, ở nhà sinh con, trông nhà
Nói đến đây, giọng cô bé nhỏ dần rồi im hẳn, tay vò váy đẹp đến nhăn nhúm nhìn không ra hình dạng gì. Phượng Thiên Tâm thấy tiểu hài tử ngoan ngoãn sớm đã bị ghim vào những tư tưởng phong kiến lạc hậu. Cảm thấy có chút bất lực, nàng đưa tay gỡ hai bàn tay bé nhỏ khỏi cái váy tội nghiệp, bồng tiểu hài tử lên ném cho Tề Minh ngây ngốc bên cạnh
Tề Minh vội vàng đỡ lấy, lại điều chỉnh lực tay để tiểu hài tử trong lòng không bị thương. Phượng Thiên Tâm thấy Tề Minh vẫn chưa hiểu chuyện gì, bất lực lên tiếng
- A Hy nói nữ nhân không thể cầm kiếm, cả đời chỉ nên ở nhà sinh con, biết may vá thuê thùa là được. Ngươi là nam nhân, nói xem ngươi nghĩ sao về việc nữ nhân cầm kiếm đánh trận, võ công đầy mình?
Tề Minh lúc này mới vỡ lẽ 'A' một tiếng, liền quay sang nhìn nữ hài trong lòng đang dùng ánh mắt sợ sệt nhìn hắn. Đắn đó suy nghĩ một hồi, ánh mắt nhìn A Hy đầy yêu thương
- Huynh thấy nữ nhân không nhất thiết phải ở nhà. Dù sao nam giới và nữ giới đều là con người, chúng ta đều có quyền lựa chọn con đường bản thân muốn. Nữ cầm kiếm, luyện võ hay cầm quân đánh trận đều được
Đúng lúc này, Thiên Tâm mới tiếp lời, tiến đến cầm kiếm trao lại vào tay A Hy
- Hơn nữa nếu muội biết võ, không những có thể bảo vệ bản thân mà trong lúc nguy cấp còn có thể cứu người
- Ta không ép muội, cần hay không cần là lựa chọn của muội. Thanh kiếm này nếu muội không muốn, có thể lần nữa trả cho ta
Nói rồi nàng đưa tay ra, bộ dáng sắn sàng nhận lấy, ánh mắt lại thâm thuý, môi nhếch lên cười nhạt. A Hy hềt nhìn Thiên Tâm, lại nhìn Tề Minh, tay nắm chặt thanh kiếm. Phân vân một hồi, cuối cùng ôm chặt thanh kiếm vào lòng, xấu hổ cúi đầu nói nhỏ
- A Hy muốn thanh kiếm này. Cảm ơn Thiên Hành ca ca
Phượng Thiên Tâm hài lòng đón A Hy từ tay Tề Minh. Xoa đầu tiểu hài tử đang ngại ngùng rồi đặt cô bé xuống. Giọng nói mệt mỏi thở ra một tiếng
- Được rồi, đồ cũng mua đủ rồi, chúng ta về thôi
- Vâng
Tề Minh cùng A Hy đồng thanh đáp lại. A Hy vui vẻ ôm kiếm chạy trước, Thiên Tâm và Tề Minh chậm rãi theo sau
Hai lớn một bé đi dưới ánh dương buổi chiều tà. Mặt trời lặn, bóng đêm dần bao trùm, các cửa hàng đã đốt lồng đèn sáng trưng, dòng người nô nức dần bị bỏ lại, 3 bóng người dần biến mất trong bóng đêm vô hạn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com